Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lúc đó Khánh Minh vẫn tiếp tục đi theo phía sau Thiên Di, trong lòng cậu hả hê vì đã chọc phá được cô. Khánh Minh cười thầm trong bụng, rồi cậu lại tiếp tục quay sang dõi mắt quan sát Thiên Di từ xa, Khánh Minh nhìn thấy cô ấy đang khóc, cậu hơi sửng sốt:
- Cô ta đang khóc ? Tại sao ? ( Khánh Minh nghỉ thầm kh lẻ là vì trò đùa quá trớn của cậu ) Trong lòng cậu lúc này cảm thấy có chút ái náy
Khánh Minh vẫn đi theo sau Thiên Di mặc cho những hạt mưa cứ từ từ rơi xuống ng mình. Nhìn dáng vẻ yếu ớt, thân hình nhỏ bé đang bước đi của cô đúng thật làm cho người khác kh khỏi xót thương
Sau một lúc khóc xong Thiên Di cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều, cô đưa tay mình lên lau những giọt nước mắt còn vướng lại trên gò má, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh tiếp tục đi về hướng nhà mình. Thiên Di đi đến hết con lộ lớn, sau đó đi vào một con hẻm nhỏ cuối con hẻm chính là nhà của cô. Ngôi nhà đơn sơ, cũ kỉ chỉ đủ cho hai người ở là cô và bà của mình. Lúc Thiên Di đi thẳng vào bên trong nhà của m Khánh Minh cậu ấy vẫn đang đứng ở sau một cây cổ thụ to lớn cuối hẻm nhìn cô bước vào nhà. Cậu cảm thấy trò đùa quái ác của m đã làm tổn thương đến người khác. Từ nhỏ đến lớn Khánh Minh luôn được nuông chiều nên cậu có phần nghịch ngợm nhưng cậu vẫn phân biết được thứ gì mình làm sai và quá đáng. Từ trước đến giờ cậu cũng kh chêu chọc hay phá phách đến mực làm cho con gái phải khóc nhưng lần này tại sao cậu lại làm ra những việc như thế?. Khánh Minh nhìn theo bóng dáng Thiên Di khuất dần thật lâu rồi cậu mới quay người bỏ đi. Sau đó là một giọng nói vang lại từ trong đêm mưa:
- Xin Lổi !
Vào đến nhà Thiên Di phát hiện bà của cô đã ngủ, cô dẫn xe một cách thật chậm rải kh cho có bất kì tiếng động nào phát ra. Rồi cô đi tấm rữa, soạn tập vở cho buổi học sáng mai.. Thiên Di cũng dần lên giường và bắt đầu chiềm vào giấc ngủ (  Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro