5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này trôi qua thật bình yên. Lee SangHyeok và Park JinSeong đang chăm chỉ cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Không có chuyện gì xảy ra giữa Lee SangHyeok và Lee Sang Ho. Mọi thứ đã được khôi phục giống như nhịp sống hàng ngày của Lee SangHyeok, kỳ thi vào đại học diễn ra suôn sẻ. Hơn một tháng sau, kết quả thi đại học, Lee SangHyeok đạt điểm cao như cậu mong muốn, Park JinSeong cũng đạt điểm hơn trung bình trong kỳ thi. 

Bố của Lee SangHyeok đã đặc biệt trở lại để chúc mừng cậu. Lee SangHyeok cũng nói với bố anh những gì anh muốn. Trường học không xa nhà lắm, ở thành phố T kế bên, cuối tuần nếu có thời gian thì có thể đi tàu về nhà, thế nhưng nếu ở một mình thì SangHo sẽ rất cô đơn, bố cậu gật đầu sau khi nghe điều này. Đồng thời, Lee SangHyeok cũng thú nhận chuyện tình cảm của mình với Park JinSeong.

"Chỉ cần đó người kia đối tốt với con thì bố sẽ yên tâm, nếu không bố luôn cảm thấy có lỗi với con, Sanghyeok. ".

Park JinSeong và Lee SangHyeok thuận lợi đến thành phố khác, trường của JinSeong cạnh trường của Lee SangHyeok, rất gần, họ  có thể đi làm thêm và quyết định thuê một căn nhà nhỏ gần trường để ở chung, Park JinSeong đã nói dự định này ngay khi nhận giấy báo trúng tuyển. Trông giống như một đôi mới cưới vậy.

"Vậy nên JinSeong muốn sống với em sao?"

Park JinSeong ôm Lee SangHyeok và hôn lên môi anh ấy

"Tất nhiên là muốn chứ, anh ước có thể đặt em bên cạnh mọi lúc. Chà, nếu SangHyeok có thể thu nhỏ thì tuyệt vời, thu nhỏ lại thành một SangHyeok tí hon có thể bỏ vào túi, đi đâu cũng có thể đưa SangHyeok đi cùng. " Lee SangHyeok lè lưỡi với anh.

"Nhưng chỉ là một chút thôi. Thực ra anh cũng không muốn như vậy đâu." Park JinSeong suy nghĩ một lúc " ... Nếu em trở nên nhỏ như vậy ... " cậu ghé sát tai Lee SangHyeok và thì thầm "Anh không thể làm tình với SangHyeok, SangHyeok sẽ không hài lòng."

Lee SangHyeok đỏ mặt, cậu đưa tay ra muốn tát JinSeong một cái.

"Ngoan nào! Chúng ta sẽ xem nhà gần trường, chờ ngày đến nhập học! Chúng ta sẽ vào đại học cùng nhau, SangHyeok!".

-------------------------------------------------------------

Lee SangHyeok trở về nhà, SangHo đang trong giai đoạn ôn thi cuối kỳ, cha anh trở về vội vàng chỉ hai ngày và lại rời đi sau đó, Lee SangHyeok ngồi xuống và quan sát thái độ học tập nghiêm túc của SangHo, Lee SangHo ngước nhìn anh khi anh đã nhìn chằm chằm mình một lúc lâu.

"Anh à, tại sao lại nhìn em như vậy."

Lee SangHyeok chống tay lên bàn và các ngón tay đan vào nhau, anh nghĩ rằng nên nói rõ mọi chuyện với Sang Ho.

"Sang Ho, em biết đấy. Anh sẽ đi học đại học. Cha đã về cách đây vài ngày, anh đã thảo luận với cha về ngôi trường mà anh sẽ theo học. Ông ấy đã đồng ý. Anh sẽ học trường đại học ở thành phố T bên cạnh và anh sẽ phải chuyển đến sống ở gần trường. Em sẽ phải tự lo cho bản thân, nhưng dì sẽ nhiều hơn để lo giúp em việc nhà, có thể anh sẽ về nhà mỗi tuần một lần. Nếu có thời gian, em cũng có thể đến trường tìm anh. Anh thực sự, thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, SangHo ... "

Nghe Lee SangHyeok nói biểu cảm của Lee SangHo thay đổi từ tươi cười sang thờ ơ cuối cùng thành ảm đạm, và bầu không khí trong phòng dần trở nên trầm mặc

"Có phải ở bên người đó không?" SangHo vẫn chưa thể chấp nhận gọi tên của Park JinSeong.

Lee Sang-hyuk sau khi suy nghĩ xong thì gật đầu. 

"Nhưng, SangHo ...", anh quay đầu lại và nhìn vào mắt SangHo: 

"SangHo à, anh rất yêu JinSeong, anh đã nói điều này với cha rồi, và ông ấy cũng chấp nhận chuyện này ... ... Cả hai nhà cũng đồng ý rằng anh và JinSeong có thể ở cùng nhau, SangHo, JinSeong đối với anh, anh thật sự ... yêu anh ấy hơn cả tưởng tượng." 

Lee SangHyeok nắm tay SangHo.

"SangHo, nhìn anh này. Vì tương lai của anh, em hãy chấp nhận anh ấy nhé? Anh có thể hứa với em bất cứ điều gì."

Sau khi Lee SangHyeok nói xong điều này, anh thấy rằng có một tia sáng lóe lên trong mắt Lee SangHo.

"Bất cứ điều gì anh đều có thể đồng ý đúng không anh trai?".

Lee SangHo kéo anh vào phòng ngủ của mình Lee SangHyeok thấy sợ hãi nhưng anh vẫn đi theo, anh nghĩ rằng SangHo sẽ cưỡng hiếp mình như lần trước. Nhưng SangHo hôm nay có vẻ khác.

Lee SangHo đã đẩy anh lên giường. Em vẫn nở nụ cười như thường lệ, nhưng trông rất tà ác khiến Lee SangHyeok có chút sợ hãi.

"Anh nói cái gì cũng có thể hứa với em, anh trai, SangHyeok, tại sao anh lại nỡ lòng rời bỏ em? Em muốn ... ... Em muốn anh trai của em ở bên em mãi mãi."

Lee SangHo lấy một con dao sắc từ dưới gối và đâm Lee SangHyeok. May mắn là Lee SangHyeok đã phát hiện ra rằng SangHo có điều gì đó hơi sai, vì vậy anh đã lăn đến mép giường và né được, nhưng quần áo vẫn dao sợt qua

"Sao lại chạy anh ơi? Anh hứa với em điều gì anh còn nhớ không?"

Nhát dao của Sang Ho lại đâm tới, Lee SangHyeok nhanh chóng nhảy ra khỏi giường nhưng vô tình bị vấp chăn ngã xuống. Còn chưa kịp cảm nhận đau đớn thì Sang Ho như một bóng ma chui ra từ địa ngục vồ tới, Lee SangHyeok đau đớn bật dậy, chạy ra phòng khách sờ điện thoại gọi Park JinSeong đến cứu nhưng bị SangHo đuổi theo. SangHo vừa bị đuổi vừa chém về phía trước

"SangHo! Đừng làm thế, SangHo, anh rất quý em, anh đã luôn yêu em, em làm ơn đi SangHo ..."

SangHo nắm lấy tay anh, chĩa dao và mỉm cười nhìn anh

"Em biết, anh là người yêu em nhất trên đời này, nhưng nếu anh nhất định phải rời xa em, nếu anh rời đi, em sẽ chết, vậy nên... thà chết cùng anh để có thể ở bên anh mãi mãi.",

Con dao của SangHo lại đâm tới tấp, Lee SangHyeok cầm lấy chiếc cặp trên tay chặn lại, SangHo quăng cặp đi và lại đâm anh:

" Vào địa ngục với em! Anh ơi!".

Lee SangHyeok vẫn không muốn nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó, lẽ ra anh đã trượt chân ngã về phía trước, ngay cả Sang Ho cũng không kịp phản ứng gì, theo bản năng nắm lấy thứ gì đó để dừng lại. Rõ ràng là ngã xuống, Lee SangHyeok sẽ là người đã bị đâm nhưng SangHo bất ngờ nắm tay anh, tình thế lật ngược lại.

Lee SangHyeok đầu óc trống rỗng không có chỗ để phản ứng, khi anh có phản ứng lại, SangHo đã bị anh đè xuống đất. Con dao sắc nhọn cắm thẳng vào ngực em, máu phun ra làm mờ tầm nhìn của anh.

"SangHyeok!! Anh ... SangHyeok ...". SangHo thì thào gọi tên anh.

"SangHo! SangHo! SangHo, em không sao chứ? Anh gọi cấp cứu ngay. Sẽ ổn thôi, đợi anh một chút, sẽ ổn thôi!"

Máu của SangHo liên tục túa ra, anh muốn dùng tay chặn vết thương nhưng vô ích

"Anh ... anh ... em ... em nghĩ ... em luôn ... nghĩ ...", SangHo không còn sức để nói hết những gì mình muốn nói. Em đã tắt thở trước mặt Lee SangHyeok.

Lee SangHyeok không thể tin được tất cả những điều này, em trai anh, SangHo, đã bị chính tay anh giết chết, anh còn có thể dựa vào ai? JinSeong ... JinSeong! Giờ anh chỉ còn JinSeong! Anh run rẩy cầm điện thoại bấm số Park JinSeong

"JinSeong, anh ... anh có thể đến nhà em không? Em ... em đã giết người, em đã giết SangHo ... Em giết SangHo! Mau lên! JinSeong!".

-------------------------------------------

Sau trận điên cuồng đêm qua, Lee SangHyeok cảm thấy hơi mệt mỏi, đặc biệt là sau khi tỉnh lại từ một giấc mơ khi gần bình minh, họ đã làm hai lần, cậu xem đồng hồ thì đã đến giờ dậy rồi. Buổi chiều cậu có lớp học. Park JinSeong hôm nay không phải đi học nhưng chiều nay cậu định giúp giảng viên làm việc gì đó nên hai đứa vẫn phải đi tới trường cùng nhau. Sau bữa trưa, họ cùng nhau đến trường. Lee SangHyeok miễn cưỡng chia tay Park JinSeong ở ngã tư, Park JinSeong hôn lên trán cậu và nói:

"Anh sẽ đến đón em sau khi kết thúc công việc."

Lee SangHyeok gật đầu: "Vậy được rồi. Anh mau đến nhé, không có anh thì em sợ lắm. ".

Park JinSeong nhanh chóng hoàn thành công việc của giảng viên và vội vàng chạy đến trường bên cạnh để gặp Lee SangHyeok. Trên đường đi, cậu nhận được một cuộc gọi từ cha của Lee SangHyeok. Ông ấy muốn hỏi về tình hình hiện tại của Lee SangHyeok.

"Chú đừng lo. SangHyeok rất tốt và cảm xúc cũng ổn định hơn trước nhiều, thỉnh thoảng cậu ấy vẫn gặp ác mộng. Nhưng không sao đâu, chú tin tưởng cháu, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. "

Cha Lee SangHyeok thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời này, nhưng ông cũng cảm thấy bản thân mình bất lực:

" Cháu vất vả rồi, JinSeong, chỉ cần ... bác chỉ cần SangHyeok sống tốt là được.

Vì nó là con trai duy nhất của bác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro