Chương 2: Những ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi có 43 đứa, chính xác là 40 nữ, 3 nam. Vâng, không nhầm đâu! Lúc mới nhận lớp tôi kiểu ruỳa lý? Có đùa không vậy? Sốc không nói nên lời. Học khối xã hội thì bao giờ ít nam, tại hạ xin chấp nhận điều này, nhưng mà hơi quá khác cực độ với tưởng tượng của tôi rồi. Xét về khía cạnh ảo phim ngôn của một con nghiện thì tỷ lệ này thực rất khó để xây dựng một tình yêu bạn cùng bàn trong sáng. Thật ngại quá. Trước khi vào trường tôi mơ tưởng đủ chuyện, từ tình yêu sét đánh đến cũ ngã vào lòng nam thần... và điều tôi mong đợi nhất khi nhận lớp chính là lớp hãy có nhiều nam sinh một chút và trời độ lớp có trai đẹp.! Tôi không kì thị bạn nam học xã hội như lũ con trai học tự nhiên vô duyên mà tôi quen, ngược lại còn cảm thấy mến mộ và khâm phục, nhân sinh quan của các bạn ấy hẳn vô cùng sâu sắc, là những con người biết suy nghĩ, cách nghĩ có chiều sâu, luôn thật tinh tế và hấp dẫn. Thế nhưng, hiện thực như vả vào mặt tôi một cái tát thật điếng. Cuối cùng, tôi vẫn phải chấp nhận sự thật là các bạn nam lớp mình không chỉ không giỏi xã hội, suy nghĩ nông cạn, trẻ trâu vô bờ bến mà tính cách lại còn đàn bà hết mức nữa. Rầu thật nhưng thôi cũng phải xua tay thở dài cho next.

Tôi nghĩ rằng bản thân là một người có cá tính mạnh, nhưng không phải là người có tầm ảnh hưởng để gây được nhiều sự chú ý. Mọi người thường khen là tôi trông có nét thật nhưng chưa ai bảo thẳng rằng tôi đẹp hay đại loại thế. Đôi lúc tôi nghĩ rằng liệu đó có phải lời nói giảm nói tránh của một người lịch sự cho vẻ ngoài khá tầm thường của tôi? Điểm số tôi cũng nằm top, tôi cũng khá thân thiện và thích chào hỏi nhưng tôi là một đứa khá rụt rè. Vậy ra chắc đó cũng là lí do mà các bạn trong lớp không xem tôi là đối tượng sẽ có tầm ảnh hưởng . Là một người của thời đại mới, với việc tham gia gần trăm group, box, page thì tôi rất am hiểu sự phát triển của thời đại. Bản chất tôi thích những điều lạ nhưng vẫn rần rần chạy theo xu hướng, cắt mullet chính là một loại điển hình. Tuy không cao lắm nhưng 1m63 vẫn cho tôi một cái giao diện khá giống gei. Tôi không biết nữa! Đúng là tôi có thích con gái và trông khá mạnh mẽ nhưng tôi vẫn là cô gái có trái tim mỏng manh. Trở lại lớp học, tôi không hiểu buổi tập trung hôm nay có ý nghĩa gì. Học sinh cười đùa dắt nhau dạo chơi khắp trường, còn tôi vẫn ngồi lì cùng với hơn gần nửa lớp, làm học sinhs lười đi . Việc bắt chuyện quả là một vấn đề đáng quan ngại với tôi. Những câu giao tiếp xã giao làm tôi bối rối, ý tôi là làm cách nào mà tôi có thể trả lời đúng trọng tâm mà vẫn duy trì được cuộc hội thoại ấy. Tôi không biết, dĩ nhiên cũng có những lúc mọi việc rẽ sang một hướng khác khi tôi gặp bạn học siêu cấp hướng ngoại. Chỉ vài câu thôi cũng có thể khiến tôi bật cười nắc nẻ. Thuở ấy tôi chẳng có chiến thuật gì cả, sau này đứa bạn thân kể lại tôi mới biết mình ngốc, làm quen phải theo hướng kim đồng hồ xuất phát từ bàn học của mình, thân thiện với tất cả và chỉ xã giao với những người không có tầm ảnh hưởng trong lớp (nhờ đó mà tôi mới biết được lí do khá ít bạn tới làm quen tôi trong những ngày đầu), một học sinh khôn ngoan và có tầm nhìn luôn phải dành nhiều thời gian trò chuyện và làm thân để vào năm đỡ thiệt, quan trọng là không nên quá  mở rộng địa hình và phải quan sát tỉ mỉ xem xét. Bạn tôi tự cho nó là rất khôn ngoan nhưng lại khiến tôi cảm giác giống như việc mấy anh zai chăn gái ấy, kiếm em nào xinh xinh, ngon ngon, hotface hoặc giàu làm đối tượng, tốn nhiều công sức và thời gian theo đuổi để lấy lòng rồi mời em vào team của anh xem có gì nào.

Thật may là trong lúc đang ủ dột với đống suy nghĩ của mình thì con bạn chí cốt của tôi- Ái Linh đang rôm rả với các bạn lớp mới bước vào. Nó là Linh, giỏi toán và hoạt ngôn. Tôi với được cái phao cứu sinh của cuộc đời chạy ồ về phía nhỏ , giang rộng vòng tay trìu mến còn nó thì cua lượn một đường rất mượt, tránh khỏi cái ôm ấm áp ấy, suýt khiến tôi ngã nhào:

- Con chóooooooo!!!

Nó bật cười nắc nẻ rồi nhanh đi tới với vẻ giả tạo :

-Ủa mình không nhận ra bạn cho mình xin lỗi hihi.

Tôi huỵch vào vai nó một cái thật mạnh rồi nó cũng theo đà mà vật cổ tôi như thói quen. Ái Linh là một đứa khá sôi nổi trong lớp, tính cách dễ nói chuyện nên quen được nhiều bạn mới là chuyện bình thường chả trách vừa nhận lớp có mấy hôm mà nó đã nhớ tên tất cả, còn tôi thì...chẹp. Trong một khoảnh khắc, nó bỗng nảy ra sáng kiến đó là đưa tôi đi thăm thú trường, vội nháy mắt cái :

-Này đi tia trai đi, đi xem trường nữa, có nhiều chỗ tao cá là mày chưa biết.- cái Linh chắc nịch.

-Thôi mày, tao chỉ muốn học tập chăm chỉ, ở lớp làm mọt sách, vào trường làm học bá thôi!

-Mày im, mấy vụ này mày là đứa hào hứng nhất chứ còn ai nữa? Cứ bày đặt tiết chế. Xoã đê, con người của mày bà rõ như lòng bàn tay- rồi nó cười một điệu kì quái đưa tôi đi.

Sân trường rộng vô cùng, từng nhóm bạn tụm lại, có hội nói chuyện rôm rả, có mấy đứa lại hồn nhiên như hồi cấp 2 chơi đuổi bắt. Không khí nhộn nhịp naỳ khác hẳn với đợt hè, vắng tanh chẳng ma nào lai vãng. Nhà vệ sinh của trường đã lớn lại còn thơm nữa, khác xa cái nhà rác thúi kinh của trường cấp 2, nghĩ tới giờ tôi vẫn thấy ám ảnh. Rất nhiều nữ sinh qua lại khu vực này, bởi vì trong nhà vệ sinh có một cái gương rất to và sạch, vô cùng tiện cho việc đánh son, trau chuốt và hợp lí cho cả việc... chụp ảnh qua gương nữa. Tôi đã quá quen rồi, y như rằng hôm nào tập trung là cứ phải lướt tới mấy cái story những bức ảnh dáng kiều xinh cười mỉm. Chưa kịp ngó ngàng xem có người quen ở trong kia không, con nhỏ Ái Linh lại kéo tôi đi ra sau sân trường. Tôi nghĩ là, qua một thời gian quan sát và bình phẩm, tôi phải thay đổi mặc định rằng trước đây tôi từng cho rằng trai trường này thuộc top trung bình khá, không có đẹp xuất sắc, chỉ có hơi hơi đẹp và xấu, hoặc cũng có thể là do chưa gặp hết nên tôi chẳng có ấn tượng gì mấy nhưng khi ra đây, hít hà một luồng gió mới thì ù uôi, toàn mấy cu cậu bảnh zai, đủ thể loại cho các chị em luôn nhé.

Sân sau là sân bóng chuyền, có những bạn nam được thầy cô, anh chị nhắm cho đội tuyển trường đang hừng hực khí thế chơi bóng. Tôi thì ghét cay đắng cái bộ môn nhàm chán này bởi vì tôi cực chán trò vận động, con Linh cũng thế nhưng nó vẫn lôi tôi tới bằng được chỗ các bạn nữ khác đang xúm xụm với nhau bàn tán rồi nhanh chóng nhập cuộc. Cuộc đối thoại của các nữ sinh cũng chỉ có vậy, so xem đứa nào đẹp trai hơn, cơ bắp hơn hay profile đỉnh hơn... 

Sân bóng chìm trong nửa nắng thu, thời tiết dịu nhẹ nhưng nhiệt huyệt trên sân thì không. Những dáng người cao lớn mang đầy nét năng động của tuổi trẻ, một hương vị rất riêng, chăm chú vào đường bóng, còn những khán giả chủ yếu là nữ lại chăm chăm vào các cầu thủ. Thì bởi vậy đấy! Tôi để ý tới một dáng người rất cao, có lẽ là cao nhất trong hội đó luôn, cái bóng lưng còn có phần quen mắt nhưng tôi không thể nhớ ra là mình đã từng thấy qua ở đâu rồi, có chăng trong những giấc mộng đêm về? Cậu trai trông khá trắng, theo kiểu khoẻ khoắn của người ham vận động, đặc biệt, đầu tóc chỉ để xuề xoà vuốt vuốt qua loa nhưng trông rất cuốn. Rất bụi nhưng cũng rất ngoan.Cậu ta không hẳn là một người đẹp trai theo tiêu chuẩn soái ca, nhưng lại toát lên vẻ rất đẹp trai, một con người vô cùng khí chất, càng nhìn lại càng mê, nhìn nhiều mới thấy được rất đẹp nhưng không gây cảm giác nhàm chán. Cậu ta...à đúng rồi,  có những nét giống chồng Song Kang của tôi lắm! Chỉ là ở phiên bản gầy hơn, một phiên bản thuần Việt. Những pha đập bóng rất mạnh từ đôi tay đầy uy lực, ngón tay dài đẹp không mịn màng do tiếp xúc bóng nhiều khiễn bao con tim thiếu nữ lay động, ở trên khán đài không ngừng hú hét. Có lúc, tôi nghĩ, nhỡ như bóng trúng mình một cái thì chắc là tôi vào viện luôn mất. Đang ngẩn ngơ thì mặt con Linh tràn màn hình chính trông rất ghê:

-Nhìn gì kĩ thế mày? Tia ai? Khai!

-Thấy thằng cao cao nhất không? Đẹp trai nhỉ?

-... a thấy rồi. Đẹp. Nhưng mà chị tia thằng bạn nó, thằng một bên mà để đầu húi cua ý.

-Oaày trông thằng này cuốn nhở! Trông bad bad màn lạ lạ, kiểu phong cách trai thể thao nó phải thế!

Nó quay sang lườm tôi:

-Mày vừa phải thôi, không được nhìn thằng tao nhắm quá 30 giây!

-Ối dào ôi làm như của mình mày á!

-Á à...nói chứ

-Sao?

-Thằng này thằng cao nhất á là Bảo Minh 10A6 đấy, đội trưởng đội bóng, giỏi hoá số 1, con nhà có điều kiện.

-Tao cũng đang có điều kiện này.

-Ừ kệ mày.

-Mà khoan... á đù đm mày ghê vãi nồi nhở! Sao mày nắm bắt thông tin nhanh vậy Linh? Chắc thằng nào đẹp đẹp nổi nổi trong trường mày cũng biết hết cái information hết ha.

-Chuyện!

-what abt bạn húi cua? Nôn ra để chị còn xem xét.

-Suỵt, thông tin này là tuyệt mật nói mày nhỡ mày âm thầm nẫng tay trên thì dở.

-Vl gì chứ của mày tao không thiết!

Tôi đang vô tư cười hố hố với Ái Linh thì một quả bóng từ đâu trên trời bay tới, hạ vị nhanh chóng trên đỉnh đầu tôi rồi mới tiếp đất, nụ cười của tôi trở nên méo xệch và tắt lịm. Tôi không nhớ sau đó đã xảy ra những  gì, đầu óc choáng váng, bên tai vẫn oang oảng tiếng cái cọ và hỏi han. Một dáng người lớn chắn mất ánh mặt trời mờ ảo trước mắt khẽ nói "cậu không sao chứ? "rồi tôi hoàn toàn lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro