Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu Duy vừa mua bánh cùng sữa định mang đến cho Thẳm Thư liền thấy cảnh tượng Ngữ Thành đang kéo cổ áo Thẳm Thư ra ngoài, anh lập tức chạy đến hất mạnh tay Ngữ Thành ra. Sự xuất hiện của anh làm cho Thẳm Thư hốt hoảng. Anh đứng chắn trước Thẳm Thư khỏi Ngữ Thành, hắn đứng đó nhìn hai người rồi cười chế nhạo

"Sao? Muốn cái gì?"

"Người nên hỏi câu đó là tôi mới đúng. Cậu đang làm gì em ấy vậy?"

"Chả làm gì?"

Ngữ Thành nhún vai nhìn Hậu Duy.

"À thì ra là người đang cặp với cậu đây sao"

"Cậu đừng có nói bậy, tôi và em ấy không có gì hết"

"Ồ vậy sao?"

Ngữ Thành giọng điệu cười cợt hỏi Thẳm Thư. Cậu run rẩy sợ hãi việc Ngữ Thành sẽ nói lung tung về việc cậu đang thiếu nợ và sợ liên lụy đến anh nên liền bước ra phía trước ánh mắt rũ xuống nói với Hậu Duy

"Anh về đi ạ...em..em với cậu ấy còn..có chút chuyện ạ..."

Hậu Duy nhanh chóng nhận ra điều bất thường ở Thẳm Thư liền nắm lấy vai Thẳm Thư hỏi

"Em nói thật đi, cậu ta đang ép em đúng không"

"..."

Cậu im lặng một lúc

"Kh.. không ạ, anh mau về đi khi nào rãnh, em sẽ gặp anh sau.."

"Em nói dối đúng không?!"

Không đợi dông dài Ngữ Thành hất tay của Hậu Duy ra khỏi người Thẳm Thư gằn giọng nói

"Mau tránh ra? Không nghe thấy gì à. CẬU TA VÀ TÔI ĐANG CÓ CHUYỆN CẦN BÀN"

Từng câu từng chữ đều được Ngữ Thành ghì chặt xuống đầy ẩn ý. Trước khi đi cũng không quên quăng ngược chiếc áo trả lại cho Hậu Duy, anh nhìn chiếc áo nằm dưới đất nhớ lại ánh mắt lo sợ đáng thương của Thẳm Thư mà khó chịu không thôi. Nhất định có cái gì đó Thẳm Thư mới như vậy, anh đứng đó nhìn hai người đi rồi xa dần.

Ở trên xe, Thẳm Thư lo lắng hỏi rốt cuộc hắn muốn làm gì và đưa cậu đi đâu?

"Đi về nhà tôi, rồi sao?"

"Tôi..ức... không muốn"

Hắn liền tấp xe ô tô đang láy vào lề chòm qua bên chỗ Thẳm Thư bóp mạnh lấy cầm của cậu làm cậu đau muốn khóc lên, bầu không khí khi ở chung với hắn và anh Hậu Duy khác nhau một trời một vực. Người như mang lại nhiều ấm áp, người thì chỉ toàn khiến cậu thoi thóp trong lo sợ. Như một con cá ngoài chợ cứ cận kề cái chết vậy, khó thở quá....

"Ư hức xin..xin lỗi hức..."

"Sao, nói không muốn mà?"

Thẳm Thư nức nở mím chặt môi lắc đầu, đôi môi mỏng bị cậu cắn chặt muốn bật cả máu ra. Cảm giác đau đớn từ cằm vẫn còn âm ỉ mặc dù hắn đã buông ra từ lâu. Thực sự đau quá... Bị doạ một phen làm cậu kinh hồn bạc vía suốt đường đi không dám nói câu nào. Cứ vậy yên lặng cho đến khi Ngữ Thành láy xe vào căn biệt thự lần trước

Cánh cửa lớn từ từ mở ra, hắn liền láy thẳng vào chỗ ga xe như mọi ngày. Vừa xuống xe liền lôi cậu xuống khiến cậu loạng choạng như muốn ngã. Hắn ta lôi cậu vào nhà trước ánh mắt bất ngờ pha lẫn sợ hãi của đám người làm, ai nấy cũng đều nhìn cậu trân trân như thể một sinh vật kì bí vừa được Ngữ Thành bắt về. Đau đớn xen sự nhục nhã khiến cậu không dám ngước mắt lên nhìn ai chỉ cuối mặt đi theo sự lôi kéo của Ngữ Thành. Hắn đẩy cậu xuống giường với lực vô cùng mạnh khiến đầu đập vào đầu giường, cảm giác đau nhói âm ỉ khiến Thẳm Thư bật lên tiếng rên đau đớn. Trái ngược với bộ dạng xơ xác của cậu hắn ta lại ung dung ngồi xuống ghế đối diện giường nhạo báng.

"Thằng đó mê tiếng rên đỉ thoả này của cậu đấy à?"

Bị nhục mạ bằng những âm vầng thô tục khiến tai Thẳm Thư như vỡ ra, đầu óc quay cuồng như muốn ngất

"Kh, không có.."

Hắn không hiểu sao cứ hễ càng nghe Thẳm Thư trả lời lại càng tức giận muốn bóp chết cậu tại chỗ này rồi đem quăng thẳng xuống sông cho rồi, nhưng nghĩ lại nếu làm vậy thì tiền hắn bỏ ra để gán nợ cho cậu chẳng phải bỏ sao? Số tiền này cũng đâu có nhỏ, lúc đầu hắn còn thắc mắc tại sao cái người như cậu lại thiếu nợ bọn dân xã hội đó số tiền lớn như vậy, mãi sau này điều tra ra thì mới biết là cậu bị chuyển số nợ từ mẹ cùng người cha dượng qua

Nhìn dáng vẻ người trước mặt cứ ủy khuất khiến hắn ngứa mắt vô cùng, đứng bật dậy đi đến chỗ Thẳm Thư không nói không rằng dùng lực tay bóp mạnh cái cổ vốn đã gầy yếu của cậu

"Tức lắm hay sao? Không để cho cậu đi theo thằng đó nên cậu bày ra dáng vẻ này à, thèm nằm dưới thằng đó để nó dày vò lắm đúng không?"

Thẳm Thư nước mắt giàn giụa ướt cả gương mặt, ánh mắt sợ hãi mở to nhìn hắn mà chối quầy quậy, cổ bị bóp như muốn nghẹn đi chỉ có thể thốt lên những tiếng "ư ư" trong miệng, nước mắt cũng rơi xuống ướt đến cánh tay của hắn

"Không phải mẹ cậu cũng là thứ gái đứng khách ngày nào cũng ngủ với chục thằng mà, coi chừng cậu là con của một thằng già nào đó đang nằm lăn lóc ngoài đường nhỉ, à à tôi cũng đang thắc mắc tại sao thằng khoá trên đó lại bênh vực cậu như vậy chắc là ăn nằm với nhau rồi nên mới lưu luyến cái lỗ sau của cậu không phải sao. Còn giả thanh cao trong trắng thực chất thì cậu với mẹ cậu đều là một dạng điếm như nhau thôi?"

Thẳm Thư càng khóc dữ hơn, nước mắt cứ lăn dài trên hàng mi thăm quần ngày càng nhiều. Lúc nhỏ cậu đều bị bạn bè chế giễu mẹ của cậu là đồ dơ bẩn, cậu cũng dơ bẩn, mọi sự bắt nạt ở trường từ năm cấp 3 đều bắt nguồn từ chuyện này. Cậu biết rõ mẹ mìn làm những chuyện gì nhưng cậu không được phép nói gì cả.

"Mẹ nó đẻ ra mày đúng là vô dụng"

"Nếu tao biết trước mày còn thua cả đàn bà thì lúc đó tao đã để mày lại cho thằng cha mày nuôi hay bóp mũi mày chết quách đi cho rồi"

"Thằng súc vật như mày đem ba cái điểm này về cho tao làm gì? Nó có ăn được không, thay vì học sao mày lại không đi kiếm việc gì để kiếm tiền phụ tao đi chứ?"

Như một cái máy phát thanh những tạp âm chói tay từ mẹ vang lên văng vẳng trong tai khiến nó như ù đi. Những hỗn tạp khiến cậu tưởng chừng như đã quên lại bị Ngữ Thành khiêu khích gợi nhớ lại

"Không... không phải mà..."

Nhận ra bản thân mình hơi quá trớn. Ngữ Thành mới buông cổ cậu ra, Thẳm Thư thoi thóp từng ngụm không khí rồi ho sặc sụa như muốn ói cả gan ruột ra ngoài. Hắn nhìn cậu ánh mắt càng khó chịu liền xoay người đi ra khỏi phòng không thèm đóng cửa. Một số người làm đứng ở ngoài ngóng hết mọi chuyện trong phòng vì Ngữ Thành hắn lúc lôi cậu vào phòng cũng chẳng thèm đóng cửa khiến mọi người ở ngoài cũng được một màn hãi hùng với hắn và lo cho tính mạng của Thẳm Thư. Cả đám người đứng xem chuyện nãy giờ vừa thấy cậu chủ bước ra liền luống cuống chạy đi chỗ khác kẻo lại thế chỗ cho cậu nữa thì lại mang hoạ.

Chỉ có bà quản gia sau khi Ngữ Thành đi mới dám bước vào xen tình hình của Thẳm Thư, bà có ấn tượng khá tốt với đứa bé này nhưng cũng không rõ vì sao lại bị Ngữ Thành hành ra như vậy, không biết là có hiềm khích gì với nhau hay không. Bà ngồi xuống bên chỗ Thẳm Thư đang ngồi, thấy cậu cứ thở hơi lên bà liền quay qua rót một ly nước đưa cho cậu. Thẳm Thư nhận lấy hai tay run rẩy đưa lên miệng uống, bà quản gia ngồi kế bên cũng lo lắng vuốt vuốt lưng cho cậu

"Ta đây không biết rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng thấy cậu Ngữ Thành nó như vậy thì tôi cũng không biết nên khuyên sao cho phải. Cậu ấy rất nóng tính hay khó chịu nữa, lỡ sau này có chuyện gì thì cứ im lặng cho qua đừng có cãi với cậu ấy làm gì. Kẻo lại tự rước hoạ vào thân thì khổ lắm"

Khổ? Không phải cậu bây giờ chưa đủ khổ lắm rồi sao, vừa nghĩ lên đại học sẽ vui vẻ hơn trước một chút liền đột nhiên xuất hiện một người tên Ngữ Thành đảo lộn cuộc sống của cậu từ một người vừa leo lên khỏi vực đá liền trở thành kẻ đang bị rơi tuột xuống vực thẳm không thấy đáy. Rốt cuộc phải nhịn vì điều gì nữa?

Cơn thở dốc của Thẳm Thư lại không đỡ, bà quản gia cũng thấy lạ mà vuốt ngực cậu vừa hỏi

"Sao lại cứ thở hơi lên thế này, cậu có đi khám bệnh gì không"

"Cháu không, có sao"

"Nằm xuống đi, ta đi lấy nước lau người cho cậu"

Thẳm Thư được bà đỡ nằm xuống rồi thiếp đi vì mệt mỏi.

Đầu dây điện thoại ở nhà Nhã Hi bỗng reo lên, cô cầm điện thoại lên thì thấy Hậu Duy gọi đến liền bắt máy, cứ tưởng cậu bàn về kế hoạch tuần tới nhưng vừa bắt máy lại nghe tiếng nói vội vã của anh

"Nhã Hi, cậu nói mình biết Thẳm Thư đang có chuyện gì"

Nghe vậy Nhã Hi cũng ngớ người ra không hiểu ý anh đang muốn nói gì

"Hã, chuyện gì là gì, ý cậu là sao rốt cuộc có chuyện gì vậy hã"

"Lúc nãy mình đem đồ ăn qua lớp Thẳm Thư, thấy em ấy bị một bạn học cùng lớp lôi ra ngoài. Mình cũng lật đật chạy lại nhưng lại bị em ấy ngăn lại rồi đi theo người kia nhưng khuôn mặt em ấy lúc đó nhìn đáng thương như đang bị ép buộc ấy"

Nghe đến đây Nhã Hi cũng mở to cả mắt

"Gì, gì chứ? Rồi bây giờ em ấy ở đâu rồi, có còn ở chỗ cậu không"

"Không, em ấy đi theo cái cậu bạn kia rồi"

Cô liền lo lắng đi loanh quanh trong nhà. Không chờ nổi mà lục lại tin nhắn của cô cùng cô bạn chung câu lạc bộ tìm số của Hiểu Luân

"Alo, Hiểu Luân phải không?"

"Là ai?"
Bên kia liền có giọng đáp lại

"Là tôi đây, cái người lần trước hỏi cậu về Thẳm Thư ở hành lang"

"Chị muốn sao nữa"

"Câu, có đang đi với Thẳm Thư không?"

"Rốt cuộc chị bị gì vậy, tôi đã nói tôi không liên quan đến cậu ta. Muốn gì thì đi tìm cái tên Ngữ Thành nghe hiểu không?!"

Chưa kịp trả lời liền nghe tiếp *tút* Hiểu Luân cúp máy rồi. Cô lo lắng không biết cái cậu Ngữ Thành này là ai nhưng nghe điệu bộ của Hiểu Luân thì cũng chẳng tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro