Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Hi vẫn ở lại phòng chưa về, có lẽ bận chăm sóc cho Thẳm Thư mà quên cả giờ giấc rồi.

Thẳm Thư sốt nên ngủ li bì từ sáng đến giờ, cô có gọi cũng chẳng thấy dậy nhưng nhịp thở vẫn đều đều khiến cô vừa chút yên tâm cũng vừa chút bất an. Nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi ở trường mọi người cũng về gần hết giảng viên cũng không còn lại được mấy ngươi, mà từ lúc quen Thẳm Thư đến giờ cô cũng chẳng biết nhà em ấy ở đâu thì làm sao mà đưa về đây.

Cạch, tiếng mở cửa làm Nhã Hi đang trong đống lo lắng bỗng bị tiếng mở cửa bên ngoài làm giật mình. Xoay người lại thì thấy Hậu Duy bước vào còn mang theo một túi bánh ngọt cùng một hộp cháu được bỏ vào chiếc bọc ni lông trắng. Cậu giơ túi bánh ngọt lên trước mặt Nhã Hi, cô cũng cười như hiểu ý cậu

"Cảm ơn cậu đó Hậu Duy à, sáng giờ mình cũng chưa ăn được gì"

Giọng cô yểu xìu tay cầm lấy túi bánh mở ra lục lọi trong túi một hồi rồi lôi ra được bịch bánh nhỏ màu xanh dương

"Quả là Hậu Duy, vẫn còn nhớ loại bánh mình thích"

Nhã Hi và Hậu Duy hai người đã quen thân với nhau từ năm vừa lên cấp hai cho tận đến bây giờ, giữa hai người đều tồn tại một sự tôn trọng nhất định cho đối phương huống hồ giữa hai gia đình hai người còn có quan hệ rất tốt.  Những năm còn ở cấp ba, giữa Hậu Duy và Nhã Hi cứ dính nhau như hình với bóng trong mọi hoạt động nên cũng khó trách những tin đồn hẹn hò giữa hoa khôi của khối và vị học bá của trường.

Người ta nói giữa nam nữ chỉ có yêu và không yêu chứ không có chuyện tri kỷ nhưng giữa hai người thì khác, chỉ có hai người biết rằng mối quan hệ của họ là gì. Một tình bạn hơn cả tri kỷ suốt mười năm đến bây giờ vẫn bềnh chặt.  Năm lớp mười một Nhã Hi cũng là người đầu tiên mà Hậu Duy tâm sự và biết được chuyện Hậu Duy có tính hướng khác với những bạn nam khác, cậu ấy không thích con gái mà chỉ có cảm giác với những bạn nam đồng giới. Lúc ấy Nhã Hi cũng bất ngờ bởi vì cậu bạn của mình lại nói ra chuyện khó tin đó, hơn nữa những năm qua chơi với Hậu Duy cảm thấy cậu ấy sinh hoạt như những bạn trai khác không thấy chút khác lạ nào hết nên lúc nghe được lời tâm sự đó khiến cô cũng có chút bất ngờ. Lúc đầu Nhã Hi còn tưởng cậu nói giỡn nhưng nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc đó cô mới hiểu rằng đây là những lời trong lòng cậu ấy

"Chơi với cậu bao nhiêu năm nay chẳng lẽ mình lại quên. Huống hồ hồi những năm cấp ba mỗi lần cậu ép mình đi chơi đều bắt mình trả tiền để cậu mua loại này sao mà mình không nhớ được. Lúc nãy mình có ghé ngang tiệm sủi cảo của dì Lâm mà không thấy mở cửa nên không mua cho cậu được, xin lỗi"

"Gì vậy, có gì đâu. Mình không cảm ơn cậu thì thôi chớ sao cậu phải xin lỗi mình"

Cậu ừm một tiếng tay vẫn còn cầm hộp cháo với ánh mắt hướng về chỗ Thẳm Thư đang nằm. Nhã Hi nhìn theo ánh mắt của cậu bạn mà bật cười vỗ vai cậu ấy nói

"À hèm, anh bạn à, tôi biết anh bạn đến đây vì sợ tôi đói là chính mà lo cho em ấy là mười đúng không"

"H..hã, làm gì có... mình...mình"

"Anh bạn quên rằng tôi với anh bạn quen nhau bao lâu rồi đúng không, tính tình của anh bạn đây Nhã Hi tôi hiểu rõ nhất đấy, à không tôi nắm trong lòng bàn tay đấy"

Cậu luống cuống trong chốc lát lại bối rối không biết phải nói như thế nào, khuôn mặt lại bắt đầu ngượng muốn đỏ mắt

"Thì...thì mình...!?"

Thấy cậu bạn trong việc học thì nhann nhẹn mà trong chuyện tình cảm lại chậm chạp như vậy khiến cô không tài nào nghe hết mấy câu ấp úng đó nữa mà không đợi cậu nói hết câu đã đứng dậy đè vai Hậu Duy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc giường

"Mình mệt cậu quá, muốn thì cứ nói đi, cứ suốt ngày ấp úng ấp úng kiểu đó mình mà là em ấy đến lúc cậu tỏ tình cũng chả thèm đồng ý"

"Ê nè... không phải như cậu nghĩ đâu.. mình, mình không có gì với..!?"

Cô tặc lưỡi lắc đầu biểu tình chán nản

"Hậu Duy à Hậu Duy, cậu có dám chắc là không có gì không, cậu nói lại lần nữa cho mình nghe đi. Hậu Duy mà mình quen đâu rồi, còn cậu, chậc không phải. Bạn tôi nhanh nhẹn lắm còn cậu đây cứ như thằng đần ấy"

Hậu Duy nhìn cô bạn đang đứng thở dài một hơi bất lực

"Mình thua cậu, mình thua"

"Vậy là cậu..!?"

Đang định nói tiếp bỗng tiếng ho của Thẳm Thư làm cả hai giật mình xoay người lại. Hậu Duy ngồi gần đó cũng hốt hoảng không kém. Ngủ li bì sáng giờ cuối cùng Thẳm Thư cũng chịu tỉnh rồi Nhã Hi còn tưởng rằng Thẳm Thư sẽ ngủ suốt nguyên đêm luôn chứ. Thấy Thẳm Thư mở mắt, cô lẹ tay đẩy vai Hậu Duy kêu cậu đỡ Thẳm Thư dậy

Hậu Duy thường ngày nhanh nhẹn dứt khoát mà nay lúc trước mặt Thẳm Thư lại cứ đờ đờ như khúc gỗ cái gì cũng không biết, đến khi Nhã Hi đẩy vai mình cậu mới biết bước tới đỡ Thẳm Thư ngồi dậy. Vẫn cái cảm giác lúc sáng, chạm vào con người nhỏ nhắn trước mặt làm Hậu Duy hơi ngượng. Da của Thẳm Thư khá trắng lại còn rất mát khiến Hậu Duy rất thích chạm vào mặc dù có chút gầy

"Em sao rồi Thẳm Thư, có mệt nữa không hay đói không"

Do ngủ suốt mấy tiếng làm cho Thẳm Thư có chút đờ đẫn không ngồi vững được phải tựa lưng vào người Hậu Duy, cảm giác đụng chạm này có hơi quá rồi thì phải, Nhã Hi đứng nhìn mà nhịn cười không được. Cô ước gì lúc này có thể lôi chiếc điện thoại ra chụp lại vẻ mặt Hậu Duy lúc này thì hay biết mấy

Được rồi không cười, nhất định không cười. Nhã Hi à mày phải tỉnh táo lên, mày mà cười vào lúc này thì không chừng Hậu Duy sẽ bóp cổ mày đấy Hi à

"À hèm, sáng giờ là Hậu Duy chăm sóc cho em tốt lắm đó, cậu ấy đã lo lắng cho em nhiều lắm nên là giờ hay ăn chút cháo rồi uống thuốc em nhé"

Hậu Duy giật mình hướng mắt nhìn Nhã Hi khó hiểu, cô cũng nhìn lại cậu nhưng chỉ cười và nháy mắt một cái. Biết được ý cô bạn đang muốn làm gì, cậu liền lên tiếng giải thích nhưng đã bị cản lại

"Aa aa Hậu Duy, mình nhớ mình còn có việc cần gặp giảng viên hỏi vài vấn đề một xíu, cháo bên đó cậu cho em ấy ăn giúp mình nhé, mình đi rồi quay lại nhanh thôi"

Hậu Duy muốn kêu mà Nhã Hi đã chạy ra ngoài mất rồi, Hậu Duy cũng biết ý đồ của Nhã Hi nên thôi cũng đành ở lại giúp Thẳm Thư ăn cũng không sao, dù sao thì cũng chỉ có mỗi mình cậu ngượng thôi nên chắc không sao. Cảm giác Thẳm Thư dựa vào lòng mình làm Hậu Duy như muốn nổ tung, rụt rè đưa tay sờ lên trán Thẳm Thư một cách ôn nhu nhất có thể mà cũng muốn làm lòng mình lộn lên lộn xuống

"Em đỡ sốt rồi này, còn thấy mệt ở đâu không, giờ ăn thêm chút cháo nữa rồi uống thuốc thì ngày mai có thể đi học lại bình thường rồi"

Chỉnh lại dáng ngồi của Thẳm Thư, Hậu Duy dẹp hộp cháo đã ăn dỡ lúc nào bỏ xuống đất rồi mở hộp cháo mới mua ra. Nghe tiếng gọi "Anh" yếu ớt của Thẳm Thư, cậu liền quay lại

"Hã, em mệt nữa hã, hay khó chịu ở đâu, vậy nằm xuống nha"

Cậu hốt hoảng hỏi như hỏi cung vẻ mặt không khỏi buồn cười khiến Thẳm Thư bất giác cười, thấy Thẳm Thư cười Hậu Duy mới nhận ra hành động lúc nãy của mình hơi lố lăng thì phải khiến cậu ngại ngùng ấp úng

"Em không sao, khụ khụ, anh, em xin lỗi...do em mà đã làm phiền anh từ sáng đến giờ.."

Hậu Duy gãi đầu thẹn thùng như thiếu nữ mười bảy

"Em đừng nghe Nhã Hi nói, mọi chuyện cô ấy nói không giống như em ngh...!?"

"Cảm ơn anh"

Lời nói chưa kịp nói hết đã bị tiếng nói trong trẻo mang theo hơi thở nhẹ nhàng của Thẳm Thư lại một lần nữa khiến con tim cậu chậm mất một nhịp.

"Hay lắm"

Nhã Hi nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa, thực chất thì không có giảng viên nào ở đây cả, cô chỉ đang cố tạo cho Hậu Duy và Thẳm Thư có thời gian riêng thôi. Còn lúc nãy cố ý đi chỉ để không bị nghi ngờ, ai mà ngờ là lại được xem cảnh này thật là ông trời mách bảo đây mà. Tốt lắm Hậu Duy, kiểu này có lên đằng trời thì cậu nhất định phải thừa nhận thôi.

Bên trong phòng, Hậu Duy do bối rối nên không biết nói gì đành xoay qua bên kia lấy cháo cho Thẳm Thư ăn nhưng vẫn không quên lấy sẵn khăn cùng nước ấm cho Thẳm Thư.

"Em đợi anh chút, anh đi lấy cái bàn nhỏ nhỏ để cháo lên cho em ăn"

"A...anh ơi không cần phiền vậy đâu"

"Không sao, đợi anh chút thôi"

"Vâng ạ"

Hậu Duy đẩy cửa đột ngột bước ra ngoài làm cho Nhã Hi đứng ngoài cửa nãy giờ hốt hoảng, chưa kịp phản ứng tìm chỗ trốn đã thấy Hậu Duy bước ra cô đành dùng hai tay che mắt úp mặt vào tường như thể không ai thấy mình

"Ôhh không ai thấy mình, nam mô nam mô, không ai thấy mình hết, mẹ sanh mẹ độ che mắt cậu ấy giúp con"

Hậu Duy bước ra cũng sững sờ với cô bạn của mình, cậu cũng đứng lừ ra đó miệng cũng chẳng nói lên lời

"Cậu lầm bầm gì vậy đừng giả vờ nữa"

"Hể, ú oà, cậu thấy mình rồi nè, chúc mừng chúc mừng"

"Cậu định làm gì vậy hã, sao lại nói mình đã chăm sóc em ấy lỡ em ấy biết sự thật thì sao"

Cô nhún vai
"Làm sao biết được, chỉ có mình biết thôi. Tin tôi đi anh bạn tôi ơi, nè em người yêu tương lai đang đợi cậu lấy bàn về cho em ấy đấy, đi mau đi"

Nhờ Nhã Hi nhắc cậu mới sực nhớ ra là mình cần đi tìm bàn cho Thẳm Thư nên liền lật đật chạy đi, trước khi đi cũng không quên cảnh cáo cô bạn

"Cậu đứng yên đó cho mình, dám chạy đi thì đừng có trách"

"Âu kê anh bạn"

Đợi cho Hậu Duy đi mất cô mới lộ ra vẻ mặt đắt ý

"Hứ, đứng yên cái đầu cậu ấy. Mình phải tuân mệnh trời phải rời đi cho cậu và em ấy có không gian riêng"

Nhã Hi hé mắt nhìn vào phòng thấy Thẳm Thư đang ngồi trên giường gật gù rồi lại mỉm cười. Cô không đợi Hậu Duy về mà đã nhanh chóng chạy đi chỗ khác mất hút

Tiếng *ting* lên bên điện thoại của Hậu Duy, cậu lục túi quần ra xem thì ra là tin nhắn từ Nhã Hi

[Chăm sóc em ấy cho kĩ vào và nhớ đút cho em ấy ăn nhé (。•̀ᴗ-)✧]

[Nữa tiếng sau mình quay lại, chắc lúc đó em ấy cũng vừa ăn xong nhỉ?]

[Mình xuất hiện và sẽ không làm hỏng bầu không khí riêng tư của hai người đâu nên đừng lo]

Hậu Duy cũng bất lực với cô bạn Nhã Hi này,  rõ là người hiểu tính cô nhất mà nay lại không ngờ cô lại dùng đến cả biện pháp này

[Được rồi tùy cậu]

[Cố lên anh bạn (づ ̄ ³ ̄)づ tôi tin anh bạn]

Kết thúc tin nhắn, Hậu Duy cũng chỉ lắc đầu nhưng miệng cứ cười tủm tỉm không biết là đang vui hay đang ngại đây nữa. Nhìn đồng hồ trên tay hình như nãy giờ lo nói với Nhã Hi mà quên luôn cả Thẳm Thư đang chờ mình, cậu liền chạy về phòng

"Xin lỗi nhé, phải để em chờ"

"Không sao ạ, mà anh ơi chị Nhã Hi chưa quay lại sao ạ"

"Hã, à thì Nhã Hi còn bận nên lát nữa mới về"

Ôi trời ơi mày đang làm gì thế Hậu Duy, như vậy chẳng khác gì lừa em ấy đâu. Chết tiệt cái thằng này

Cậu đứng im tự trách mình mà không để ý đến tiếng kêu của Thẳm Thư

"Anh sao vậy, nếu anh mệt thì anh về nghỉ trước đi ạ, lát em về sau"

"À không sao, em cứ ăn đi anh ngồi bên kia chờ em ăn xong sẵn chờ Nhã Hi luôn"

Trong lúc Thẳm Thư ngồi ăn, Hậu Duy liên tục nhìn Thẳm Thư không biết bản thân bị gì nhưng ánh mắt cứ tự hướng về em ấy không kiểm soát được. Ăn xong thấy Thẳm Thư định bước xuống giường đem dẹp hộp lại bị Hậu Duy đứng dậy cản lại

"Đừng đừng đừng, em mới hết bệnh thôi đừng vận động nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe"

"Không sao ạ"

"Đây nước nè, uống đi. Người bệnh uống nước ấm sẽ tốt hơn còn chỗ này để anh, nhớ uống thuốc nữa"

"Cảm ơn anh"

Lòng Hậu Duy vui như mở hội, từng câu cảm ơn, từng chữ gọi anh trong trẻo của Thẳm Thư khiến trái tim cậu muốn rụng rời mất thôi

"Anh ơi mấy giờ rồi ạ"

Hậu Duy đưa tay lên xem đã sáu giờ tối làm Thẳm Thư hốt hoảng. Cậu cứ một mực muốn đi về nhưng lại bị Hậu Duy cản lại

"Em đang còn bệnh, nhà em ở đâu để anh đưa về"

"....thôi ạ em tự về được"

Thực chất là cậu phải đi làm thêm, quán này cậu mới xin vào làm không được ít bữa mà đã nghỉ liền suốt mấy ngày rồi nếu hôm nay không đi sẽ bị đuổi mất, không được

"Không được, nhà em ở đâu"

"... không sao ạ em hết bệnh rồi nên tự đi được, không phải làm phiền anh đâu, em xin lỗi"

"Không được Thẳm Thư em hiện giờ còn đang sốt tuy hết mệt nhưng vẫn có bệnh trong người, chị không cho em tự về"

Nhã Hi đột ngột bước vào làm cả hai người trong phòng trố mắt

"Nếu em định đi làm thêm thì ráng cho hết bệnh rồi hãy tính tiếp, còn bây giờ thì không được. Nếu người ta không nhận nữa thì chị giúp em tìm. Chị có biết một chỗ đang cần phụ bàn có thể giúp em xin vào"

Thẳm Thư do dự không dám nhìn thẳng mặt Nhã Hi. Cậu cũng biết nếu bây giờ mà đi làm cũng chưa chắc được vào, cậu đã nghỉ liền suốt bốn ngày không chừng đã bị đuổi

"Phải đó em, em còn bệnh nếu nay mà đi làm nữa thì cơ thể em không chịu nổi đâu"

Hậu Duy lo lắng nói

"Hậu Duy nói đúng ấy, hay vậy đi tối nay coi như chị nhờ Hậu Duy chở em về phòng trọ của cậu ấy, để cậu ấy chăm sóc em một bữa cho hết hẳn bệnh"

Thẳm Thư nghe vậy mà hoảng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro