Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp trả lời liền nghe tiếp *tút* Hiểu Luân cúp máy rồi. Cô lo lắng không biết cái cậu Ngữ Thành này là ai nhưng nghe điệu bộ của Hiểu Luân thì cũng chẳng tốt đẹp gì.

Nhã Hi lòng đầy lo lắng, tay nắm chặt điện thoại đi qua đi lại với vẻ mặt căng thẳng

"Sao cứ là Ngữ Thành nhỉ? Rốt cuộc Thẳm Thư với Ngữ Thành có chuyện gì chứ"

Aizz, khó nghĩ quá đi mất, quanh đi quẩn lại vẫn không biết hai người có xích mích hay xảy ra vấn đề gì. Nếu nói là Hiểu Luân thì cô còn hiểu do lúc trước từng thấy Hiểu Luân cùng bạn cậu ta bắt nạt Thẳm Thư, nhưng Ngữ Thành này là sao nữa? Nhã Hi bồn chồn không thôi suy nghĩ về động cơ của Ngữ Thành nhưng vẫn như nước rót nước tràn ly không ngấm vào đâu được

Lúc đầu cũng có tìm hiểu sơ qua nhưng Ngữ Thành là sinh viên du học về không lâu nên cũng chẳng có mấy ai quen biết để cô hỏi thăm. Chỉ có mỗi Hiểu Luân còn được chút tin tức rồi cũng bị chối từ. Lâm vào bế tắc, ngay lúc này cô cũng chả biết làm gì đúng nữa

Nãy giờ đang bận bịu tất bật liên hệ với bên cho thuê lều trại cho kế hoạch tuần sau. Làm không nghĩ tay được chút nào, đống giấy kế hoạch cho hôm hội trại, số điện thoại liên hệ với chỗ thuê đồ đạt cùng sân khấu. Buổi hội trại lần này đâu phải chỉ cho sinh viên cắm trại mà còn là buổi biểu diễn để những sinh viên khoa thiết kế chia sẻ về tác phẩm của mình, tập cho họ làm quen với việc đứng trước đám đông nên bây giờ cô phải rất kỹ càng để không bất kì một sự cố nào xảy ra trong thời gian diễn ra tiết mục "Fashion Show"

Do đây là danh mục chương trình chủ yếu của kế hoạch, nó bắt buộc cô phải chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất và dự đoán trước những thứ có thể xảy ra để phòng hờ. Nhưng do nãy giờ mãi lo đến chuyện của Thẳm Thư mà cô cũng bỏ mất nó sang một bên, đi qua đi lại trong phòng.

Mãi đến khi cha của Nhã Hi đi ngang, ông vô tình thấy con gái thay vì ngồi nghiêm mặt xử lý kế hoạch thì lại đang lo lắng đứng ngồi không yên, như thói quen làm việc thường ngày, ông quan sát một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào, làm Nhã Hi giật mình quay hoắt sang

"Ba"

"Ừm, không phải con nói cần xử lý cho hết cái dự án cho tuần sau sao, bây giờ sao lại thế này có chuyện gì à con"

Ông lo lắng hỏi, nhưng Nhã Hi lại lo lắng ấp úng như không muốn trả lời. Không phải cô cố ý giấu gì ba mình nhưng chuyện này cũng hơi khó nói với lại phải nói như thế nào khi cô đang giấu ông về chuyện đó để tự mình đi xác minh chứ

"Thì, chuyện là...." Cứ nói rồi lại ngưng  như đang suy nghĩ đại một chuyện gì đó để bịa cho xong với cả cũng để ba không nghi ngờ "Chuyện là con, đang cần tìm chỗ thuê sân khấu mà liên hệ thì người ta bảo là cho thuê hết rồi ấy"

"Vậy à?"

"Vâng"

"Thế có cần ba giúp con liên hệ không?"

Nhã Hi liền huơ tay lắc đầu từ chối, lúc đầu nghĩ biện cho qua mà ba lại nói vậy làm cô cũng hơi hoảng

"A a không cần phiền cha vậy đâu, một lát con với Hậu Duy tính với nhau cũng được. Ba còn nhiều việc mà, ba mau mau đi làm đi"

Nhã Hi sợ nói nữa lại lộ liền rối rắm tìm lý do để ba đi ra ngoài

"Ba mau đi làm đi mà, vụ đấy con với Hậu Duy lo được mà ba yên tâm"

Ông không ở lại mà đi ra ngoài, nhẹ tay đóng cửa lại. Ông biết Nhã Hi nãy giờ đang nói dối để giấu ông điều gì đó nhưng nếu cô không muốn nói thì ông sẽ không hỏi. Bởi vì trước giờ ông luôn tin tưởng vào quyết định của con gái mình, nó không phải như những đứa con gái khác nên khiến ông cũng yên tâm phần nào. Ông tình nếu Nhã Hi không muốn nói thì chắc hẳn bản thân cô sẽ có cách giải quyết riêng mà không cần nhờ đến ai

Đứng một hồi lâu, cô mới nhớ ra là lần đó có xin số Thẳm Thư rồi nên liền lục lại trong danh bạ. Do bữa đó ỉ i về nhà lưu lại vào danh bạ nên chỉ gọi qua loa cho số nằm trong máy mà đến lúc về lại quên luôn, bây giờ phải cực lực tìm lại. Cuối cùng cũng thấy số nhưng vẫn bán tín bán nghi không chắc là của Thẳm Thư hay không nên cô cũng nhắm mắt ấn gọi thử. Được thì hên không phải thì xin lỗi người ta vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng bên kia trả lời với cô

"Alo ạ"

Nhã Hi lúc này mừng quýnh quáng lên "Em, Thẳm Thư em đang ở đâu vậy?"

Thẳm Thư lúc này đang còn mệt, cậu không biết đã ngủ bao lâu, trên người cũng được thay một bộ đồ ngủ khá thoải mái, chắc là bà quản gia thay cho mình. Cậu cố gắng giữ giọng bình thản để không bị Nhã Hi phát hiện mà lo lắng nhưng cậu lại không biết chị Nhã Hi đã biết chuyện của cậu từ lâu

"Em đang ở đâu, nói đi chị láy xe đến rước"

"Không, không cần đâu ạ, em đang ở nhà trọ mà"

Nhã Hi nghe liền biết cậu nói dối, giọng cũng yếu hơn thường ngày, không đợi Thẳm Thư giải thích nữa mà liền lên tiếng cắt lời

"Em đang ở chung với Ngữ Thành đúng không?"

Bị nói trúng tim đen mà nhất thời im bặt, cậu không nghĩ ra được gì để giải thích nữa mà chỉ có thể im lặng khiến Nhã Hi càng lo lắng

"Thư Thư, mau nói chị nghe, em đang ở đâu để chị chạy đến rước. Cậu bạn kia có làm gì em không, em đang mệt hã. Đừng chịu đựng nữa có gì cứ nói với chị đi em"

Nước mắt nhất thời chảy xuống, lần đầu cảm nhận được ai đó vì mình mà lo lắng, thay vì chửi rủa dằn xé khiến lớp phòng bị yếu đuối cuối cùng của Thẳm Thư bị vỡ ra. Nước mắt buồn tuổi cứ vậy mà lăn dài bên đuôi mắt cho đến tận cằm.

"Em khóc hã Thư Thư, ngoan đừng khóc bây giờ chị đến đón em nha. Nói cho chị biết hiện giờ em đang ở đâu"

Ngay từ lúc gặp mặt đầu tiên ở sân trường đại học, cô đã biết đứa trẻ này rất yếu đuối, chỉ là nó đang cố gồng mình lên chống chọi với mọi thứ độc hại xung quanh nó thôi. Nó không được mạnh mẽ để đủ bao bọc người khác nhưng cũng chẳng đủ để tự bảo vệ lấy mình. Lời nói cô nhẹ nhàng hỏi han và những câu cảm ơn rối rít của nó khiến cô như muốn thấu hiểu cả con người của Thẳm Thư. Nhìn cứng rắn nhưng thật ra cũng chỉ là con côn trùng mặc cho đời đùa giỡn, còn không thích thì cứ giẫm chết mình bằng những thứ độc hại. Không biết phản kháng, chỉ toàn nhẫn nhục đến mức đau khổ đầu mình

"Thư Thư, nghe chị nói không em, trả lời chị được không, hiện giờ em đang ở đâu?"

Cậu lấy mu bàn tay lau đi nước mắt của mình liền từ chối lời chị, cậu không muốn vì cậu mà Nhã Hi bị liên lụy và phiền lòng

"Em ở nhà Ngữ Thành ch..chơi thôi chị, không có gì đâu chị đừng lo. Vậy thôi em cúp máy nha"

Một tiếng *tút* từ đầu dây bên kia vang lên "Thẳm Thư khoan đ...!"

Tắt máy rồi

Không còn ai điện nữa

Xong hết tất cả rồi

Thẳm Thư thẫn thờ đi đến một góc phòng dựa sát lưng vào tường ngồi xuống ôm đầu gối, dáng vẻ y hệt lúc nhỏ khi thấy ba dượng cùng mẹ đánh nhau. Ngồi ôm mặt khóc suy nghĩ đến việc mình đã làm Nhã Hi lo lắng, mọi thứ đều do bản thân mình mà ra...

Giơ cánh tay bên trái lên, trên cổ tay là một vết sẹo khá to do cậu muốn tự tử năm còn cấp ba... nhưng ông trời lại không cho cậu chết, khiến cho một người hàng xóm cứu được cậu và để cậu sống đến bây giờ.

Không muốn

Cuộc sống rất mệt

Chết.

Năm đó cậu bị trầm cảm đến mức dùng cái chết để giải thoát nhưng bất thành. Từ nhỏ cho đến lớn chỉ đều dám trưng bộ mặt không cảm xúc ra với thế giới, tối về thì thu mình lại trong một góc phòng run rẩy không khống chế. Khép mình lại cảm giác như bị một cái chăn ướt quấn quanh người, mọi phương hướng, cảm giác đều dần trở nên tâm tối cho dù có bao nhiêu ánh đèn trước mắt. Không thấy gì cả khiến cậu rất mệt

Cứ tưởng rằng trầm cảm đã kết thúc, nó không còn bào mòn bản thân nữa nhưng hiện giờ nó vẫn đang lăm le chờ cơ hội để bộc phát thêm một lần nữa. Cậu phải kìm chế nhưng cơn run rẩy do trầm cảm gây ra, phải cố gắng sống như một người bình thường lành lặn

Cảm giác lúc mà cậu đặt con dao lam xuống cổ tay nhẹ nhàng mà cứa sâu. Không đau, mà là một cảm giác rất thoải mái, lúc ấy cơ thể như là của bản thân không cần phải gồng mình làm gì. Tâm trạng nhẹ nhàng đến lạ...

Bà quản gia bước vào trên tay mang một khay trên đó là tô cháu bò cùng bào ngư vào cho Thẳm Thư ăn lần nữa. Lúc đầu bà hoang mang vì trên giường chẳng thấy ai, mãi đến khi mới để ý đến góc phòng tối hù, bà hoảng hồn khi thấy Thẳm Thư đang co rút ở đó. Một mảng tối om bao lấu cơ thể nhỏ bé của Thẳm Thư

"Trời đất ơi giường sao không nằm lại ngồi ở chỗ tối như thế này?"

Bà đỡ Thẳm Thư lên trong tình trạng hai mắt sưng vù động đầy nước mắt, bà nhìn mà cũng xót xa bội phần. Chậc, không biết đã làm tội làm tình gì mà đáng thương như vậy chứ

Bà đỡ Thẳm Thư lên giường ngồi, dùng khăn mát lau mặt cho cậu. Hai mắt cậu lúc này cũng đờ ra

"Cho, cháu ra khỏi đây đi...không chịu nổi nữa..."

Thẳm Thư nắm chặt lấy tóc mình nói, vẻ mặt vẫn y vậy không cảm xúc gì. Bà quản gia nhìn liền sợ mà khuyên răng gỡ lấy hai bàn tay đang bấu chặt vào tóc mình. Dùng khăn mát lau mặt cho Thẳm Thư, bà nói

"Đừng có sợ, ta sẽ cố gắng nói với cậu chủ cho cháu đi, bây giờ ăn rồi đi ngủ được chứ"

Bà đưa tô cháu qua cho Thẳm Thư, ngồi đó đợi đến khi cậu ăn xong mới ra ngoài. Thẳm Thư cứ như một thứ được lập trình sẵn, ăn xong liền nằm xuống ngủ theo lời bà quản gia mà không cãi tiếng nào. Cứ nằm xuống là ngủ. Bà quản gia cũng ra khỏi phòng nhưng cũng không quên dặn dò cô người hầu canh chừng Thẳm Thư ở ngoài cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro