Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó cũng như mõi ngày bình thường sau giờ học xong cô lại đi làm thêm. Từ nhà đến chổ làm khoảng 7km trên chiếc xe đạp những cơn gió táp thẳng vào mặt làm cô cảm thấy cô đơn ở một thành phố đông đúc thế này, đến nơi làm cô đậu xe ở bãi giữ xe và đi thẳng vào cửa hàng. Trước là chào hỏi chị Ngọc Liên ( bà chủ cửa hàng)
- Thiên Di: Em chào chị! Hôm nay em có tí việc ở trường nên tới muộn ạ
- Ngọc Liên: Ừ, không sao đâu. Em vào làm đi
Vì chị Liên là người sống cùng quê với Thiên Di chị sống ở thành phố A từ nhỏ đến lớn nên chị có phần hiểu về hoàn cảnh của cô chị Ngọc Liên đối xử với Thiên Di rất tốt, như cô em gái của mình. Nhiều buổi Thiên Di bận học không đến làm được chị Liên còn bảo kêu Thiên Di nên lo học khi nào có việc bận chị sẽ thông báo cho cô đến phụ. Cô biết tình cảm mà chị Liên đối với mình. Cô luôn quý trọng và quý mến chị như chị gái ruột của cô. Ở cửa hàng những công việc mà Thiên Di phải làm cũng rất đơn giản: đem bánh và nước cho khách, rồi sau đó là thu tiền. Sau khi all mọi người đều ra về thì cô chỉ cần lau dọn căn phòng cho sạch sẽ rồi sau đó đóng cửa hàng lại ra về.
Trên con đường quen thuộc, trên chiếc xe đạp cà tàn. Những cơn gió lạnh rích vào người làm cô phát rung lên.. khi cô đang chạy xe ngay qua Thư Viện thì cùng lúc đó Khánh Minh cùng đám bạn học của cậu đang chạy xe từ trong thư viện ra. Bỗng nghe tiếng " Rầm ". Một chiếc xe mô tô phân khối lớn đã va vào chiếc xe đạp của cô. Lúc đấy cô bị va mạnh xuống đường, một cảm giác đau buốc giân lên. Khánh Minh quay lại quát:
- Khánh Minh: Cô đi đứng kiểu gì thế? Không thấy đường à ?
- Thiên Di: Cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy nhóc?. Sao nói chuyện không dùng kính ngữ. Cậu là ng va vào tôi trước
- Khánh Minh: Tôi đang chạy xe ra chính cô là người đâm vào >.<
- Thiên Di: Cậu ăn nói ngay ngược thế? Tôi bị té xuống đường trầy cả tay đây này
- Khánh Minh: Thôi được rồi, cô đừng nói nhiều nửa. Tôi đền cho cô là được chứ gì ?
- Thiên Di: Cậu ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro