Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Luân quay đi liền bị tay của Nhã Hi kéo lại. Vẻ mặt vừa lo lắng vừa hớt hải vì bán tính bán nghi câu nói của cậu ta lúc nãy

"Sao lại hỏi Ngữ Thành, cậu ta là ai? Còn Thẳm Thư tại sao lại ở chỗ cậu ta, cậu mau nói đi"

Hiểu Luân tặc lưỡi ghé sát lỗ tai của Nhã Hi thì thầm

"Một thằng gay ở với một thằng con trai khác thì được gì"

"Sao, gay, ai?!"

Hiểu Luân nhún vai úp úp mở mở không muốn nói ra khiến trong lòng Nhã Hi lại được một phen rối rắm, nhưng bây giờ cũng chẳng còn gì để quan tâm đến việc đó Nhã Hi vẫn cố hỏi Ngữ Thành ở đâu để đi tìm Thẳm Thư

"Cậu chỉ tôi nhà của Ngữ Thành được chứ, coi như tôi xin cậu rồi không làm phiền cậu nữa"

Hiểu Luân cậu ta vẫn xoay người đi không buồn trả lời một tiếng nào với cô khiến Nhã Hi càng ngày càng lo lắng. Cô bạn đứng kế bên nãy giờ lại càng bất bình mà nói lớn lên

"Này không biết tôn trọng tiền bối của mình hã thằng nhóc kia, âyzz chết tiệt đó đó bồ xem kìa coi bọn tân sinh viên năm nay ngạo mạng phát ớn chưa. Chúng ta hạ mình năn nỉ kiểu này mà thằng nhóc đó còn thái độ nữa chứ"

"Thôi thôi được rồi, bây giờ theo mình đến phòng hành chính hỏi xem Ngữ Thành là ai"

Cả hai cùng đi nhanh xuống phòng, trên đường đi cô bạn nhìn thấy thái độ của Nhã Hi về cậu sinh viên Thẳm Thư đó vô cùng kì lạ điều đó khiến cô bạn khó hiểu vô cùng nhưng lại ngại hỏi chuyện mặc dù trong lòng lại đang rất thắc mắc

Cả hai cùng đến văn phòng, hỏi ra thì biết Ngữ Thành là sinh viên từ nước ngoài chuyển về đột xuất bảo sao lại không thấy nằm trong danh sách. Tìm được địa chỉ Nhã Hi như muốn vụt đi tìm Thẳm Thư liền nhưng lại bị cô bạn ngăn lại hết mực khuyên răng

"Bồ đừng có vội, lỡ đâu không có thì sao. Bồ nghĩ gì mà lại nghe thằng nhóc khó ưa đó nói vậy không chừng nó đang dụ bồ ấy chứ. Cứ chờ thêm một hay hai ngày nữa đi, nếu Thẳm Thư không đến trường thì mình hãy đi tìm cũng không vội mà. Với cả bồ với ẻm cũng chỉ mới quen biết thì dù lỡ có chuyện riêng phải nghĩ học thì em ấy cũng chẳng cần báo với bồ làm gì"

Nhã Hi cũng cảm thấy lời cô bạn nói cũng có lý nên không đi nữa mà quay lại câu lạc bộ xử lý tiếp những việc mà giảng viên giao cho, chỉ có như vậy cô mới vơi bớt đi sự lo lắng của mình cho Thẳm Thư. Mà cũng lạ thật không biết vì lý do gì mà cô cứ có cái cảm giác kì lạ như vậy nữa

Cô bạn lôi Nhã Hi đi, nịt chặt trong lòng chắc chắn giữa Nhã Hi và cái cậu sinh viên tên Thẳm Thư đó có điều gì đó rất lạ nhưng có tài cỡ nào vẫn không thể nghĩ ra nổi là có chuyện gì. Nhã Hi trước giờ chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, không đời nào một vị học bá với tiếng tâm từ trường này qua trường khác mà lại vì một tân sinh viên mà hoảng loạn như vậy, không thể. Thôi thì đành để sao này rồi tìm hiểu tiếp chứ giờ có hỏi thăm cũng chả có được tin tức gì. Về báo cho Hậu Duy trước đã

"Hai cậu đi đâu nãy giờ vậy, mình tìm cậu đó Nhã Hi. Mình mới xuống văn phòng hồi trưa thầy Lý giao cho câu lạc bộ của mình chuẩn bị tiếp kế hoạch hội trại sắp tới cho sinh viên trong trường, thầy còn đặc biệt dặn là phải chuẩn bị kỹ cho phần kế hoặc đợt này ấy"

Vừa vào trong câu lạc bộ đã thấy mọi người họp mặt đầy đủ, bỗng Hậu Duy đứng dậy bước về chỗ hai người

"Ô vậy sao, đâu cậu đưa mình xem thử coi sao. Văn bản kế hoạch lần này chủ yếu là cho tân sinh viên hã "

"Ừm đúng vậy. Kế hoặc hội trại năm nay chủ yếu cho tân sinh viên mở rộng quen biết với sinh viên năm cũ phát triển mặt giao tiếp xã hội. Theo mình thì chúng ta sẽ cho tổ chức ở một khu núi cấm trại và có cả sinh viên các năm. Như vậy khả năng đạt được tiêu chí sẽ cao hơn. Cậu thấy sao"

Cô đứng xem tờ giấy một hồi, vừa nghe thêm phần trình bày của Hậu Duy, phương án của cậu ấy đề ra rất tốt, có thể sẽ đáp ứng được yêu cầu lần này của ban giám hiệu

"Cũng có lý, vậy cứ làm theo ý kiến của Hậu Duy đi. Còn việc thay đổi một số chỗ thì khi nào viết xong bản kế hoạch thì gửi file qua mình rồi mình thêm vào rồi trình bày tiếp với thầy Lý xem ý kiến của thầy ra sao"

Mọi chuyện thực chất đều đã được mọi người bàn xong từ trước, chỉ cần Nhã Hi về và chờ thêm ý kiến của cô nữa thôi thì có thể triển khai kế hoạch rồi. Bởi vì Nhã Hi là một trong những người có tiếng nói quan trong nhất định trong mắt thầy cô và cả bạn bè nên cô được rất nhiều sự ưu ái. Những người ganh nạnh cô thì nhiều kể không nổi nhưng cũng không làm được gì, hơn nữa cách Nhã Hi bản lĩnh dẫn dắt hết câu lạc bộ này sang câu lạc bộ kia đều khiến mọi người rất nể phục trong đó có cả những giảng viên đã trong nghề lâu năm

Nhiều giảng viên còn đùa tai nhau rằng Nhã Hi sau này không làm lãnh đạo chắc họ bỏ nghề mất, người thì nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhưng quả thực sự rất đúng. Ba cô là một doanh nhân giỏi giang vừa có tiếng vừa có tầm thì cô cũng phải một chín một mười với ba chứ. Cô sống với ba từ nhỏ nên việc thừa hưởng được phong thái đó của cha mình là chuyện vô cùng đương nhiên

Nhưng được nhiều người biết đến là thế nhưng đến giờ cha cô vẫn không tài nào tìm ra được tung tích của người vợ đã bỏ ông đi thời ông còn đi làm thuê cho người ta, theo ấy là một cậu con trai nhỏ chỉ mới lên hai tuổi. Ông đã mất biệt tung tích hai mẹ con họ đến giờ, không chừng bây giờ đứa con trai dù có đứng trước mặt ông thì ông cũng chả biết mà nhận lại

"Này suy nghĩ gì vậy"

Cô bạn lay bả vai làm Nhã Hi giật mình, cô luống cuống đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hậu Duy nãy giờ cũng quan sát được gần hết thái độ của cô nên có hỏi cô bạn

"Nhã Hi bị sao ấy, sáng giờ cứ kì kì thế nào"

"Hzz hai người như nhau thôi. Đều do cậu sinh viên Thẳm Thư, cái cậu mới được vào câu lạc bộ mình chứ ai"

Phút chốc Hậu Duy đỏ mặt liền thanh minh, nhưng lại bị cô bạn chặn miệng lại

"Thôi thôi thôi đừng giải thích gì nữa Hâụ Duy à, tôi nhìn thấu cậu đấy nhá haha"

Ngó lên đồng hồ trên tay, đã 11 giờ hơn, có vẻ đã khá trễ rồi. Kế hoạch đều được phân chia xong nên Hậu Duy cũng kêu mọi người về sớm và cả Nhã Hi. Cô cũng chỉ nói vài câu rồi cũng ra về chỉ theo sau vài người khác để lại Hậu Duy ở lại dọn dẹp, mặc dù vậy cậu cũng không làm phiền hà hay than vãn ai

Nhã Hi bắt taxi đến trước cửa một căn biệt thự lớn, xuống xe bước đến cửa cô dòm ngó xung quanh như thói quen. Tay ấn chuông đứng chờ một chút liền từ trong nhà có một ông bác chạy ra mở của. Ông ấy là người chăm sóc vườn trong nhà và cũng là người gác cổng cho căn biệt thự này

Ông bác chạy ra mở cửa thấy Nhã Hi về liền hỏi

"Cô hai hôm nay về trễ vậy ạ"

"Dạ do ở trường tụi con phải hoàn thành dự án nên giờ mới về được"

Nhã Hi đi vào cũng không quên cúi đầu chào ông bác, dù là người ăn kẻ làm nhưng tuổi tác vai vế vẫn lớn hơn điều đó cô biết rõ

Bước vào nhà cảnh tượng vẫn như cũ, căn nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển theo sở thích của ba, những đồ vật trang trí cũng toàn là vật thời ông ba để lại hay mua lại từ người khác, cô thì không hứng thú gì về đồ cổ nên cũng không mấy để tâm đến

Bước một mạch lên phòng, đi ngang phòng làm việc của ba thấy đèn bên trong còn sáng cô thử gõ cửa vài cái. Từ bên trong truyền ra tiếng người "Vào đi" cô mới mở cửa đi vào. Thấy cha đang ngồi miệt mài với đống tài liệu, ông ngồi trên chiếc ghế dựa đeo chiếc kính lão của mình mà chăm chú không chút để ý đến cô con gái đang bước vào. Khuôn mặt ông đã dần già đi với những nếp nhăn của năm tháng, vẫn cái dáng ngồi quen thuộc, cái cách nâng kính suốt mấy chục năm qua đã trở thành thói quen của ông lúc làm việc rồi thì phải. Ông chỉ chăm chú bên đống tài liệu không biết đã bao lâu, cứ nhìn vào đống giấy trên bàn từng tập tài liệu mà thở dài rồi lại cau mày miết không thôi hay thậm chí là lẩm nhẩm những cái chuyện đầu tư gì đó mà cô không hiệu
Cũng đúng bởi vì cô học thiết kế mà làm gì mà hiểu được công việc của ba chứ. Im lặng nhìn ba tập trung nãy giờ cô mới dám lên tiếng

"Ba, giờ này sao ba chưa ngủ"

Đến lúc này ông ấy mới cảm nhận được có người ở trong phòng, ông ngước mắt lên

"Hm?! Nhã Hi à, con về khi nào vậy"

"Con về nãy giờ rồi ba, thấy ba tập trung quá nên con không dám làm phiền "

Ông thấy được con gái mình, những cái vết cau mày khi nãy cũng giãn ra bớt, ông đứng dậy bước đến ngồi tựa người lên bộ ghế làm bằng gỗ trầm hương mà ông thích nhất để nghỉ ngơi. Nhìn con gái đứng đó ông ngoắc tay kêu cô ngồi xuống

Ngoài cô thì chẳng ai có thể biết được cha cô đã từng cực khổ như thế nào để được như bây giờ. Đâu ai biết ba năm hai mươi ba tuổi từng là một người ôm nợ đầy mình, ngày cơm ba bữa không dám ăn chỉ để lo cho cô, ở mướn nhà trọ thì một tháng bị đuổi ba bốn lần chỉ do không đủ tiền trả, bởi vì ông đều lấy tiền dành dụm để đóng tiền học cho cô, dành hết sự ưu tiên cho cô. Ông không muốn người ta chê cười cô là đồ không mẹ, ông ấy luôn cố gắng cho cô. Và cũng như để tìm lại tung tích của người vợ đã bỏ đi cùng đứa con trai chỉ mới hai tuổi của mình

Đến giờ tuy thành công nhưng nỗi ganh gánh trong lòng vì không tìm được đứa con trai vẫn đè nặng lên ông không dứt. Nhiều lúc Nhã Hi ngồi nghe ba tâm sự hiểu được trong lòng ông vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân chỉ vì do ông năm xưa vô dụng, không biết phấn đấu nên người vợ đó mới mang theo đứa con của mình mà đi vì điều đó ông ấy vẫn luôn trách mình

"Ba à, ba đã ăn gì chưa"

Ông không nói gì chỉ nhấp một ngụm trà rồi thôi, không cần nói cô cũng biết cha chưa ăn. Nhã Hi cọc cằn trách ba mình

"Ba đừng vì công việc mà bỏ qua sức khỏe của mình nữa cha à. Ba cứ như vậy miết thì làm sao con không lo cho ba được"

Ông ấy thở một hơi nhẹ nói

"Ba sợ phải lập lại sai lầm năm xưa con à. Ba không muốn điều đó xảy ra thêm lần nữa chút nào, ba đã làm cho con có một tuổi thơ bất hạnh...và cả em của con đến giờ vẫn không tìm thấy tung tích"

Người đàn ông tuy mạnh mẽ cỡ nào thì cũng có điểm yếu nhỉ?
Em mình sao? Có nên nói với cha mình đã tìm ra em ấy rồi không nhỉ? Nếu nói ra lỡ không phải thì sao, như vậy càng làm tổn thương ba thêm thì biết làm sao đây. Cô có nên nói không, cô lưỡng lự một hồi

"Ba con có chuyện này muốn nói..."

"Con nói đi"

"Con...con....a à thì trường con tổ chức kế hoạch cho sinh viên cắm trại ba ngày hai đêm nhưng còn phần thức ăn nước uống cho sinh viên tham gia cắm trại là chưa tìm được người tài trợ nên là..!?"

"Được rồi để ba kêu người lo phần đó giúp cho con"

"Ahh con yêu ba nhiều"

Cô đứng dạy bước qua chỗ ba ôm lấy bụng tròn tròn do uống bia rượu tiếp đãi khách mà thành. Ông cười xoa đầu đứa con gái của mình

"Nhưng mà ba, không biết tới bữa đó ba có thể sắp xếp thời gian đến tham gia được không ba, tụi con dự định sẽ tạo thêm một phần cho buổi hội trại là mời thêm một vị doanh nhân thành công trước mặt con nè, ba chỉ cần lên chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên tạo cho họ nguồn động lực, rồi biết đâu ba sẽ trở thành một nguồn tiếp sức cho giới trẻ thời nay sao ba"

Ông cười ngặt nghẽo véo mũi cô

"Được cha hứa"

"Cảm ơn ba ba bụng bự của con"

"Nhưng khi nào tổ chức hội trại, tụi con dự định tổ chức ở đâu"

"Cái này con với Hậu Duy bàn hết rồi, một tuần sau tổ chức tại khu cắm trại XXX ở ngoại ô thành phố chỗ đó thoáng mát với ít bị giông gió thôi qua nên rất an toàn"

Ông gật gật vài cái.

"Ừm khu đó của một đối tác có quan hệ khá tốt mà lúc trước ba từng hợp tác. Để mai ba sẽ liên hệ với ông ấy"

"Quào ba ba bụng bự thật lợi hại"

Trái với không khí ấm áp ở nhà của Nhã Hi. Thẳm Thư nằm ở trong căn phòng thuê cũ kỹ co ro rút vào một góc đắp chăn kín người run rẩy đến đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro