Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mê với khung cảnh yên ắng ngoài cửa sổ, Thẳm Thư quên hẳn việc để ý đến Hậu Duy và Nhã Hi, chỉ ngồi đó ôm đầu gối đầu tựa lên tay không nói gì, dáng vẻ suy nghĩ buồn đến nao lòng. Nhã Hi bưng lên một bát canh đặt lên bàn thấy Thẳm Thư không nói gì định bước lại kêu nhưng bị tay của Hậu Duy kéo lại

"Đừng làm phiền em ấy, cứ dọn hết ra bàn rồi hãy kêu em ấy lại"

"Hã?! À ừm"

Nghe lời Hậu Duy cô quay vào bếp cùng với cậu rồi định nói cái gì đó. Trước khi nói còn nghiêng đầu ra chỗ Thẳm Thư nhìn một cái như không muốn cho cậu nghe

"Này Hậu Duy, mình nói thật chuyện này"

Cô có vẻ ấp úng

"Có chuyện gì sao lại lén lút như trộm vậy"

"Thì...cậu biết đó, em trai mình đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích, mình  cũng có một chút nghi ngờ nhưng..."

"Cậu nghĩ Thẳm Thư chính là em trai bị mất tích của cậu"

"Ừm mình cũng có một chút suy nghĩ về việc đó nhưng vẫn chưa dám chắc chắn"

"Vậy đã nói với ba cậu chưa"

"Bây giờ chưa phải lúc, bao năm qua vì chuyện tìm lại em trai mình mà ba mình đã bận tâm nhiều lắm, nếu kể cho ông ấy nghe rồi lỡ Thẳm Thư không phải em trai mình thì biết phải làm sao "

Hậu Duy trầm lặng một lúc, cậu gỡ chiếc tạp dề trên người xuống treo lên móc gần đó

"Đó là lý do mà cậu luôn đối tốt với em ấy"

"Không phải, từ ngày đầu tiên mình gặp em ấy là ở sân trường ngay cái hôm nhập học, mình đã có một cảm giác đặc biệt với em ấy. Lúc đó nhìn Thẳm Thư hốc hác lắm, không hiểu sao lúc đó lòng mình đau lắm"

Cậu im lặng nghe cô kể hết nổi lòng mình

"Vậy cứ làm theo cảm nghĩ của cậu xem sao, dù sao thì nhầm còn hơn sót. Biết đâu em ấy chính là Tử Hi thì sao"

"Ừm mình cũng mong là vậy "

"Thôi đừng buồn nữa, phải tin vào trực giác của mình chứ. Bây giờ thì dọn mấy thứ này ra bàn đi"

Cô cùng Hậu Duy bưng hai đĩa thức ăn còn lại ra bàn xếp gọn gàng cùng với ba chén cơm trắng mỗi góc. Cô đi đến chỗ Thẳm Thư nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu khiến cậu đang mông lung bỗng chút giật mình

"Ăn cơm thôi em"

"..?! Vâng ạ"

Cô đỡ tay Thẳm Thư cho cậu đứng dậy rồi cả hai cùng bước đến bàn được Hậu Duy bày trí đồ ăn. Vừa có món xào, thịt kho và cả canh nữa, tất cả trong đều rất ngon và còn bốc lên mùi rất thơm. Cả ba cùng ngồi xuống ăn, do còn mệt nên Thẳm Thư chỉ ăn một ít nhưng phải công nhận rằng đồ ăn Hậu Duy nấu rất ngon, hình như đây là bữa ăn ngon nhất mà cậu từng ăn thì phải

"Sao em ăn ít vậy"

"Không sao ạ, em no lắm rồi"

"Ăn uống ít như vậy làm sao lớn nổi, em nhìn em đi kìa, đàn ông con trai mà tướng người nhỏ nhắn còn hơn chị nữa, đây uống thêm một chén canh nữa nha"

Cậu không có cách nào từ chối đành nhận chén canh từ chị múc cho, cho dù có chút no nhưng đồ ăn hôm nay rất hợp khẩu vị với cậu. Cả ba người cùng ngồi ăn vừa nói chuyện khiến bầu không khí trong căn nhà đột nhiên rạng rỡ hơn.

Bên này Ngữ Thành đang trong phòng lướt điện thoại. Bà quản gia gỏ cửa bước vào liền ân cần hỏi hang

"Cậu không định ăn gì à cậu chủ"

Ngữ Thành không trả lời vẫn mãi mê lướt điện thoại chẳng để tâm đến lời nói của bà

"Cậu không ăn mà chỉ uống rượu như này sẽ hại bao tử lắm, hay tôi nấu cái gì nóng cho cậu ăn nha"

"Muốn làm gì thì làm"

Bà nhìn tâm trạng Ngữ Thành hôm nay dường như đã có chuyện gì không vừa mắt liền hiểu ra chuyện gì đó

" Có chuyện gì với cậu sao"

"Ừ, đồ chơi của tôi bị thằng khác cướp tay trên rồi"

Bà còn ngờ ngợ nhưng chợt nghĩ ra cái thằng bé hôm trước được Ngữ Thành mang về, chắc là lại chuyện của cậu thiếu niên đó rồi mới làm cho Ngữ Thành cáu gắt như vậy, thường ngày giờ này Ngữ Thành không đi chơi cũng đi nhậu nhẹt nhưng đến cả hôm nay còn không đi chơi với bạn bè thì chắc cậu chủ có một chút đặc biệt giành cho cậu thiếu niên kia nhỉ. Bà lẳng lặng đứng dậy bước ra ngoài

Ngữ Thành nằm trên giường lướt mạng xã hội vô tình lướt thấy confession của trường liền tiện tay ấn vào xem. Bên trong trang đầy nhưng bài viết trêu ghẹo nhau của các sinh viên năm nhất, năm hai, năm bà nhưng bài viết được nhiều lượt tương tác nhất vẫn là bài

[#9572
Hôm nay tôi bắt gặp một cặp tình nhân ở trong trường chúng ta, nhưng mà là nam nam đấy nha. Trời ơi lúc chiều tôi vô tình đi ngang căn phòng ở trường thấy hai người họ ở trỏng ấy. Nhìn cử chỉ của anh kia lo cho người còn lại ân cần lắm luôn, kiểu này chắc không phải bạn bè thường đâu chứ?!]

Bài viết thu về lượng tương tác của sinh viên trường rất lớn, hơn hai ngàn cảm xúc và gần ba ngàn bình luận. Ngữ Thành nhếch miệng cười khinh, đọc mấy dòng cũng hiểu đang nói đến ai, khinh khi là thế  nhưng trong lòng lại dâng lên cái khó chịu, cảm giác bị thằng khác ăn hớt tay trên đồ của mình khó chịu thật. Không khỏi tính tò mò, Ngữ Thành ấn vào phần bình luận, đầy rẫy những dòng bình luận đồng tình như

/Thế này là đang yêu đương rồi/

/Waooo trường mình có một couple đam mỹ sao/

/Như vậy thì hạnh phúc quá đi mất, đó giờ toàn đọc tiểu thuyết rồi truyện tranh, bây giờ mới được chứng kiến thật. Áaaaa hóng danh tính quá đi/

/Mau bật mí liền đi tui chờ hong được nữa rồi haha/

Nhưng vẫn có một số luồng ý kiến trái chiều với dòng confession này

/Tào lao làm gì có chuyện đó, bịa đặt câu like thôi/

/Tôi thấy mấy bạn ở đây phấn khích quá đấy. Lỡ đâu người ta là bạn bè hay anh em học chung trường lo cho nhau thì sao/

/Đọc cmt toàn thấy nữ không vậy? Các bạn nữ thích đến vậy à?/

/Tôi lại thấy ở đây có một số bạn ảo truyện hơn là đời thật haha/

Nhưng quy chung lượt bình luận cứ nhảy lên liên tục, đọc mấy dòng đó mà trong lòng vừa tức vừa căm ghét

"Cậu giỏi nhỉ, trơ trẽn thật chưa gì mà đã dụ dỗ được đàn ông rồi à, vậy mà còn giá bộ thanh lịch trước mặt tôi làm gì không biết"

Hắn lầm bầm chửi trong miệng, chắc là câu trai để trả tiền cho hắn đây mà. Cứ suốt ngày trơ ra cái bộ mặt yếu đuối đụng đến là khóc trước mặt hắn nhưng không ngờ lại mưu mô đến vậy. Càng nghĩ càng bực hắn quăng mạnh điện thoại, với sức ném của hắn chiếc điện thoại va vào tường vỡ tan nát

"Người làm đâu hết rồi?"
Hắn nằm trong phòng hét lên, mọi người ở bên ngoài dự cảm không lành biết cậu chủ đang không vui liền tìm cớ đùng đẩy nhau đi. Ở cái nhà này cho dù lớn bé cũng phải dè chừng cậu chủ vài phần, một phần là do cậu ta là con ông bà chủ phần là do cậu ta rất khó chịu hay chửi mắng người làm nên ai cũng sợ

Nằm trong phòng chẳng thấy ai vào hắn cầm chiếc ghế gỗ quăng thẳng ra ngoài bể cả phần làm bằng kính của cửa tạo ra một tạp âm vô cùng lớn làm mọi người giật mình, càng sợ hãi hơn...

Bất đắc dĩ một người đành bước vào, vừa vào đã thấy chiếc điện thoại nát bươm mảnh vỡ rơi vãi cả đất, miểng kính của cái cửa văng khắp nơi, muốn bước vào cũng phải vô cùng cẩn thận.
Vừa vào chưa kịp thưa câu nào đã bị cậu ném một bình rượu qua, tiếng vỡ thủy tinh làm cô giật mình run rẩy. Cố nén nổi sợ trong người bước đến chỗ cậu chủ, cô sợ đến nấc lên lấp bấp thưa

"Th..thưa cậu, cậu gọi.....ức...gọi tôi có chuyện g..g.. gì ạ"

Nói xong một câu hơi thở của cô như muốn đứt đi, nhưng vẫn không dám thở mạnh được. Cô cuối sát đầu càng không cố nhìn vào cậu chủ thì càng tốt, đó là lời truyền tai từ những người làm trong nhà nói với cô. Cô cũng nghe chứ chưa bao giờ thắc mắc. Ban đầu chỉ nghĩ mình chỉ cần làm việc thôi không cần để tâm tới mấy chuyện này nhưng nay lại phải rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như vậy thật là muốn chết đi cho rồi mà

Ngữ Thành ngồi trên giường như con thú điên

"Làm gì bây giờ mới vào?"

Cô giật mình, run rẩy trả lời "D..dạ thưa cậu...tôi, tôi xin lỗi..."

"Nuôi các người chỉ để nghe mấy câu này thôi à? Các cô có bị điếc không?"

Cô sợ hãi càng cúi sâu xuống  "Dạ xin..xin lỗi cậu....tôi biết...sai rồi ạ..."

Ngữ Thành do đang bị chi phối bởi Thẳm Thư, thêm việc những bình luận trên bài confession càng như châm dầu vào lửa, hắn không thích tên Thẳm Thư kia nhưng hắn ghét việc nó là đồ chơi của hắn mà lại dám theo thằng khác. Trong cơn nóng giận, hắn định quơ tay cầm lấy cái đèn ngủ quăng vào cô nhưng bà quản gia kịp thời đến cứu cô một mạng. Giây phút này cô đã không còn một giọt máu, cứ tưởng là kỳ này không được về gặp ba mẹ rồi nhưng cũng may bà quản gia xuất hiện kịp thời

Lúc bà đang nấu đồ ăn cho cậu dưới bếp thì có người làm chạy đến nói với bà là cậu chủ không biết bị gì kêu người hầu rồi tự nhiên nổi điên, sợ là làm hại gì đến người ta nên mới chạy đi kêu bà. Trong cái nhà này chắc chỉ có bà mới ngăn được cậu chủ thôi, bởi vậy bây giờ bà mới xuất hiện kịp để cứu mạng cô.

"Mau ra ngoài đi'

Cô người làm sợ hãi vừa xen vui mừng như được từ cửa tử cứu về. Không chờ thêm chút nào chạy ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bà quản gia cùng với Ngữ Thành

"Cậu thấy khó chịu ở đâu hã"

Ngữ Thành không đáp tiếng nào

"Vì cậu thiếu niên kia đúng chứ, nếu cậu muốn thì kêu người đi tìm cậu ấy kia về"

"Về? Tên đó còn đang ở nhà thằng khác chứ về cái gì?"

Bà im bặt, coi như là những suy nghĩ của bà nãy giờ đúng hoàn toàn, Ngữ Thành khó chịu thất thường là do cậu nhóc kia

"Vậy thì ngày mai lúc học về cậu đưa cậu nhóc đó về đây luôn đi, như vậy cậu đỡ phải bận tâm thế này. Thằng bé đó xem ra cũng rất tốt tính mà đúng không?"

Bà cũng có cảm tình với Thẳm Thư một ít. Phần cũng lo cho cậu

"Không cần nhắc"

Hắn biết sau bữa nay có chặt gãy chân Thẳm Thư cũng phải bắt cậu ta về đây, huống hồ cậu ta còn thiếu nợ mình, như vậy càng dễ hơn

Thấy đôi mày của Ngữ Thành dần giãn ra, bà mới kêu người mang thức ăn lên cho cậu. Ăn rồi liền chuyển sang phòng khác ngủ, còn phòng này thì mai lại phải kêu thợ đến sửa thôi.

Đồng hồ đã điểm mười giờ tối, Hậu Duy tiễn Nhã Hi xuống dưới sảnh của chung cư thúc giục cô về nhà ngủ sớm để chuẩn bị cho kế hoạch hội trại tuần sau

"Để mình đưa cậu về? Con gái đi đêm một mình không tốt đâu"

Cô cười nói "Cậu quên là ba mình sát sao về mình lắm hã, không sao không sao mình có người đưa đón mà, mình điện là bác láy xe chạy đến rước mình liền ấy mà, không cần lo"

Cô vừa nói vừa phủi phủi tay

"Ừ vậy mình đứng đây cùng đợi"

Bỗng cô nhăn mặt, tặc lưỡi

"Cậu màu mè quá, lên trên nhà lo cho Thẳm Thư đi, em ấy còn bệnh đấy mau lên đó chăm sóc người ta đi"

Nhã Hi vừa nói vừa đẩy Hậu Duy đi

"Ừ vậy cậu cẩn thận"

"Mình biết rồi"

Hau người kết thúc cuộc nói chuyện, Hậu Duy lên nhà, Nhã Hi cũng được tài xế riêng rước về an toàn. Điện thoại báo có tin nhắn, Hậu Duy liền lấy ra xem

/Mình về đến nhà rồi, cảm ơn vì bữa ăn nhé/
Cậu cười, không phải vì tin nhắn mà là vì câu cảm ơn của cô. Có phải lần đầu ăn ở nhà cậu đâu, lần nào ăn xong cũng chai mặt đòi cậu dẫn đi ăn tiếp mà nay lại còn thêm câu cảm ơn thì càng lạ. Chắc là cảm ơn vì Thẳm Thư ấy mà.

Đưa mắt nhìn sang chỗ ghế thấy Thẳm Thư đang ôm gối vào người ngủ đi lúc nào không biết. Không hiểu vì sao nhìn Thẳm Thư ngủ lại làm trong lòng Hậu Duy cuộn lên, mặc dù là con trai nhưng lúc nào em ấy cũng nhẹ nhàng làm cho cậu nhất thời si mê, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì khiến Hậu Duy có hơi luống cuống. Phải đưa em ấy vào phòng - Hay là cõng em ấy?

Không được không được, như vậy sẽ làm Thẳm Thư tỉnh dậy mất. Hậu Duy cứ suy nghĩ rồi lại ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định sẽ bế Thẳm Thư, đây là cách cuối cùng rồi. Cũng hơi lưỡng lự nhưng không thể để cậu nằm đây được, cho dù có bị phát giác cũng phải làm thôi

Hậu Duy hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lấy cái gối tựa lưng mà Thẳm Thư đang ôm ra rồi luồng tay qua eo bế Thẳm Thư lên. Cậu nhất thời hơi bất ngờ, không nghĩ rằng em ấy nhẹ như vậy. Cậu cũng có chuẩn bị nhưng không nghĩ là nhẹ đến thế, chỉ cần bế lên mà không cần dùng chút sức gì. Hay do thể lực cậu quá cao nhỉ, nhất thời Hậu Duy có hơi tự luyến

Bế Thẳm Thư lên, ngửi được một mùi hương thơm thơm từ cậu, nhìn kỹ gương mặt khiến mình rung động ngay lần đầu tiên mà không khỏi cảm thán gương mặt này không ngờ lại là con trai à, xinh đẹp như vậy càng đáng để trân trọng chứ, đôi mi cong, đôi môi mỏng hồng hồng càng nhìn càng thích. Nhưng hình như có một chút tác dụng phụ rồi nhỉ, càng nhìn đôi môi nhỏ nhỏ của Thẳm Thư trong người Hậu Duy đột nhiên ngứa ngáy khó chịu. Cậu lắc mạnh đầu cố trấn tỉnh mình, gương mặt đỏ ao mau mau bế Thẳm Thư về phòng kẻo lại suy nghĩ chuyện xằng bậy

Nhẹ nhàng đặt Thẳm Thư lên giường để không khiến Thẳm Thư thức giấc, nhẹ tay kéo chăn đắp lên người cậu, hình như do có một chút tác động nhẹ làm cho Thẳm Thư "ư ưa" vài tiếng

Biết Thẳm Thư khó chịu, Hậu Duy liền đưa tay ôn nhu xoa xoa đầu giúp cho Thẳm Thư dễ ngủ. Xoa một hồi thì tiếng Thẳm Thư cũng dần nhỏ xuống rồi mất đi. Sau khi chắc chắn Thẳm Thư đã ngủ, Hậu Duy còn cố gắng nán lại ngắm nhìn Thẳm Thư rồi mới đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Còn mình thì ra phía ngoài sofa để ngủ tránh làm phiền cậu. Đêm nay có lẽ là đêm mà lòng Hậu Duy hạnh phúc nhất, trước khi ngủ còn thầm ước một vài điều mà không muốn ai biết rồi mới chịu ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro