Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào giữa đêm, gió thổi mạnh mang theo khí lạnh vào trong căn trọ cũ kỹ của Thẳm Thư khiến cậu như muốn chết cống. Chiếc chăn mỏng đắp trên người cũng chẳng vơi đi chút lạnh lẽo nào. Thẳm Thư không có điều kiện mua được một cái chăn tử tế cho mình, cái hiện tại đang đắp trên người cũng là đồ cũ được chủ nhà thương tình mang cho. Chạy vạy tiền lo sinh hoạt bản thân, tiền nhà còn không đủ thì làm sao cậu dám sắm sửa cho mình

Trời đông càng ngày càng trở lạnh, nhiệt độ buổi tối có đôi khi giảm xuống mạnh cũng đủ để giết người huống hồ trong người cậu giờ vẫn chưa được khoẻ, bây giờ lại phải trải qua một đêm khốn khổ như vậy

Nhiệt độ càng xuống thấp, những cơn đau nhứt nhói do những trận hành hạ đến chết lên chết xuống của người cha dượng  trong người lại tràn đến với cơ thể cậu. Đau nhất vẫn là hai cổ chân và cổ tay phải, càng nghĩ đến lại càng ám ảnh với người cha dượng đó. Năm ấy cậu chỉ vô tình trong lúc rửa chén làm vỡ ly cha dượng hay dùng để uống rượu mà ông ta nỡ lòng bẻ gãy cổ tay của cậu mà năm đó Thẳm Thư chỉ vừa bước lên tám tuổi. Hai chân cũng do bị xiềng xích gông lâu ngày nên sắt bị rỉ sét ăn mòn vào da thịt cậu và để lại những vết sẹo đáng thương trên cơ thể ốm yếu ấy.

Cậu được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bên bờ vực của cái chết, gầy guộc, thối rữa một cách đáng thương xót nhưng cũng may dường như bà ở trên trời không muốn đưa cậu theo, có lẽ bà ấy đã giành lại cái chết cho cậu. Nhưng bà lại không hiểu cho cậu rằng có đôi khi cái chết mới giúp cho cậu được giải thoát khỏi tình cảnh bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần như thế này.

Và cứ như thế vết thương được chữa trị, băng bó cho đến khi lành lại nhưng những khi trời đông trở rét thì lại đau nhứt không thôi. Thẳm Thư lúc này đau đến mức không còn tỉnh táo, miệng cứ lẩm bẩm "đ...đau....đau quá...kh.. không...chịu nổi..." Nhưng vẫn phải ráng ngủ, phải ngủ để mai đi học. Cứ thế tự ôm lấy mình mà Thẳm Thư ngủ đi lúc nào không hay

Mở mắt dậy cả người lạnh ngắt như người chết, cậu thầm cảm thán cũng may là chưa chết, may quá. Loạng choạng đứng dậy nhìn qua chiếc đồng hồ cũ mua từ đống phế liệu Thẳm Thư mới giật thót người, đã trễ như vậy rồi sao, còn tiết học và chị Nhã Hi. Suốt mấy hôm nay cậu nghỉ mất tâm mất biệt có lẽ mọi người đang lo lắng lắm, không được nghỉ nữa... phải đi học... Không do dự Thẳm Thư mang tập sách chạy thẳng lên trường

Bước vào lớp đã khá trễ, mọi người thấy cậu đều xì xầm bàn tán không biết vì sao cậu suốt mấy ngày qua mất tích rồi nay lại lên lớp. Nhìn bộ dạng gầy guộc của cậu mà nhiều người còn phỏng đoán lung tung. Bước vào lớp cuối đầu chào giảng viên như thói quen, Thẳm Thư ngại ngùng cuối gằm mặt đi đến chỗ. Càng đến gần lại càng lo sợ. Không phải vì Hiểu Luân mà là vì Ngữ Thành, từng câu từng chữ mà cậu ta nói với cậu hôm qua vẫn ám ảnh day dẳng cậu đến giờ

Nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của mình bỗng tiếng nói trầm thấp của Ngữ Thành làm Thẳm Thư giật mình hốt hoảng

"Tôi còn tưởng cậu chết rồi"

Thẳm Thư không dám nói gì chỉ im lặng cuối xuống lấy tập vở ra. Như chạm đến chỗ khó chịu vì trước giờ chưa từng có ai dám phớt lờ câu nói của mình khiến Ngữ Thành nổi lên vẻ cọc cằn. Ngồi thẳng người lên xoay hoắc người sang bên chỗ Thẳm Thư liền bắt lấy cổ tay cậu doạ

"Sao không biết trả lời, cậu bị ngu chứ đâu có bị câm"

Cảm giác lo sợ lại dâng lên cao hơn, khoé mắt đỏ ửng như sắp khóc

"X..xin lỗi...tôi...xin lỗi... mốt tôi...kh.. không dám nữa"

Nghe được câu đó Ngữ Thành mới chịu bỏ tay ra. Vốn dĩ ngồi bàn cuối mà còn dãy trong nên nhưng hành động khi nãy của hai người đều chẳng bị ai để ý đến. Lúc nãy nắm lấy cổ tay của Thẳm Thư, Ngữ Thành cậu ta cảm nhận được những đợt run rẩy trên người của Thẳm Thư mà cười khẩy, buồn cười thật mới động có tý đã chưng ra dáng vẻ đàn bà đó rồi

Thẳm Thư cứ ngồi khép nép một bên. Đợi cho hết tiết để rời khỏi bầu không khí khó thở đến tột cùng này. Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, Thẳm Thư nhìn qua bên Ngữ Thành cậu ta đã ngủ say rồi nên cậu mới nhanh chân chạy ra ngoài. Vừa bước đến cửa, Nhã Hi cũng vừa đi đến cả hai người đụng mặt nhau. Nhã Hi thì sau mấy bữa lo lắng cho cậu mất tâm liền chạy lại hỏi thăm

"Sao, sao em mấy hôm nay nghỉ mà không nói cho chị tiếng nào vậy, có biết là chị lo cho em lắm không"

" Em xin lỗi, ch..chị em mệt quá"

Nhã Hi hớt hải đưa tay lên trán của Thẳm Thư đo nhiệt độ. Giật cả mình mà rụt tay lại. Cậu sốt rồi nhiệt độ cơ thể còn rất nóng

"Em đừng ở đây nữa qua bên chỗ chị nghỉ đi em. Em sốt cao lắm rồi Thư Thư à"

Cậu mệt rồi, muốn ngủ... rất muốn nên không từ chối mà theo chị đến căn phòng riêng ở câu lạc bộ mà nghỉ. Nhã Hi cũng vừa báo tin cho Hậu Duy biết, cậu ấy cũng liền có mặt trên tay còn mang theo thuốc viên và thuốc sủi hạ sốt

"Cậu mua rồi à"
Nhã Hi lên tiếng hỏi

"Ừ, mình nghe cậu nói em ấy sốt nên chạy đi mua luôn"

"Cảm ơn cậu, vậy cậu giúp mình chăm sóc em ấy chút xíu, mình xuống văn phòng nộp đề án sẳn xin cho em ấy nghĩ mấy tiết kế"

Hậu Duy gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía Thẳm Thư nằm mà không hay Nhã Hi đã đu từ lúc nào. Ngồi đó vừa muốn chạm vào người Thẳm Thư nhưng lại ngại khiến người Hậu Duy cũng cứng đờ. Do sốt cao miệng Thẳm Thư cứ "ư ưm" mấy tiếng khó thờ. Hậu Duy lại càng không biết phải làm gì nhưng rồi vẫn quyết định ngồi xuống bên đầu giường đỡ Thẳm Thư ngồi dậy, vừa có chút ngại vừa xen lẫn cảm giác vui sướng trong người Hậu Duy khiến cậu cũng không biết đây là cảm giác gì nữa

Nhẹ nhàng đỡ Thẳm Thư lên để cơ thể nhỏ nhắn của Thẳm Thư tựa vào người mình. Hậu Duy mở nắp chai nước ra rồi cho Thẳm Thư uống từ từ từng chút một. Cứ tưởng là không ai nhìn thấy vậy mà lại bị Nhã Hi cùng một số bạn nữ khác chung câu lạc bộ nhìn thấy qua khe hở cánh cửa chưa đóng chặt khi nãy

"Em,em thấy ổn chưa"
Hậu Duy bối rối hỏi

Bên ngoài cửa thì mọi người vẫn đang bàn tán sôn xao

"Thấy chưa mình nói rồi mà, Hậu Duy có tình cảm với cậu nhóc sinh viên năm nhất này mà không tin"

"Mình cũng nghi ngay từ đầu lúc hai người này gặp nhau rồi, ánh mắt đưa tình cho nhau rành rành thế kia"

"Ê mà lỡ cái em năm nhất đó thích con gái không thích con trai thì sao"

"Không đâu, theo kinh nghiệm đu hai thằng con trai yêu nhau từ cấp hai đến giờ của mình thì cái em sinh viên năm nhất đó không thích con gái. Nè Nhã Hi cậu nói gì đi"

Không thích con gái sao? Nhã Hi nghĩ thầm trong bụng bỗng nhớ đến câu nói ám chỉ một trong hai người Thẳm Thư và Ngữ Thành là gay của Hiểu Luân hôm qua khiến cô phải suy nghĩ. Nếu vậy thì không lẽ... Thẳm Thư....

Họ không bước vào mà đứng ngoài quan sát chăm chú. Nhìn cách Hậu Duy nhẹ nhàng chăm sóc Thẳm Thư mà vài cô bạn chấp tay ao ước sau này người yêu mình cũng được vậy thì tốt biết mấy.

Bên trong phòng, Hậu Duy cũng vừa cho Thẳm Thư uống thuốc xong mới nhẹ nhàng kê đầu cậu xuống nhưng vẫn không quên đưa tay lên vén mái tóc dài của cậu sang một bên. Thấy được Thẳm Thư đã ngủ, Hậu Duy đứng dậy lấy cái khăn nhỏ treo gần đó nhúng nước đắp lên trán cậu. Mọi người ở bên ngoài nãy giờ mới bước vào

"À ừm"

"È hèm, chậc, không biết mình có làm phiền ai ở đây không ta"

Hậu Duy giật mình đứng phắt dậy bối rối mà nhìn mọi người

"Mình cho em ấy uống thuốc rồi, mọi người chăm sóc em ấy tiếp đi mình, mình đi đây có việc xíu"

Mặt cậu đỏ bừng bước nhanh ra ngoài trước mặt những cô bạn cùng Nhã Hi, mọi người cười cười nhìn cậu trêu ghẹo. Nhã Hi vì không muốn Hậu Duy khó xử nên cũng gật đầu bảo cậu đi đi. Chờ cho cậu đi khuất một cô bạn mới nói tiếp

"Đó đó đó, kiểu này thì người cứng ngắc như Hậu Duy cũng biết yêu rồi"

Nhã Hi bước đến bên đầu giường xoa xoa cổ tay gầy của Thẳm Thư mà không khỏi đau lòng. Cô đặt hộp cháu vừa mới mua khi nãy sang một bên rồi ngồi xuống ghế, đôi tay trắng thon nhẹ nhàng kéo chỉnh cổ ái lại cho cậu

"Mà nè Nhã Hi, em ấy bị gì mà sốt cao dữ vậy có cần mình chạy đi kêu cô bên phòng y tế qua không"

"Thôi không cần đâu, cảm ơn bồ. Mình nghĩ mình chăm sóc được cho em ấy"

Mấy cô bạn nhìn nhau mỗi người đều có câu hỏi riêng

"Cậu thích thằng bé này hã, cho dù không phải nhưng nếu cậu cứ thân mật với em ấy quá thì coi chừng bị mọi người bàn tán ấy"

Cô không phản bác gì nhiều, chỉ cười cười tay xoa bàn tay Thẳm Thư nói nhỏ

"Tình cảm đặc biệt lắm.."

Không ai hiểu ý cô nói là gì, chỉ riêng mình cô biết điều mình đang nói. Chỉ mình cô biết giữa cô và Thẳm Thư có gì đặc biệt để khiến cô quan tâm đứa bé này như vậy

"À mà kế hoạch làm xong chưa, các cậu chuẩn bị tới đâu rồi"
Nhã Hi hỏi

"Tụi mình làm xong hết rồi, đang thực hiện cho tuần sau đây, mà bây giờ trời trở lạnh như vậy không biết có sao không nữa do địa điểm chúng ta tổ chức là ở gần núi"

"Không sao, ba mình nói chỗ đó thuộc sở hữu của đối tác mà ba từng hợp tác nên sẽ có người hỗ trợ chúng ta"

"Cậu sướng thật đó Nhã Hi à, có được người ba giàu đúng là sướng các cậu nhỉ"

Cô bạn nói với giọng đầy ngưỡng mộ

"Không phải đâu chỉ là vô tình thôi"

Cô lại nhìn qua Thẳm Thư một lần nữa rồi lòng lại thầm ước rằng những gì cô đang nghĩ sẽ là sự thật

"Cầu mong cho kế hoạch đợt thành công như mọi người nói"

"Ừm mình cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro