Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm cũng nhanh chống trôi qua, bình minh đã lên, ánh nắng len lỏi chiếu vào mặt Hậu Duy từ cửa sổ mà tối hôm qua cậu quên đóng, cùng lúc tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ bên trong phòng Thẳm Thư đang nằm ngủ cũng reo làm cậu giật mình lồm khồm ngồi dậy. Do Hậu Duy có thói quen đặt báo thức mỗi ngày nên cứ đúng 6:00h sẽ reo lên inh ỏi như thế

Đầu tóc rối bù, đôi mắt mụ mị nheo híp cả lại đưa đôi tay nhỏ nhắn với lấy cái đồng hồ rồi tìm nút tắt. Do lần đầu Thẳm Thư tiếp xúc với đồ đạc trong nhà của anh Hậu Duy nên động tác có hơi lâu lắc một chút. Cái đồng hồ này ồn ào quá đi, Thẳm Thư thầm nghĩ. Sau khi tắt được cái chuông ồn ào đó cậu liền loạng choạng đứng dậy vươn vai một cái rồi mở cửa bước ra ngoài, đầu có hơi xoay mồng mồng chắc là chưa tỉnh ngủ hẳn

Tối hôm qua ngủ rất thoải mái. Nệm ấm chăn êm bao bọc lấy thân người nhỏ nhỏ của cậu tạo nên cảm giác rất thoải mái chứ, không giống như lúc ở căn trọ cũ kỹ lạnh lẽo kia. Cậu thầm cảm thán nơi ấm áp như thế này và còn muốn cảm ơn anh Hậu Duy nữa. Bỗng bất chợt Thẳm Thư nhớ ra điều gì đó liền vội nhìn xuống chân mình, đưa tay khẽ dụi mắt. Vết thương ở chân lúc chạy từ nhà Ngữ Thành về đã được băn bó sát trùng hết rồi, thì ra lúc nãy bước xuống giường không thấy cảm giác đau nhói quen thuộc là vậy.

Hồi tối, lúc bế Thẳm Thư vào phòng Hậu Duy có để ý đến vết thương ở chân của Thẳm Thư nên đợi cho cậu ngủ hẳn mới lấy hộp cứu thương ở dưới gầm giường sát trùng cho Thẳm Thư. Hộp cứu thương được làm bằng sắt nên lúc mở ra sẽ gây ra tiếng động, lúc ấy Hậu Duy cẩn thận vô cùng vì sợ làm Thẳm Thư thức giấc. Vừa mở hộp vừa ôn nhu xoa xoa đầu như an ủi giấc ngủ của Thẳm Thư rồi mới nhẹ nhàng sát trùng nơi vết thương đang rỉ máu. Vết cắt không quá dài nhưng cũng không quá sâu nhưng đối với Thẳm Thư cậu thì lại như một cực hình tra tấn thân thể cậu

Do cơ thể rất mẫn cảm với những vết thương, điều đó đã hình thành trong cậu từ lúc bắt đầu ở với cha dượng nên một vết thương nhỏ cũng làm cơ thể cậu dâng lên một nổi đau thấu xương. Lúc Hậu Duy sát trùng và băng bó cũng cảm giác được sự đau đớn trong người cậu khiến lòng anh nhói lại. Cứ nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài của mình, anh đã băng bó xong vết thương cho Thẳm Thư rồi mới đi ra ngoài

Đứng ngay cửa một lúc, Thẳm Thư mới chạy ra phòng khách gọi anh dậy, quả thật vết thương không còn đau nhiều nên di chuyển cũng tiện hơn trước. Do phòng ngủ Hậu Duy đều nhường lại cho cậu rồi nên anh phải đành ngủ ở phòng khách, Thẳm Thư cũng biết vậy liền chạy ra trước. Anh đang nằm trên người còn đắp một chiếc chăn màu xám trông qua rất dày dặn, nhìn có vẻ giữ ấm rất tốt. Cậu cũng có để ý, những đồ dùng trong nhà Hậu Duy đều theo một tông màu chủ đạo của căn nhà cả, không còn màu nào khác kể cả cái đồng hồ báo thức khi nãy cũng vậy

Thẳm Thư bước đến chỗ anh khẽ lay người anh dậy. Đợi đến lúc Hậu Duy mở mắt ra cậu mới giật mình, rụt rè đứng dậy giọng điệu lại lấp bấp như trước

"Anh..anh dậy ạ.."

Hậu Duy vừa mở mắt thấy vẻ khép nép của Thẳm Thư cũng liền tươi tỉnh cả người ra, trong đầu lại không khỏi thầm nghĩ tại sao người trước mặt lại đáng yêu như vậy. Anh vén cái chăn qua một bên bước xuống

"Oh anh xin lỗi, hôm nay lại ngủ lố như vậy. Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Tầm 6:15 rồi ạ"

"Trễ tận mười lăm phút lận sao, ây chết rồi chết rồi, đây là lần đầu tiên anh phạm phải chuyện này"

Hậu Duy cau có trách bản thân,  từ nhỏ đến lớn cậu đều rất kỉ cương và đúng giờ. Tất cả đều thừa hưởng từ cha của anh hết, từ nhỏ anh luôn được dạy dỗ mọi thứ đều phải có giờ giấc và kỉ luật nhưng không ngờ hôm nay lại va phải cái sai nhỏ nhặt này khiến lòng anh khó chịu. Thẳm Thư im lặng rồi nói tiếp

"Em... xin lỗi ạ"

Đang suy nghĩ coi nên tự phạt mình cái gì để không bị như vậy nữa bỗng tiếng nói nhỏ nhẹ của Thẳm Thư chui vào tai làm Hậu Duy bất chợt xoay lại rối rắm giải thích

"Không, không ý anh không có trách em gì cả, người xin lỗi là anh mới đúng, nào đừng suy nghĩ gì nữa mau đi đánh răng rồi xuống bếp anh làm đồ ăn sáng rồi hãy đi học"

Thẳm Thư răm rắp nghe lời anh không cãi chỉ gật đầu vâng dạ. Vào phòng tắm Thẳm Thư chợt bối rối ngừng lại

"Em không có mang theo bàn chải đánh răng"

Hậu Duy phì cười, liền đưa tay mở chiếc hộp được treo bên phải bức tường lấy ra một cái bàn chải cùng với một cốc nhựa màu đen huyền rồi đưa cho Thẳm Thư

"Anh luôn, chuẩn bị mọi thứ như vậy sao"

"Không hẳn, do mẹ anh lâu lâu lên qua chỗ anh nên mua ấy. Bà ấy lúc nào cũng lo mọi chuyện hết, điển hình giống như cái này vậy"

"Mẹ anh thật chu đáo.."

"Haha không đâu, bà ấy mua là cho người yêu anh thôi, bà ấy sợ anh dẫn bạn gái về nhà mà quên lo chuyện này nên chuẩn bị cho anh luôn"

Nghe đến đây, đột nhiên tai của Thẳm Thư ửng hồng lên. Cậu không biết nên trả lời thế nào trước câu nói kia của anh ấy. Hậu Duy cũng đứng bên quan sát được hết, anh cười tủm tỉm rồi vẫn tiếp tục đánh răng

Cả hai đi đến bếp, Hậu Duy kéo ghế ra cho Thẳm Thư ngồi, cậu ngồi cũng ngại muốn xin anh làm phụ gì đó nhưng liền bị từ chối đành phải ngoan ngoãn ngồi đó như một con mèo nhỏ nhìn anh lượn qua lượn lại. Hậu Duy mở một bên tủ lạnh nhìn vào trong thấy có vài quả trứng cùng với vài lát bánh mì cuối cùng liền nổi ý làm cho Thẳm Thư một bữa sáng khá là nhiều dinh dưỡng. Cậu bỏ hai lát bánh mì vào trong cái máy nướng bánh mì rồi xoay đi lấy miếng thịt bò trong tủ ra áp chảo cùng với trứng. Bánh mì cũng đã nóng. Thịt cùng trứng cũng vừa chín tới anh liền gắp ra đĩa đem đến cho Thẳm Thư

Mùi thơm của thức ăn khiến bụng cậu đói cồn cào, nhưng đợi chút đã

"Để anh cắt ra cho dễ ăn"

Hậu Duy một bên cầm dao một bên cầm nĩa cắt bò thành nhiều miếng nhỏ cho cậu

"Em cảm ơn ạ"

Rồi hai người cùng ăn, vừa ăn vừa bàn về lịch học của nhau. Anh chợt nhận ra là hôm nay chỉ học mỗi triết học với xác suất thống kê nên cũng chiếm không mấy thời gian, anh liền đề nghị đưa rước Thẳm Thư trong hôm nay nhưng lại liền bị từ chối với lý do sợ anh phiền. Hậu Duy cũng đành thôi ôm một chút thất vọng.

"Vậy lúc tan học nhớ về cẩn thận nhé"

"Dạ"

Thoáng nhìn đồng hồ đã 6h40, hai người cũng đã ăn xong bữa sáng nên cũng vội đi thay đồ. Quần áo của Thẳm Thư cũng đã được Hậu Duy giặc ủi phẳng phiu thơm tho từ hồi tối nên liền có thể lấy mặc lại, trên áo còn lưu thoang thoảng mùi thơm đặc trưng của phòng anh. Thấy Thẳm Thư mặc đồ hơi mỏng mà thời tiết tháng này lại rất lạnh, Hậu Duy liền lấy một cái áo chống lạnh từ trong tủ ra cho cậu mặc, lúc đầu có từ chối nhưng vì anh nhất quyết quá cậu cũng đành nhận lấy mà không để ý đến giá trị của nó

Cả hai cùng đi đến trường bằng xe taxi như hồi tối qua, vừa vào lớp đột nhiên cả lớp ai cũng ôi a mắt chữ a mồm chữ ô nhìn Thẳm Thư bàn tán.

"Nhìn kìa nhìn kìa, cái áo đó không phải là mẫu mới của Hermès sao giá chát lắm ấy với lại còn số lượng có hạn nữa"

"Hôm qua tôi có thấy, mẫu này vừa số lượng có hạng nhưng giá thì cao ngất con bà ngưởng luôn, cậu ta mua được hay vậy"

"Hêy có khi nào cậu ấy là thiếu gia nhà nào không, cơ mà không đúng nhỉ. Chẳng phải mấy hôm trước vừa bị bắt nạt đây sao, nếu con nhà giàu có thì làm gì bọn kia giám đụng tới"

"Ừ nói mới để ý. Nhưng cái áo đó là hàng real thật ấy. Anh mình có mua một cái nên mình biết mà"

Cả nhóm người um tụm lại bàn tán, Thẳm Thư cũng nghe được rồi mới phát giác ra là không ngờ cái áo mà anh Hậu Duy đưa lại có giá trị đến thế. Bất giác trong lòng cảm thấy lo sợ nếu lỡ làm hư hại nó thì tiền lấy đâu cậu đền nổi. Nếu lúc đó cậu biết giá của nó thì nhất định sẽ không nhận lấy đâu, tay túm chặt lấy phần cổ áo bước lại chỗ ngồi. Lúc đi ngang qua Hiểu Luân liền bị cặp mắt khinh miệt làm cậu sợ hãi mà bước lẹ

Nhưng về đến chỗ cũng chưa hết ải, ánh mắt Ngữ Thành sắt lạnh nhìn theo cậu từ lúc từ cửa bước vào cho đến giờ, Thẳm Thư cũng đôi phần sợ hắn ta nên cũng ráng né ánh mắt của hắn. Còn khoảng năm phút nữa là đến giờ giảng viên vào lớp, cậu thầm cậu nguyện cho giảng viên đến mau mau, nhưng chưa kịp gì đã bị giọng nói của Ngữ Thành doạ cho sợ

"Tôi phải công nhận một điều với cậu. Nhìn hiền hiền vậy xem ra lại là cái thứ đi dụ dỗ đàn ông để moi tiền dữ ha, xem này chưa gì đã được thằng khoá trên tặng cho cái áo hàng hiệu rồi này? Vậy sao không mau vòi tiền thằng đó trả cho tôi?"

Thẳm Thư sợ hãi rụt vai lấp bấp nói

"Kh.. không phải như cậu ngh..ĩ....anh ấy, anh ấy thấy trời lạnh nên cho...tôi mượn. Tôi, tôi không có làm gì... hết "

Kiên nhẫn đến cáu cả ra mặt để cố nghe hết câu của cậu, Ngữ Thành mới giãn bớt đôi chân mày ra.

"Vậy à? Lát nữa tôi đưa cậu đi trả đồ?"

Thẳm Thư mím chặt môi, hay tay để lên hai chân siết chặt lại gật đầu. Bỗng hắn ghé sát tai cậu nói như đe doạ

"Tôi cho cậu biết, chủ nợ cậu là tôi muốn làm gì hay muốn đi khách với thằng nào cũng phải do tôi đồng ý mới được đi. Còn nếu cứ tự tiện làm theo ý mình thì đừng trách tôi ác với cậu"

"Tôi... không có làm gì..bậy ..c..cả"

Hắn im lặng không trả lời. Hắn rất ghét mấy thể loại yếu đuối như thế này nhưng đối với Thẳm Thư thì hắn lại dâng lên cái cảm giác bắt ép cậu đến chết, nhìn Thẳm Thư run rẩy lại làm cho thú tính của hắn nổi lên, lâu rồi mới được cảm giác sung sướng như vậy

Cứ vậy cả hai cứ chìm trong im lặng cho hết tiết học, như mọi khi hắn đều không lo học vì ỷ vào cha mẹ có quan hệ rộng nên sẽ lo lót điểm của hắn nên không để tâm việc học cho lắm, cứ ngủ đến lúc hết tiết thì về, chưa đợi Thẳm Thư dọn tập sách xong liền túm cổ áo kéo cậu đi. Thẳm Thư vừa khó thở vừa đau nhưng cũng không dám la. Mọi người đã ra khỏi phòng học hết chỉ còn hắn đang lôi cậu ra đến trước cửa lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro