Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di cô đeo lên vai mình chiềc túi xách và dẫn xe từ từ ra khỏi cổng Thư Viện đi ra tới đường lộ lớn lúc này cô đã phát hiện xe mình bị lũng lốt, Thiên Di thở dài nói:
- Chết rồi phải làm sao đây ( hiện trời vẫn còn mưa tí tách đường phố yên ắng mn xung quanh đã đóng cửa Thiên Di long lắng đến mức kh sngh ra được cô nên phải làm sao)
Khánh Minh đứng ở bãi đổ xe theo dõi rồi cậu cười một cách hả hê, sau đó Nam lên tiếng:
- Tôi về trước đây
- OK, mai gặp lại ( Khánh Minh đưa tay lên phất phất chào cậu bạn thân của mình)
Khi Huỳnh Nam chạy xe ra về thì những người bên trong Thư Viện cũng theo đó mà ra về, chỉ còn mỏi Khánh Minh cậu vẫn đứng ở tại chổ cũ mà theo dõi Thiên Di. Cậu nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ đồng phục máu trắng kèm theo sọc ca rô mà xanh nhạt, mái tóc xõa dài hơi vai đang bước đi trên con đường dài dưới ánh đèn đêm ngoài phố. Thiên Di cô tiếp tục dẫn xe về hướng nhà mình, dù ngoài trời vẫn còn mưa hạt mưa rơi nhè nhẹ lên vai làm cô hơi rùng mình. Khánh Minh cậu lẵng lặng đi theo phía sau, cậu nghỉ trong đầu mình cậu đang chứng kiến một trò đùa rất vui
Thiên Di vừa đi, cô ấy đang cố tìm một chổ nào đó để có thể vá lại xe. Đi khoảng hơn 3km thì cô phát hiện all cửa hàng trên phố điều đóng cửa, kh còn cách nào khác Thiên Di quyết định sẽ dẫn xe về nhà. Đi trong mưa rất lâu làm cô nhớ lại kí ức thở bé của 10 năm về trước ngày hôm đó trời cũng mưa rất to. Ba mẹ cô họ cãi nhau rất lớn tiếng, lúc đó cô kh dám bước ra khỏi phòng mà chỉ len lén đứng bên trong nhìn họ. Rồi sau đó, ba cô ông lên một chiếc xe ô tô lớn rời đi. Mẹ cô bà đã đứng đó khóc rất nhiều. Kí ức tuổi thơ ùa về làm Thiên Di rất buồn, ngoài trời những hạt mưa trút lên người như nó biết được cô đang cảm thấy tổn thương đến nhườn nào. Khi nghỉ đến đây, Thiên Di cô đã nất nghẹn lên những giọt mưa và nước mắt của cô như hòa lại làm một. Thiên Di khóc trong mưa cả bờ vai của cô rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro