Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe Nhã Hi nói đêm nay muốn nhờ Hậu Duy chăm sóc mà trong người Thẳm Thư giật thót tim. Cậu liền huơ tay lắc đầu biểu tình không muốn

"Th..thôi chị ạ, em tự mình lo được một lát em tự bắt xe về sau ạ"

"Vậy để chị đưa em về"

"Thôi thôi ạ"

Thẳm Thư lắc đầu, chỗ cậu ở tồi tàn như vậy sao dám để người khác đưa về được chứ. Không biết nếu họ thấy lại nghĩ gì nữa. Thẳm Thư hiện đang khó xử vô cùng, cậu không muốn ai biết chỗ cậu ở, lại càng không muốn phải nhờ vả người khác

"Thẳm Thư, chị biết em khó xử nhưng bây giờ em còn bệnh với lại em nhìn đi người em gầy như vậy rất dễ mắc bệnh lại, không phải càng khiến chị lo hơn sao. Em nhìn Hậu Duy đi cậu ấy sáng giờ vì em mà không làm được việc gì, em muốn phụ tấm lòng của Hậu Duy sao"

Thẳm Thư bối rối nhìn Hậu Duy, cậu cố gắng giải thích để không bị hiểu lầm

"Em không có ý đó...em... không sao thật ạ"

"Tsk, Thẳm Thư à coi như em vì chị một lần được không. Nếu em không muốn qua nhà Hậu Duy thì qua nhà chị cũng được, ba chị mấy bữa nay đi công tác rồi nên chỉ còn chị với vài người làm trong nhà thôi, nếu em muốn thì về nhà chị ngủ một đêm"

Thẳm Thư vừa khó xử, vừa ngại nhưng lại không biết từ chối làm sao trong khi Nhã Hi cứ liên tục thuyết phục như vậy. Cậu làm sao dám nhận lời chứ huống hồ lại càng không muốn họ biết nhà cậu. Cậu không muốn cứ phải nhờ vả Nhã Hi và Hậu Duy như thế này được

Thấy Thẳm Thư yên lặng không trả lời Nhã Hi, Hậu Duy mới bước lại

"Nhã Hi nói đúng đó, bệnh em chưa hết hẳn nếu tối nay ở một mình mà lại phát bệnh thì rất nguy hiểm. Anh chị không để em tự về được"

Thẳm Thư muốn đáp lại nhưng rồi thôi. Cuối gằm mặt như suy nghĩ cái gì đó, vừa suy nghĩ lại vừa miết miết móng tay. Ánh mắt có chút đượm buồn xen cảm xúc hỗn độn. Nhã Hi tinh ý nên cũng thấy được Thẳm Thư đang khó xử liền bẻ qua chuyện khác

"Hay bây giờ cứ ở đây một chút nữa ha, cũng xem như là thời gian để em quyết định như lời chị hay không. Còn nếu không muốn nữa thì anh chị không ép em nữa"

Vừa dứt hết câu Thẳm Thư liền chộp lấy tay Nhã Hi ấp úng nói

"Em...nghe lời chị ạ...nh..nhà anh Hậu Duy"

Nhã Hi vừa nghe vừa mừng, công sức thuyết phục nãy giờ cũng có tác dụng làm cô cứ tưởng nãy giờ đều công cốc rồi chứ. Nhưng cô vui làm sao bằng đằng ấy được. Nhã Hi đưa ánh mắt ra hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành, Hậu Duy cũng ngầm hiểu chỉ tằng hắng giọng một tiếng

"Vậy giờ về nhà anh nhé, giờ này cũng trễ lắm rồi"

"Em sẽ ngủ ở.. ngoài, và không làm phiền anh Hậu Duy đâu ạ"

Nhã Hi cùng Hậu Duy cũng điêu đứng người, hai người mắt nhìn mắt, thì ra nãy giờ Thẳm Thư không chịu đi là do sợ nhà của Hậu Duy không đủ lớn mà còn chứa thêm mình sẽ chật chỗ. Cứ nghĩ đến là lại bịnh miệng cố gượng không được cười. Nhã Hi cố gắng giữ nét mặt bình thường dịu dàng như mọi ngày mà nhìn cậu

"Ừmh, em đừng lo sẽ không đủ chỗ, cho dù có ngủ ở ngoài thì người đó cũng không phải em đâu phải không đằng ấy"

Với cái đầu óc trong sáng của Thẳm Thư thì cậu không hề hiểu được ý của Nhã Hi đang muốn nói gì mà chỉ nhìn cuối mặt ngại ngùng. Còn Hậu Duy, cậu vẫn đang đứng nhưng là xoay mặt đi hướng khác chỉ để cười vì câu nói ngây ngô của Thẳm Thư lúc nãy, nhớ đến cái giọng ấp úng, ánh mắt lo ngại thuần khiết lại không khỏi khiến cậu bật cười. Nhã Hi thấy Hâu Duy cười mà không nuốt nổi cục tức. Trong khi mình đang cố gắng gượng ép bản thân bày ra dáng vẻ bình thản để không cười, tất cả đều vì cậu ta mà giờ lại dám cười bỏ mình. Nhã Hi ấm ức đưa tay véo mạnh bên hông của cậu khiến cậu đau điếng mà nhón cả chân lên

Bất ngờ bị véo ngay phần nhạy cảm nhất, hơn nữa còn ngay phần hong khiến nó đỏ lên một vết rõ rệt

"Vậy giờ chúng ta về nhà Hậu Duy được rồi chứ"

"Được"

Nhã Hi lên tiếng hỏi, Hậu Duy liền trả lời. Cậu cũng không quên nhìn Thẳm Thư ân cần mà hỏi

"Em tự đi được chứ, có cần anh giúp không"

"Ah..em đi được ạ"

Vừa đi được vài bước chân của Thẳm Thư đã loạng choạng ngã cũng may là có bàn tay của Hậu Duy đỡ lại. Có lẽ do nằm trên giường từ sáng đến giờ nên lúc xuống giường có chút chưa quen

"Cảm ơn ạ"
Thẳm Thư nói

"Không sao, cứ nắm chặt tay anh mà đi, sẽ không ngã nữa đâu"

Thẳm Thư chỉ nhẹ gật đầu mà không nói gì nhưng cũng không từ chối. Tay nhẹ nhàng cầm lên cổ tay của Hậu Duy như một điểm tựa mà bước tiếp. Nhã Hi đi trước nhưng cũng phải xoay đầu nhìn lại vì khung cảnh quá đổi ghen tị này đi. Cô ước gì có thể cho mọi người biết thì tốt biết mấy

Cả ba cùng đi ra ngoài, vì không muốn làm phiền đến Thẳm Thư với Hậu Duy mà cô còn giành đóng cửa phòng. Cả ba vừa đi ra ngoài trường vừa cười nói vui vẻ lại không ai để ý đến dường như có người đang nhìn họ từ xa mà cứ bất tri bất giác đi ra ngoài. Nhã Hi bắt một chiếc xe taxi đi đến một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Bước xuống xe tất cả nhưng giác quan của Thẳm Thư đều ngừng lại, cậu khó hiểu xoay qua nhìn Nhã Hi rồi lại nhìn Hậu Duy không hiểu tại sao anh chị lại đưa mình đến chỗ này. Không phải là đã nói về phòng trọ của anh Hậu Duy sao?

"Chị à...sao mình lại đến đây ạ, còn phòng trọ của anh ấy....thì sao ạ"

Nhã Hi nhìn Thẳm Thư rồi lại nhìn Hậu Duy, cô chỉ cười nhẹ nhàng và bảo với cậu

"Đây là nhà của Hậu Duy, chị và anh ấy phải nói vậy thì em mới chịu đến thôi, chị thật lòng xin lỗi"

Choáng ngợp với sự hào nhoáng của căn chung cư sang trọng này khiến Thẳm Thư như muốn ngợp thở. Vì đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc trực tiếp với nơi mà cậu chỉ được nghe trên sách báo. Bởi vì từ nhỏ nơi mà cậu ở chỉ toàn là căn hầm đầy dơ bẩn, côn trùng cùng với đống xiềng gông chân cậu lại. Cậu cũng không ngờ mình lại có một ngày được vinh hạnh to lớn như này, bước vào một nơi mà chỉ dành cho người giàu mà một người nghèo như cậu có mơ cả đời cũng chẳng có.

Thấy Thẳm Thư đứng im lặng không nói chuyện, Hậu Duy liền nơm nớp lo rằng Thẳm Thư đang giận nên không muốn nói chuyện

"Anh cũng xin lỗi, do anh sợ em ngại nên mới nói như vậy"

Cậu hoàn hồn lại thấy anh chị lần lượt thay nhau xin lỗi mình, Thẳm Thư có chút thấy có lỗi. Rõ ràng là do mình làm anh chị lao tâm mà giờ còn bắt anh chị ấy xin lỗi chẳng phải không còn nghĩa lý gì sao. Thẳm Thư liền loạn xạ huơ tay nhận lỗi ngay về mình

"Không đâu không đâu, do em, là lỗi em đã khiến anh chị làm như vậy"

Nhã Hi tinh ý nhận ra, cô không hiểu vì lý do gì nhưng những lúc Thẳm Thư gặp phải chuyện gì thì đều tự nhận hết lỗi về mình không hề quan tâm đến lỗi đó do ai làm, liệu có phải do ám ảnh điều gì khác khiến em ấy hình thành thói quen khép kín này không?

Suy nghĩ một chút rồi thôi, cô phủi hết đi rồi nói tiếp

"Nào vào thôi, căn hộ của Hậu Duy ở tầng 102 lận. Đi mau thôi"

Kéo cả hai người còn lại vào thang máy, cũng hên giờ này ít người đi lại nên không bị kẹt thang máy. Tay Nhã Hi ấn vào nút hiển thị số 102 chưa gì mà đã đến. Cô liền đi trước để nhường cho Hậu Duy dìu Thẳm Thư đi, còn mình thì lại cây hoa lưu ly xanh dưới chậu rút ra chiếc chìa khoá nhà. Cô thành thạo từ việc tìm chìa khóa cho đến mở cửa đi vào như nhà của mình bởi vì cô rất thường xuyên đến nhà của Hậu Duy và hơn nữa hai người còn rất thân thiết

Vừa mở cửa một hương thơm dễ chịu từ trong phòng toả ra khiến cô thoải mái. Thẳm Thư cũng bước vào liền ngửi được mùi thơm thoang thoảng đó

"Mùi gỗ hồng Rosewood , thơm quá"

"Quao, Thẳm Thư em biết luôn hã"

"Em có từng học qua nên biết chút ít"

Nhã Hi không khỏi cảm thán, Thẳm Thư quá tài giỏi. Chẳng giống cô lúc đầu còn không biết đây là mùi gì mà phải đợi Hậu Duy nói thì mới biết

Vào trong nhà không gian căn phòng khách vô cùng lớn, mang một phong cách đơn giản nhưng lại khiến người ta thấy dễ chịu và thoải mái. Căn phòng theo ba tông màu chủ đạo là trắng, đen, xám nhưng lại không gây cảm giác bí bách. Nền ốp kiểu Victoria cho phòng, được đánh dấu bằng nghệ thuật hộp khiêu gợi kỳ quặc. Hệ thống dây điện cho đèn treo tường đóng vai trò như các yếu tố thiết kế. Bộ đồ giường màu nâu và be phá vỡ sự đơn sắc bên cạnh một chậu cây. Trên tường treo những bức hoạ của các hoạ sĩ nổi tiếng nước ngoài, các bản phác thảo đồ án do chính Hậu Duy thiết kế nên. Tất cả cùng tạo nên một vẻ đẹp trang nhã cho căn phòng.

Nhưng lại có một người không thích nó, đó là Nhã Hi. Cô là một người theo lối mạnh mẽ, màu sắc và đầy cá tính như cô thì căn phòng của Hậu Duy hết sức nhàm chán không thu hút cô tý nào. Mỗi lần vào đây chỉ toàn những tông màu dịu cũng khó khiến cô có được ý tưởng mới cho đồ án của mình

Thẳm Thư được Hậu Duy đỡ ngồi vào chiếc ghế sofa bằng nhung mềm mại, vừa ngồi xuống là đã có cảm giác rất êm người.

"Em ngồi đây nhé, anh lấy nước cho uống"

"Vâng"

Hậu Duy ra phòng bếp lấy nước cho Thẳm Thư nhưng vẫn không quên lấy một ly nước nho cho Nhã Hi, cô rất thích nho nên trong nhà của cậu lúc nào cũng đều có một bình nước ép nho trong tủ lạnh phòng hờ khi Nhã Hi đến. Đem ra cho hai người cậu liền với lấy cái điều khiển chỉnh cái máy sưởi

"Lúc này thời tiết lạnh lắm, mở máy sưởi sẽ tốt hơn cho bệnh của em"

"Đúng rồi ấy, em thấy không Hậu Duy rất quan tâm em không chừng còn hơn cả bản thân cậu ấy cơ"

Nhã Hi vừa nói mặt vừa xoay đi hướng khác trêu ghẹo làm Hậu Duy đỏ mặt

"Cậu đừng nói nữa"

"Ồ ồ mình xin lỗi"

"Ăn gì không để anh đi nấu, sáng giờ ăn cháu không cũng không tốt. Còn cậu Nhã Hi, tối nay ở lại ăn rồi hãy về, không phải hôm nay bác trai đi công tác rồi sao. Ở nhà ăn một mình buồn lắm"

"Được rồi, mình không sao. Hai người cứ ăn vui vẻ đi"

Cô định từ chối nhưng lại bị Thẳm Thư cản lại

"Nay chị ở lại ăn với em được không chị. Một bữa thôi"

Cô nghe lời năn nỉ của Thẳm Thư mà không từ chối được nên quyết định ở lại cùng hai người họ ăn cơm rồi về cũng được

"Vậy để mình giúp cậu hạ, em ngồi đây chơi chút đợi anh chị nấu xong rồi ăn nha"

Cậu cười trả lời nhẹ nhàng. Nhã Hi cùng Hậu Duy đi xuống bếp làm đồ ăn nhưng tiếng họ cười nói vui vẻ cũng khiến cậu có chút ghen tị. Cậu ước gì mình cũng được một người bạn như vậy thì tốt biết mấy, không phải lủi thủi một mình cũng không cần phải buồn bã mỗi ngày vì bị bắt nạt nhưng tiếc là không ai chịu chơi với cậu. Suy nghĩ bâng quơ khiến cậu tuổi thân, hai chân gập lại sát người, tay theo vô thức ôm lấy tựa đầu lên nhìn ra cửa sổ từ tầng 102

Ánh sáng chi chít nhiều màu từ những căn nhà phía bên ngoài cửa sổ, những làn gió thổi chậm qua mang theo những cảm xúc hỗn tạp lại mang theo những yên bình. Một khung cảnh mà đó giờ cậu luôn ao ước bây giờ lại có thể xem tận mắt như vậy, có chết cũng đáng....Bầu trời đêm đầy sao mà cậu ít khi nào để ý tới, chắc là do quần quật với việc học rồi đến việc làm thêm khiến cậu quên đi rằng trên đời lại có thứ đẹp đẽ như vậy. Cậu nhớ lúc nhỏ bà từng nói, con người sau khi chết đi sẽ hoá thành một vì sao, buồn có vui có và rồi tập trung lại một khoảng trời riêng trên bầu trời rộng lớn ấy. Liệu bà có là một trong những vì sao đẹp đẽ kia không, liệu nếu cậu chết đi thì có biến thành một vì sao đẹp mà người người thích không? Thật muốn biết mà... Tựa đầu lên gối hướng ra ngoài không ngừng suy nghĩ cậu lại cảm thán rằng bản thân mình thật kiên cường mà, có thể vượt qua hết những thứ khó khăn một mình nên có chút tự luyến cười bản thân, nhưng lại không biết mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro