Chương 1: Một sáng trong xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phủ lớp bụi dày trên cuốn sổ đã cũ kĩ, tôi bất giác bật cười. Hoá ra thời gian trôi nhanh thật. Bật công tắc đèn, đã thật lâu tôi không nhìn thấy nó, đây là cuốn sổ đầu tiên mà tôi viết kín chữ tới tận trang cuối cùng tôi vô tình tìm lại được lúc đang dọn nhà. Lật dở trang sách, tôi bất giác nhớ lại quá khứ...

 Ngày ấy, thực sự bản thân tôi cũng chẳng rõ mình thực sự muốn gì. Lúc điền nguyện vọng vào khối lớp, tôi cứ đắn đo mãi, tôi khá thích học văn, anh bởi vì tôi đã gắn với nó suốt quãng thời gian cấp 2, gắn với những trưa hè mệt mỏi gắng mình đi học bồi dưỡng , thế ấy mà tôi cũng thích môn Vật Lý, một sở thích khá lạ lùng đối với những người yêu thích xã hội như tôi(tất nhiên là chỉ ở trong giới hạn những người mà tôi biết thôi nhé). Tôi thừa nhận bản thân không đủ xuất sắc, nhưng tôi cực kì yêu thích và luôn cố gắng để đạt điểm cao trong môn học này. Đời tôi mông lung lắm, tôi nghĩ vậy. Tôi thích nhiều thứ, vẽ này, đàn này, đan lát, may vá nữa, nhưng xin chân thành thừa nhận, tôi chẳng giỏi điều gì và cũng không thực sự đam mê. Nhiều lúc tự nghĩ liệu cứ rời rạc mà sống như vậy thì đời tôi sẽ trôi về đâu? Hay thật, đến bây giờ tôi đã tự có câu trả lời rồi... 




5/9/2020.

"Sáng dậy sớm, buồn ngủ quá"

- My ơi, con có chịu dậy không hả, hôm nay lên cấp 3 rồi phải tự đi học nhé, không ai chở con được nữa đâu mà lề mề.

Mẹ lại càm ràm rồi nhỉ. Mẹ tôi giống bao người, sáng nào cũng dậy sớm nhọc công dọn dẹp nhà cửa, làm bữa sáng cho bố con tôi.

-Dạ...con...ngủ thêm chút xíu thôi ạ.- Tôi lí nhí.

Mẹ tôi hẳn quá ngán ngẩm vì đó đã là lần thứ năm gọi con gái yêu dậy , đã đến lúc nhờ cậy người chồng yêu quý :

-Anh mau vào lôi nó dậy, không làm được thì tháng này cắt tiền tiêu vặt!

-Ơ này vợ...-giọng nói ba phần bất lực bảy phần như ba.

Còn ngái ngủ nhưng đại khái tôi có nghe loáng thoáng cuộc hội thoại của hai người lớn trong nhà. Tôi thầm oán trách "ngủ thêm tý nữa có ảnh hưởng ai đâu chứ" nhưng rốt cuộc vẫn bị bố mua chuộc ngọt lựng bằng cái câu quen thuộc "gái dậy đi, tháng nay bố cho thêm nhiều tiền". Thú thực, có ngốc mới từ chối,bố tôi luôn là người giữ lời nhất nhà, mà tôi thì thuộc hàng ranh mãnh( mẹ hay bảo vậy)

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi vươn vai một cái rõ dài, ngáp thêm lần nữa:

-Sáng nay ăn gì thế bà cô?- biệt danh tôi với bố đặt cho mẹ bởi những bức bối nhưng không thể chống đối người phụ nữ quyền lực nhất nhà.

-Kêu vậy nữa tôi cho nhịn.

-Hihi đùa vậy chị cũng gắt được cơ!

Hôm nay mẹ nướng bánh mì, có trứng và sữa ăn kèm, trông đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng và đủ no để trụ nổi cả một sáng đầu tháng 9 hanh khô. Tôi làm mọi việc nhanh nhất có thể bởi tôi sợ đi muộn ngay ngày đầu tiên quá. Thực ra bình thường, bao giờ lũ bạn học chung lớp cấp 2 cũng gọi tui cùng đi học cả, nói chung tình anh em cũng keo, nhưng tôi thì...nói sao nhỉ? Kiểu cảm giác tôi luôn phản bội lại tình thương mến thương ấy, hôm nào cứ bọn nó rủ tôi đi học chung là tôi còn chưa xuống giường cơ, vậy mới nói, giờ lên cấp 3 không kịp má nào mà đi chung nữa luôn nè. Quả là bất hạnh. Khai giảng thôi nhưng tôi vẫn thích mang cặp, tôi có nhiều đồ cá nhân mà. Hôm nay tôi quyết dậy sớm để trở thành con gà đánh thức đồng loại và hoan hỉ một nửa rồi đấy. Tự nhiên, tôi cảm thấy như bố cứ nhìn tôi hoài, ngước lên thì đúng thật. Chắc bố thấy lạ vì tôi đăm chiêu, trông rất suy và này nọ. Tôi chỉnh lại trạng thái :

-Hôm nay con xinh lắm hả?

-Hả...hả?

Bố bị tôi làm giật mình.

-Ừ, xinh thì như vượn.- nhưng vẫn không quên đá đểu tôi.

Tôi chẹp miệng, quả là trong nhà bố mẹ chỉ khen mỗi anh tôi đẹp trai thôi. Tôi có một anh trai lớn hơn 4 tuổi và đang học đại học xa nhà. Ngày anh tôi bước vào cánh cổng đại học, người vui nhất không ai khác là tôi. Cảm giác bản thân đã trở thành con một trong gia đình, được độc quyền tận hưởng những quyền lợi thật thích, dẫu đôi khi cũng hơi buồn nhưng mưa nào cũng sẽ tạnh, ai rồi cũng phải quên đi thôi! Tôi thoạt ngửng đầu nhìn vào chiếc đồng hồ gắn trên nóc tủ lạnh:

-Ối đến giờ rồi, con đi nhé.

-Ăn no chưa-mẹ tôi từ trong bếp ngó ra.-mà sao hôm nay lạ vậy?Đi sớm hơn những 6 phút rưỡi..

-No lắm rồi ạ, cốc sữa to ự thế này mà! Hôm nay con quyết không đi muộn rồi!

-Hay nhét thêm hộp sữa này nữa gái, trưa lỡ đói, có húp tạm.

...Mẹ tôi tốt bụng thật, nhưng ngôn từ thì hơi...có gì đó không ổn. Cái không ổn nhất chính là mẹ luôn dành những lời lẽ như hoa trên bục giảng và khi về nhà, những bông hoa ấy dần héo úa, kiểu tan nát luôn, mẹ à, mẹ có thể dịu dàng hơn một chút không ạ ? "Tôi lại cứ phải phi dép tông lào vào mồm cho cô im"- trích dẫn câu bà Hoàng Lan từng nói.





Hôm nay là khai giảng.

Nắng ấm, lan rộng . Nhưng bông cúc tươi xinh bên vệ đường hửng lên đón gió đung đưa nhịp nhàng. Tôi thích đi xe đạp, đơn giản vì nhà tôi khá gần trường ( thật ra cũng không gần lắm nhưng đi xe đạp sớm hơn bình thường thì vô tư). Tóc ngang lưng được thả xoã, đợt hè năn nỉ mãi mẹ mới cho tôi làm xoăn, tôi mê từ thời cấp 2 tới giờ nhưng phải đỗ trường và vào được lớp chọn thì mẹ mới đồng ý cho làm cơ. Bốn lỗ khuyên một tai thì có được coi là dân chơi qua không nhỉ?? Thực ra thâm tâm tôi còn có ước nguyện được xỏ khuyên miệng và mũi nữa kìa, nhưng sợ bị mẹ đấm nên đành giấu nhẹm vào trong lòng, chờ lên đại học sẽ lén lút đi hoàn thành. Không hiểu sao mắt tôi, bộ phận được nhiều người nhận xét là đẹp nhất trên khuôn mặt tôi, một đôi mắt rất vô tư và trong sáng nhưng hay bị lầm thành đang ở trạng thái đá đểu các anh chị, chắc do tôi thường tiếp xúc với mọi người vào giai đoạn tôi buồn ngủ,trạng thái mà con số giao động từ khoảng 22-23 tiếng trong một ngày, may mồm tôi cũng nhanh nở nụ cười duyên chứ không biết là sẽ tã bao lần rồi. Giao diện mà tôi vác tới trường trông có vẻ hơi bad. Để tránh gây chú ý với Đội Xung Kích "mến yêu" của nhà trường thì tôi phải buộc gọn gàng lại tóc tai, chứ để lũ này mà biết uốn tóc thì mệt lắm (đúc kết từ kinh nghiệm của anh chị khoá trên). Đường tới trường tôi khá quen vì đã đi đôi lần và vài lần đi chơi cùng nhóm bạn được bọn nó chỉ cho khi vô tình phóng qua. Tuy vậy, tôi vẫn thấy lòng rộn ràng. Thử nghĩ xem, tôi ,năm nay đã 16 tuổi, tôi đã trở thành một học sinh cấp 3 chính hiệu như thuở bé từng mơ ước, hạnh phúc quá đi!!! Nãy giờ lo độc thoại nội tâm hơi quá đà nên tôi đi quá đường. Không hiểu sao tính hậu đậu của tôi mãi không thể sửa được. Đạp xe tuy mát nhưng rất mệt luôn ấy, tôi phải nhanh chóng bóp phanh, quành xe lại và tăng tốc độ hì hục đạp con ngựa sát này. Cũng bởi vì lười rèn luyện thể thao nên tôi đạp chậm, lúc nãy qua nhà kêu bọn kia đi học thì tụi nó đã đi mất rồi, thế là giờ đây chỉ mình tôi lủi thủi giữa con đường vắng. Khoan đã... Sao vắng thế nhỉ???????? Không hề thấy bóng dáng một họcc sinh nào, chỉ lác đác vài cô chú đi chợ trên đường.  Bản thân tôi có một linh cảm xấu, kiểu như "chậm học rồiiiiiiiiiiiiiiiii". Hay thật, đã đi chậm lại còn chọn đi xe đạp vào ngày quan trọng, tôi cười nhạt  tự giễu chính mình trông ngớ ngẩn hết sức, có lẽ cũng vì thế mà anh trai cắt đầu moi đi sau tôi nẹt bô vượt lên trước thật ngầu để cho tôi được hít hà tinh khí của trời đất, một làn bụi khủng khiếp rồi hét lên một tiếng váng trời:

-À HÚUUUUUUUUUU

Tạm gác lại, à không gác hẳn anh trai mà tới tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được nghĩa cử cao đẹp của anh đi ấy nhé. Trường tôi có một con dốc khá cao, sẽ không có vấn đề gì nếu tôi đi xe điện. Hình ảnh tàn tạ mồ hôi nhễ nhại của tôi lúc này xứng đáng được lên confession với dòng caption "học sinh nhiệt huyết". Lên tới nửa động, tôi không thể nào gắng gượng được nữa. Mồ hôi hoà quyện với sự rít ráy của làn bụi, cái cảm giác ấy đúng là ối dồi ôi, tôi xuống xe và dắt nó đi chặng còn lại. Tôi vừa thở hổn hển vừa lo, loáng thoáng nghe thấy loa thông báo thầy phụ trách bảo học sinh ổn định lại chỗ ngồi. Thế nên tôi phải tăng tốc lực, nắm chặt tay lái và...chạy! Không biết có phải do không để ý mà tôi đi lấn đường quá không, có một chiếc xe điện màu đen thúc phải bánh xe sau của tôi. Tôi khá hốt hoảng nhưng nghĩ tới việc trễ giờ nên chẳng bận tâm lắm, hình như đó là một cậu thanh niên khá cao, cậu ta liên tục xin lỗi tôi nhưng tôi không nhìn lại và xua xua tay bảo không sao. Rồi cậu ấy cũng vội vàng phóng lên phía trước, chỉ nhìn thấy bóng lưng vào một khoảnh khắc mà tôi có thể khẳng định rằng bạn học này rất có khí chất. Loay hoay cả buổi trời, cuối cùng tôi cũng lên được tới cổng trường, đi chậm thế này chắc hẳn là tôi đã tính quá sai vận tốc của mình, tôi tự chửi mình quá hậu đậu và như giống anh tôi thường bảo, một danh từ chỉ duy nhất với tôi " con gà", lần này tôi chẳng thể gân cổ lên cãi, tự cảm thán, đúng thật. Vừa định vào chỗ để xe, cánh cổng sắt từ từ đóng lại. Giây phút ấy, lòng tôi trào dâng một cảm xúc mãnh liệt "mình phải chặn nó ngay". Tôi lao lên và bắt gặp ánh mắt của đội xung kích, nhìn những người này có vẻ như là mấy anh khoá trên. Tôi vốn hướng nội và hay ngại ngùng nhưng để thoát tội, tôi đành phải dũng cảm ra trận:

- Chào các anh ạ, hôm nay là lần đầu tiên đến trường, em có hơi lo lắng nên bị lạc.

-Thế hôm thi chuyển cấp chị không đi à?

-Hôm ấy bố mẹ em chở, với cả em cũng lo nên không để ý lắm ạ. Hôm nay là lần đầu em tự đến trường- tôi nhanh chóng bổ sung.

-Nhưng mà trước hôm khai giảng vẫn có những buổi phát đồng phục, đi lao động, đi tập trung, không lẽ chị cứ để bố mẹ chở à?

- Vâng ạ...

Cái này quả thực tôi không hề nói dối, đợt hè bố mẹ tôi khá rảnh rỗi, hai người tiện chở tôi rồi đến chơi nhà họ hàng gần đây luôn. Để tăng tính thuyết phục, tôi nhìn thẳng vào mắt anh trai kia một cách kiên định. Tôi từng đọc một cuốn sách , nói rằng việc nhìn thẳng vào mắt người khác chứng tỏ chắc chắn bản thân không chột dạ, lại dễ dàng lấy được lòng tin và quả như tôi đã mong đợi.

-Thôi hôm nay đầu năm bọn anh châm chước, vào đi, nhớ lần sau đừng trễ nữa nhé!- quý anh xin nhận của tôi 1 nút thương thương- điều mà tôi vô cùng hiếm làm khi thả biểu tượng cảm xúc trên fb, thời điểm ấy không biết ai đồn mà tôi vẫn luôn tin rất nút thương thương này là có hạn, dùng nhiều sẽ hết nên tôi rất cẩn trọng để dành nó.

-Dạ em cảm ơn nhiều ạ!

Nói rồi tôi hì hục dắt xe tới chỗ để xe của lớp, luống cuống chạy lên. Lúc này mọi người dường như đã yên vị tại chỗ ngồi, buổi lễ cũng bắt đầu diễn ra, tôi đẩy nhanh tốc lực chạy xuống hàng cuối của lớp, mong sao không bị chú ý. Cả đời này tôi sợ nhất cái khung cảnh khi mà rất nhiều người không ngừng nhìn vào mình, vậy nên tôi chưa bao giờ ước mình làm nữ chính, làm nữ phụ làm nền thôi cũng được, bởi tôi tự ti và rất sợ bị chú ý, dù tôi vốn không làm chuyện gì xấu. Trước lúc khai giảng trường đã tổ chức nhiều buổi tập trung và phân lớp nên tôi cũng không ngại các bạn lớp mới lắm nữa, các bạn cũng nhiệt tình đưa ghế cho tôi và hỏi han qua loa vì sợ nói nhiều sẽ bị thầy giáo bắt gặp và phạt. Tôi học ban D, lớp chọn D1 của trường, điểm đầu vào cũng khá ổn. Tôi sẽ không nhắc gì nhiều tới buổi khai giảng bởi vì ấn tượng về nó trong tôi chỉ là mấy tiếng đồng hồ ê mông ngồi dưới sân trường vừa buồn ngủ vừa đói, hiện thực cuộc sống đã đánh mất niềm hân hoan của tôi khi được trở lại mái trường ao ước và trở thành người "sắp lớn". Buồn ghê á!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro