Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong Khánh Minh lấy trong ví ra 500 nghìn đồng dúi vào tay Thiên Di rồi cậu nói:
- Ok được rồi chứ, đừng đứng đây lây nhây nữa. Tôi có việc bận không  rãnh đâu đôi co với cô. Nói xong cậu ta dẫn xe qua ngang mặt Thiên Di và lên xe chạy đi cùng đám bạn. Lúc này Thiên Di đang ngơ ngác nhìn cậu ấy bỏ đi cô tức giận nói thầm:
- Đúng là xui xẻo, mới ra đường đụng ngay con ma sống ( tình người duyên ma đấy Thiên Di ạ) haha
Trãi qua mấy ngày liền, cánh tay đau rát của cô đã đở hơn nhiều. Cô vẫn tiếp tục đi học và đi làm..
Reng reng reng
6h sáng  đồng hồ báo thức reo in ổi. Cô lập tức tỉnh dậy sau đó đi vội xuống giường. Cô lấy bộ đồng phục rồi đi thẳng vào nhà tắm. Nghe tiếng bà vọng lại từ ngoài cửa
- Thiên Di à, chuẩn bị đi học kìa con. Hôm nay trễ rồi
Vì tối hôm qua cô thức khuya làm bài tập nên sáng có phần dậy muộn
- Dạ, con sẽ chuẩn bị đi ngay ạ
Bà cô là người nuôi cô từ bé, lúc cô còn rất nhỏ ba mẹ cô họ đã chia tay nhau vì lí do rất đơn giản. Ba cô ông chọn công việc mà ông yêu thích, ông là đội trưởng đội cứu hộ, ông cứu trợ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn và chịu ảnh hưởng của thiên tai. Ông đi đến rất nhiều nơi trên thế giới và ông đã bỏ lại mẹ con cô. Từ lúc đó mẹ cô cũng bắt đầu tập trung vào công việc. Bà đã đem cô về nuôi đưỡng. Từ nhỏ cô đã phải trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, cô tìm công việc làm thêm phục giúp bà của mình, kiếm tiền lo cho việc học. Cô rất thương Bà vì bà là người duy nhất ở lại bên cô, chăm sóc và lo lắng cho cô đến ngày hôm nay. Có bà luôn bên cạnh cô đã cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống này. Sau vài giây suy nghỉ cô bình tĩnh lại bước ra nhà tắm và ôm đóng tập sách trên bàn chạy về phía bà đang ngồi và nói với bà mình
- Bà ơi, con đi học đây. Chiều nay con có giờ làm thêm bà ở nhà ngủ trước đừng chờ con nhé. Bà phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy ạ
- Ta biết rồi, con đi đi
Nghe bà nói xong Thiên Di quàng tay mình ôm lấy bà một cách âu yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro