Chương 19 H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tiết học kế tiếp của buổi chiều hôm đó cả hai người Ngữ Thành cùng Thẳm Thư đều không có trong phòng học. Cái bàn không ai ngồi vẫn nằm im trong góc lớp thế mà vẫn có người chú ý. Đồng loạt nghỉ học một lược liệu có phải bị gì không?

"Hồi sáng vẫn thấy hai người đó mà tự nhiên giờ nghỉ học cùng lúc vậy. Có khi nào là bọn họ rủ nhau cúp học không?"

Một người bĩu môi
"Làm gì có chuyện đó, ai tin chứ tao chả tin. Nhìn xem cái cậu bạn nhỏ nhỏ tên gì ấy, tự nhiên quên"

"Tên Thẳm Thư"

"Ừ ừ phải phải, bạn đó nhìn hiền quẻo hiền queo, từ lúc bắt đầu nhận lớp có thấy nói chuyện với ai được câu nào đâu, không hỏi tới là cũng câm như hến luôn thì sao dám cúp học đi nét như tụi mình được thằng khùng"

"Thì hai người đó ngồi chung mà chẳng lẽ không nói chuyện. Cậu ta không chơi với chúng ta chứ đâu phải không chơi với tên cùng bàn. Nhắc đến tên đó lại khó ưa, ỷ giàu có quyền lực cái suốt ngày ra vẻ hóng hách khó ưa thật sự. Đẹp trai thì có đó mà tính tình khó tiếp xúc quá chậc chậc"

Y Bình tặc lưỡi

"Mày lại ảo, gia cảnh nhà tao với nhà mày nuôi được chúng ta lên đến trên này cũng là quá cha ông bà. Còn thằng đó của ăn của để đủ để đè chết mày cả trăm lần, vậy mắc mớ gì nó phải chơi với mày. Biết thân biết phận đi thằng điên ơi"

"Thì ờ cho là vậy đi, chứ cậu Thẳm Thư kia bộ giàu có lắm à. Hôm trước tao còn thấy cậu ta đi làm thêm ở quán nhậu bên lề đường kìa, nếu giàu thì mắc gì phải làm thêm, phải chăng là cũng nghèo hay khó khăn?"

Ngồi đăm chiêu hai thằng cũng chả nghĩ ra, cũng vừa lúc giảng viên bước vào hai thằng liền nghiêm túc xoay lên. Giảng viên trên tay ôm theo xấp tài liệu gì đó khá dày nhưng trước tiên vẫn phải điểm danh. Cũng không bất ngờ khi "Ngữ Thành" và "Thẳm Thư" đều nằm trong đó. Để chồng tài liệu lên bàn, đám sinh viên ngồi dưới cũng nhao nhao như thừa biết được đống đó là gì

"Hôm nay tiết này khá quan trọng những ai không đi hay đến trễ thì tìm trợ giảng mà hỏi lại. Còn các cô cậu tập trung vào, cuối giờ sẽ phân công nhóm để làm thuyết trình, tuần sau tại tiết này sẽ cử một người lên thuyết trình cho cả lớp nghe"

Cả đám cùng lúc than thở, suốt ngày thuyết trình đồ án thiết kế mới khiến họ muốn nổ tung đầu rồi đây. Mặt ai cũng nhăn nhó khó chịu, không thì cũng đen như lọ nồi tỏ rõ vẻ chán chường

"Cái gì không biết, cứ thuyết trình miết bộ muốn giết người à?"

"Tui thì còn cái đồ án thiết kế chưa xong nữa, airrrr bực mình quá"

"Không làm có sao không bây, tao có biết làm ba cái chuyện này bao giờ đâu. Làm toàn sai nên chả muốn nhún tay vào"

Cứ như vậy đến cuối giờ, cả lớp được phân công thành bảy nhóm và để họ tự chọn nhóm trưởng và phân chia việc để làm. Hết tiết cả lớp đi ra với vẻ mệt mỏi, có người ngáp ngắn ngáp dài vô cùng uể oải, thậm chí còn nghiêng đầu bóp cái cổ mỏi nhừ vì ngồi suốt nãy giờ.

Bên ngoài Hậu Duy cũng đứng chờ nãy giờ, anh không tài nào ngồi yên ở nhà được nên quyết định đến trường xem mặc dù buổi chiều không có tiết. Đứng nhón nhón nhìn trong đám người vẫn không thấy người cần tìm khiến anh lo lắng. Một sinh viên có quen với anh từ trước thấy anh đứng đó liền chạy lại kêu

"Anh Hậu Duy, anh chờ ai vậy?"

"Chào em Y Bình, anh chờ bạn thôi"

"Anh chờ ai cứ nói đi có gì em tìm cho"

"Được vậy thì quý quá, anh đang tìm Thẳm Thư không biết em ấy ra chưa"

"Ồ không may cho anh rồi, cậu ấy hôm nay không đi học còn lý do thì em không biết "

"À ừ vậy cảm ơn em"

Cuối đầu chào tiền bối xong Y Bình liền xoay người đi để lại Hậu Duy đứng đó lo lắng mãi. Không thấy Ngữ Thành nên cũng tự ngầm hiểu được lý do, anh buồn bã quay về nhà chả buồn ăn uống gì

Cả buổi chiều tối Ngữ Thành không đi học là vì đang ở trong bar ăn nhậu đàn đúm với bạn bè. Hắn cứ uống hết chai này đến chai kia như thể không biết sau, chỉ toàn uống chứ chẳng thấy ăn miếng gì vào bụng. Một tên thiếu gia trong số đó tay vẫn còn đang ôm eo một cô tiếp rượu, tay còn lại cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi nói

"Thiếu gia đây không biết hôm nay bị gì mà lại uống nhiều vậy, bị em nào đá rồi à?"

Cả đám cười ầm lên tiếp lời

"Em nào gan trời dám bỏ thiếu gia nhà gia thế này theo thằng khác vậy, nói xem bọn tôi có quen con đó không?"

"Bọn mày biết gì chứ..ức..."

Một tên biết ý liền đưa mắt ý biểu cô tiếp viên hầu rượu qua bên chỗ Ngữ Thành ngồi, cô ta vừa ngồi xuống tay vừa đưa lên bờ ngực săn chắc của Ngữ Thành liền bị hắn hất mạnh ra quát tháo

"Biến ra chỗ khác, tôi không cần cái loại như cô. Dơ bẩn"

"Ây da, phải chăng thiếu gia vì quá đau lòng nên không muốn ai lại gần đúng không?"

"Mẹ nó mày có câm không?"

"Thôi được"

Tên thiếu gia đó nhún vai

"Tao vừa mua được món đồ chơi không mấy gì thú vị nhưng nó lại không nghe lời tao làm tao phải nổi cuồng cả lên"

Ngữ Thành trong cơn tức giận ném vỡ một chai rượu vang đắt tiền xuống đất làm cả đám người bất ngờ hét lên. Tên thiếu gia đó liền hiểu ý, tay lấy một điếu thuốc lên cho cô tiếp rượu châm lửa hút, cậu ta cười một cách chế nhạo

"Sao phải bực, thiếu gia tộc nhà họ Lăng lại phải bực mình vì một món đồ chơi cỏn con không bằng một tờ tiền ít ỏi kia sao"

Vừa nói hắn vừa chỉ vào từ tiền bị quăng dưới đất

"Không xài được thì phá cho hư, không ngoan thì làm mọi cách cho nó ngoan, không nghe lời thì tìm cách bắt nó nghe lời chứ tại sao phải nóng thế kia. Người đang có quyền là thiếu gia đây cơ mà, hà tất gì phải bực mình vì thứ nhỏ nhặt đó đúng không tụi bây"

Vẻ mặt tên đó ngả ngớn một cách thách thức chế nhạo. Cười nói um xùm bàn cách cho Ngữ Thành. Hắn ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, chủ yếu chơi với Ngữ Thành vì gia thế cùng với tính cách ăn chơi tiêu tiền như nước kia. Một tên khác liền lên tiếng

"Tôi nói thiếu gia nghe, cậu ta nói rất đúng. Không xài được thì phá cho nát, thiếu gia cứ làm cho nó đến thân bại danh liệt nhục nhã trước mặt mọi người thì làm gì nó dám chạy nữa, chỉ còn cách ở lại bên thiếu gia thôi đúng không. Rồi sau này chơi chán thì bỏ? Cho nó tự sinh tự diệt còn thiếu gia thì đi tìm thứ mới hơn, tốt hơn để chơi tiếp"

Không trả lời lại bọn đó, Ngữ Thành hắn vẫn ngồi im uống ly rượu trên tay, một ngụm hết cạn cả ly rồi liền đứng phắt lên móc trong túi ra một xấp tiền dày cộm với mệnh giá lớn quăng xuống bàn

"Tụi mày chơi đi chầu này tao trả"

Hắn xoay người bước ra ngoài, để lại đám thiếu gia ngồi vui vẻ đếm tiền tay ôm mấy cô tiếp viên làm chuyện không đứng đắn

Còn hắn thì láy xe về nhà, rượu mà hắn uống từ nãy giờ đều rất mạnh nhưng cũng không ảnh hưởng là mấy, hắn láy xe về nhà trước cửa cổng lớn bấm kèn inh ỏi cả khu biệt thự. Bảo vệ cổng mở cửa chạy ra liền bị hắn chửi bới cho một trận tơi bời rồi bước xuống xe loạng choạng đi vô nhà để lại chiếc xe BMW X4 nghìn tỷ cho bảo vệ láy vào nhà.

Nghe tiếng xe inh ỏi của cậu chủ ai nấy cũng hoảng hồn chạy ra đón vì biết mỗi lần cậu chủ say sỉn đều rất đáng sợ. Cả bà quản gia cũng đi ra xem. Nhìn ra bên ngoài đã thấy cậu chủ loạng choạng bước đi, bà quản gia liền chạy ra đỡ, trên người cậu chủ nồng nặc mùi rượu khiến người tới tuổi như bà cũng phải khó chịu

"Ây, cái gì mà say mèm thế này, cậu vào nhà tôi nấu đồ giải rượu cho cậu uống"

Bà liền bị hắn hất tay ra

"Không cần, tôi không cần giải rượu, tránh ra chỗ khác mau"

Đưa mắt lên hướng đến một ả người hầu, hắn bước đến khiến ả hầu lo sợ cuối rạp đầu

"Nói, cậu ta đâu..ức..?"

"D..dạ ai thưa cậu, c..con...chưa hiểu"

"Thẳm, Thư đâu?"

Ả ta hoang mang liền chỉ tay về hướng phòng đằng đó

"Th..thưa cậu, ở bên đó"

Bà quản gia lo lắng liền chạy tới cản Ngữ Thành lại

"Cậu chủ cậu chủ, hiện giờ cậu không được tỉnh táo nghe lời tôi đi nghỉ ngơi rồi có chuyện gì thì mai giải quyết cũng được"

Bị rượu cùng với tính chiếm hữu đoạt lấy, hiện giờ hắn cũng chẳng nghe được gì từ những lời bà nói. Hất tay bà ra quát lên

"Tránh ra chỗ khác, tôi phải cho thứ đồ chơi rẻ mạt đó biết ai mới là chủ của nó, tụi bây mau tránh ra hết cho tao"

Không ngăn cản nổi bà chỉ biết đứng đó nhìn theo dáng đi không vững do rượu ấy của Ngữ Thành. Trong lòng bất an như thể biết trước được chuyện Ngữ Thành sẽ làm tiếp theo

"Trời ơi, cô thật là!"

Bà nói với ả hầu chỉ về hướng phòng của Thẳm Thư khi nãy, ả ta cũng biết mình đã gây ra tội nên chỉ dám cuối đầu xin lỗi. Bà quản gia cũng không trách được, Ngữ Thành nó hung hăng như vậy đến bà còn phải e dè thì tụi nhóc làm việc ở đây sao dám cãi được. Mắt bà lo lắng dõi theo Ngữ Thành cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa của căn phòng.

"Cô với cô, hai người các cô mau đến trước cửa phòng thiếu gia vừa mới bước vào rồi đứng canh chừng ở đó cho ta, khi nào thấy cậu ra thì chạy đi kêu ta. Nhớ, nghe được cái gì thì nghe nhưng tuyệt đối sau này không được đi rêu rao bàn tán chỗ khác, còn không thì kết cục của hai cô ta cũng không cứu được . Còn các người, chuyện hôm nay cũng chỉ coi là thứ không đáng nhớ, dám đi bàn ra bên ngoài thì đừng trách ta, mau mau đi ngủ đi"

Hai người liền nghe theo lời của quản gia mà đi lên trên tầng, đứng trước cửa canh chừng. Tuy phòng có cách âm nhưng lại không quá dày nếu đứng gần vẫn nghe thấy được.

Bên trong phòng, hắn vừa bước vào đã thấy Thẳm Thư đang nằm ngủ im lìm, cơn bực bội bộc phát hắn bước đến nắm cổ áo Thẳm Thư kéo bật dậy. Mệt mỏi nên ngủ thiếp đi đột ngột bị kéo dậy khiến Thẳm Thư hoảng sợ. Lúc đầu còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngước lên đã thấy Ngữ Thành, hắn đang đứng trước mặt cùng với mùi rượu nồng nặc khiến cậu chóng mặt muốn nôn oẹ ra, liền nhanh lấy tay bịt miệng lại

Thấy dáng vẻ bài xích của Thẳm Thư khiến cơn giận dữ của hắn càng tăng, bắt lấy cánh tay gầy của Thẳm Thư siết chặt đến mức như muốn gãy ra, cậu đau đớn nước mắt lại tuông khiến hắn càng được đà lấn tới

"Ghê lắm à?"

Thẳm Thư run rẩy không nói được gì ngoài khóc. Hắn liền quát lên

"SAO? TÔI HỎI GHÊ LẮM À SAO KHÔNG TRẢ LỜI?"

Hắn bóp chặt lấy cằm của Thẳm Thư thúc ép, hắn như thể dùng hết sức lực trúc giận lên người Thẳm Thư khiến cậu đau đớn tột cùng. Sợ hãi lắc đầu lia lịa, đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn vào hắn

"Kh..không..."

Hắn dùng tay kéo cậu tới trước mặt chưa đợi Thẳm Thư kịp phản ứng đã áp môi mình lên môi của Thẳm Thư mà điên cuồng đoạt lấy. Bị tấn công bất ngờ khiến Thẳm Thư giãy giụa không dừng, hai tay liên tục dùng lực đẩy người Ngữ Thành ra nhưng vẫn chẳng ăn thua với sức của hắn, cậu nức nở cảm giác như có thứ gì đó ở trong miệng mình, khó chịu vô cùng. Hơi rượu từ người Ngữ Thành làm đầu cậu choáng váng

Hắn đưa lưỡi vào trong miệng cậu mà khuấy đảo, Thẳm Thư bị hắn cưỡng hôn không làm được gì chỉ ráng thoi thóp từng ngụm không khí vụn vặt. Hắn hôn lấy môi cậu đến sưng tấy như muốn bật cả máu ra vẫn không chịu dừng mà còn càng ngày càng điên cuồng hơn

"Khó...khó thở....mu..muốn...thở..ư ưm.."

"Cậu gấp cái gì?"

Mãi một lúc lâu hắn mới chịu buông tha, rời khỏi đôi môi đỏ đến phát đau của Thẳm Thư. Vừa được dứt ra cậu liền hít lấy hít để không khí bị hắn cướp đi nãy giờ mà nức nở kéo theo đó là một sợi chỉ bạt từ miệng hai người

"X..xin lỗi...mà ư hức...tha...tha tôi.."

Hắn như không nghe thấy lời cầu xin đó mà mạnh tay giật bung hết nút áo từ chiếc áo ngủ mỏng tanh của Thẳm Thư, cậu sợ hãi nức nở trườn người lên để thoát khỏi tên ác ma này nhưng lại bị hắn túm lấy eo kéo lại. Thẳm Thư hét lên trong sợ hãi, hai người hầu đứng bên ngoài cũng nghe được tiếng hét run rẩy đó nhưng chỉ biết vờ như không nghe như lời bà quản gia nói.

Các nút áo bị văng tứ tung lộ ra cơ thể trắng muốt, cái cổ trắng ngần, hai hạt đậu nhỏ trên ngực cũng đều bị phơi ra ngoài hết trước mắt hắn

"Ư hức..tôi.. không làm nữa... không muốn mà ư hức...buông ra...l..lạnh"

Hai tay đánh bôm bốp lên người Ngữ Thành nhưng cũng vô lực, nhìn người đang bị mình đè dưới thân khốn khổ cầu xin khiến trong người hắn lại dâng lên thú tính trong người, lại càng muốn chiếm đoạt hơn

Bắt lấy hai tay đang quơ quạng lung tung, xé lấy một mảnh vải dài từ chiếc áo bị hắn giật bung nút khi nãy buộc chặt hai tay Thẳm Thư lại

"Để tôi xem cậu chống đối kiểu gì"

"Đ..đau"

Hai tay bị trói chặt trên đầu cho dù có ra sức giãy dụa cũng bằng không. Hắn biết cậu đã vào thế bị động liền khom xuống mút lấy cần cổ Thẳm Thư để lại cả chục vết đỏ. Liếm ướt từ phần cổ dọc xuống đến hạt đậu nhỏ, hắn ra sức ngậm lấy, vừa ngậm vừa cắn làm Thẳm Thư đau điếng cả người. Cậu ưỡn cong người lên càng tạo cho hắn cảm giác thích thú muốn ngậm lấy chặt hơn, tay còn lại cũng không yên mà ngắt nhéo bên còn lại. Ngậm mút cho đã đời mới nhả hạt đậu nhỏ trong miệng ra, hạt đậu nhỏ bị hắn ngậm cho sưng tấy cả lên khiến nó tê rần đi.
Nước bọt dính đầy trên đầu ngực vô cùng nhớp nháp. Thẳm Thư không giãy giụa nên chỉ biết khóc lóc cầu xin

Tay của Ngữ Thành vuốt dọc từ phần ngực xuống đến phần dưới của Thẳm Thư sở soạng, cảm giác kì lạ khiến cả người Thẳm Thư giật nãy

"Ư um...chịu... không nổi.."

Cảm giác kích thích cứ ập đến liên tục khiến cơ thể cậu sinh ra kì lạ mà uốn éo giật nảy lên. Hắn cầm lấy cự vật nhỏ của Thẳm Thư tuốt liên tục trêu ghẹo khiến cậu chịu không nổi mà bắn ra

"Ha~ um mệ...mệt quá ư hức"

Hai tay bị trói bấu chặt lấy tấm ga giường khóc lóc, chất dịch nhờn từ thứ đó chảy ra khiến cậu sợ hãi

"Haha, mới một lần mà đã than mệt, không phải cậu nói không muốn à, sao giờ lại bắn thoải mái trên tay của tôi thế này vậy"

Hắn đưa lên cho cậu xem thứ nhớt nhát dính trên tay hắn, cậu sợ hãi mà nhắn chặt mắt. Liếm lấy chất dịch dính trên tay mình hắn liền áp sát miệng cậu cho cậu nếm thử nó

"Ah hức~"

"Mùi vị của cậu cũng không tệ đúng chứ"

Trước giờ chưa từng thử qua đột nhiên lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống khiến Thẳm Thư muốn nôn oẹ ra ngoài

"Chưa đâu đừng có vội"

Vừa dứt lời hắn đã cởi luôn chiếc quần mỏng cùng với những thứ vướng víu trên người cậu ra để lộ hoàn toàn cơ thể trần trụi. Bắt lấy hai chân đang run rẩy đưa lên vai. Đưa hai ngón tay vào sâu trong cổ họng Thẳm Thư rồi rút ra liền đâm mạnh vào nơi tư mật. Cúc huyệt lần đầu tiên bị xâm nhập vào mà đau đớn không cách nào thuyên

"Ah...ư ưm.... hức hức buông buông ra mà, đ..đau quá, đau..."

Hắn xâm nhập vào sâu bên trong khuấy động cả cúc huyệt, từ bên dưới lại truyền tới một cảm giác đau đớn không tả nổi. Nhận thấy Thẳm Thư khóc càng ngày càng dữ dội, Ngữ Thành cởi trói kéo tay cậu ôm lấy cổ mình mặc cho Thẳm Thư ra sức lắc đầu.

"Không muốn bị đau thì nín khóc cho tôi, còn không đến lúc tôi mất kiềm chế rồi thì cậu tự lấy mà chịu, đừng trách tôi chơi phế cậu"

Thẳm Thư nức nở hai tay ôm chặt lấy cổ Ngữ Thành chịu đau đớn.

Một ngón, rồi lại đút vào thêm ngón nữa làm Thẳm Thư giật bắn cả người run rẩy không dừng

"Ra.. ngoài ư ưm.... hức...đau đau...ra.. ngoài..đủ rồi ưm~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro