Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện hồi tối người làm trong biệt thự đều biết đại khái về mối quan hệ giữa Thẳm Thư và Ngữ Thành. Không còn ai dám chì chiết gì Thẳm Thư. Đến những người lúc trước hay đay nghiến Thẳm Thư mỗi khi đem đồ ăn đến bây giờ cũng chỉ im lặng cuối đầu.

Còn chuyện tối qua thì cậu đều nhớ hết, chỉ là la không được kêu không xong nên cũng im lặng để cho mọi thứ tự diễn ra. Sau khi thức dậy thấy bản thân nằm trên giường một căn phòng xa lạ cậu cũng không gào khóc gì, nằm đó nhìn trân trân lên trần nhà như cái xác không hồn, cứ lâu lâu lại chớp mắt một cái như một thứ gì đó đã được lập trình sẵn.

Phần thân dưới cứ đau âm ỉ lâu lâu lại nhói lên một cái nhưng Thẳm Thư vẫn không rên đau tiếng nào. Nằm đó như không chịu thở một hơi, ai không biết lại tưởng trong phòng cậu chủ đang chứa xác người. Đáy mắt đỏ hoe cả đi nhưng cậu vẫn không rơi nổi một giọt nước mắt

Bà quản gia mang một khay thức ăn vào, trên khay là một tô cháu bàu ngư được xay nhuyễn cho dễ ăn. Vì là phòng của Ngữ Thành nên chỉ có mình bà được cho phép bước vào để dọn dẹp và tiện thể chăm sóc cho Thẳm Thư. Bà đặt khay cháu lên trên cái tủ ở đầu giường

"Cháu ngồi dậy ăn chút đi rồi ngủ. Không ăn lại mất sức cho xem"

Một khoảng không im lặng, mắt cậu vẫn nhìn chăm chăm vào trần nhà

Bà quản gia khẽ thở dài lắc đầu, định đỡ người Thẳm Thư dậy để đút cho cậu chút cháo. Bà bỗng giật mình, lúc cánh tay bà chạm vào người của Thẳm Thư đã nóng hừng hực, bà lấy tay sờ lên trán cậu rồi áp lên trán mình mới biết là Thẳm Thư đang phát sốt. Lúc này bà mới sốt sắn cho Thẳm Thư nằm xuống còn mình thì chạy ra ngoài kêu người gọi bác sĩ đến.

Vì là bác sĩ riêng của nhà này nên không lâu đã thấy vị bác sĩ láy xe đến. Ông cùng người làm lên lầu và đi đến phòng của Ngữ Thành. Đến trước cửa, cậu người làm đó đột ngột đứng lại vì cậu ta biết đây là phòng của cậu chủ nên không dám bước vào. Vị bác sĩ thấy cậu người làm đứng lại theo phản xạ ông cũng dừng bước nhìn qua cậu ta. Dáng vẻ ngập ngừng không muốn bước tiếp

"Mời bác sĩ vào ạ, xong việc nên tôi đi trước có gì ngày cứ gọi"

Ông gật đầu bước vào. Vừa vào đã thấy bà quản gia đang dùng khăn ướt lau mặt cho Thẳm Thư, ông đi tới

"Chào bác sĩ, xin lỗi vì mới sáng sớm đã gọi ông tới. Ông khám giúp tôi thằng bé này nó sốt cao quá, vừa sờ vào đã nóng hừng hực rồi"

Ông để chiếc hộp y tế riêng của mình hay đeo lên giường rồi mở ra. Lấy một cây đo nhiệt kế để vào người Thẳm Thư xem nhiệt độ. Rồi ông xoay qua hỏi bà quản gia

"Tình trạng này đã sốt được mấy ngày rồi?"

"Hã, tôi không biết thằng bé sốt khi nào nhưng vừa lúc nãy tôi định đỡ thằng bé lên thì người nó đã nóng rồi"

Ông vừa nhìn đã biết đây chính là cậu nhóc mà ông đến khám cách đây vài ngày. Ông nhìn một lượt từ trên xuống , đâu đâu cũng có vết hoan ái đỏ chói, thêm với tình trạng thất thần, ánh mắt vô định một hướng khiến ông cũng đủ hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì và lý do cậu nhóc này phát sốt như vậy.

"Sáng giờ đã ăn gì rồi?"

"Chưa ăn gì hết, phát hiện thằng bé sốt là tôi sai người gọi cho ông liền"

Ông từ từ rút cây nhiệt kế kẹp trong người Thẳm Thư ra nhìn chăm chú vào nó

"Tối qua có xảy ra chuyện gì phải không. Sốt 39.5°"

"Tối hôm qua có một chút chuyện nhưng mà sốt cao vậy thế có sao không bác sĩ"

Ông im lặng một lúc không trả lời, chỉ cất cái nhiệt kế vào trong hộp và kéo chăn lên cho Thẳm Thư rồi ông mới nói tiếp

"Có. Nếu cứ làm chuyện lố bịch theo ý mình nữa thì chết người là chuyện bình thường"

Giọng ông khàn khàn, từng lời nói lại không có nhịp điệu. Ông nói tiếp

"Chăm sóc cho cẩn thận, đừng để điều gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nhóc này nữa. Tình trạng này là đã từng phát sốt rồi, do lần này bị ảnh hưởng nên phát sốt lại thôi. Lát nữa tôi sẽ kê thuốc cho bà để cho cậu ấy uống, nhớ là phải cho ăn rồi mới được uống. À còn nữa, đừng để cậu ấy kích động"

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

Bà cuối đầu ra hiệu kêu người tiễn vị bác sĩ về. Bà đóng cửa xoay người vào trong. Bà cũng không rõ từ lúc bước vào căn phòng này thì bà đã thở dài bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là thấy dáng vẻ tiều tụy này của Thẳm Thư lại khiến bà trăn trở không thôi

"Nếu biết vậy thì hồi tối ta đã nhất quyết dẫn cậu chủ về phòng hơn rồi, không để cậu ấy đến chỗ cháu làm cháu ra đến nông nỗi này. Có trách phải trách ta mới đúng"

Suốt một buổi bà ngồi túc trực bên cạnh Thẳm Thư, lâu lâu đi ra ngoài dặn dò người làm vài thứ rồi lại vào chứ không bỏ mặt Thẳm Thư một mình. Vì bà nghĩ Thẳm Thư bị như vậy cũng là một phần lỗi của bà, nếu bà cứng rắn hơn thì sẽ không xảy ra cớ sự này. Bà cũng có lỗi

Hôm nay Thẳm Thư không đi học, đám người hay thọc mạch cũng dường như quên đi sự tồn tại của cậu, không còn ai bàn tán về lý do vì sao cậu lại nghỉ học nữa. Dù sao thì ở lớp cũng như người vô hình nên cũng ít khi nào được đem ra làm tiêu điểm như năm cấp ba. Chỉ có Hậu Duy là người lo lắng cho sự có mặt của Thẳm Thư nhất. Ngay sau khi hết tiết, anh không nói gì cũng không đến câu lạc bộ mà chạy cái ù qua chỗ phòng học của Thẳm Thư và đứng chờ trong trạng thái nóng lòng.

Chờ mãi chờ mãi cuối cùng cũng thấy sinh viên hết tiết, anh mong chờ sẽ có một cái bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài qua khỏi mi mắt xuất hiện nhưng hiện thực lại trái với anh nghĩ. Không thấy ai cả, lúc ấy vừa thấy Ngữ Thành bước ra vì nôn nóng mà Hậu Duy đã chạy đến túm cổ áo Ngữ Thành

"Thẳm Thư đâu rồi, rốt cuộc mày đem em ấy đi đâu rồi?"

Hiện trường vô cùng hoảng loạn, có người đứng lại xem, có người còn lôi điện thoại ra quay lại để đăng lên confession của trường về vụ việc hot này. Vì dáng người của Ngữ Thành và Hậu Duy đều cao gần như bằng nhau nên mọi người đứng hóng chuyện gần đó ai nấy cũng đều mong sẽ có được một màn tranh chấp thật nãy lửa. Một số người bất ngờ trước chuyện đang xảy ra trước mắt. Đó không phải là học bá của sinh viên năm hai à, sao đột nhiên lại chạy đến đây gây chuyện chứ

"Anh bị khùng hã? Đột nhiên lại chạy đến kiếm chuyện với tôi. Bộ rãnh rỗi không có gì làm à?"

"Thẳm Thư em ấy đang ở đâu, hôm qua mày đem em ấy đi rồi bây giờ không thấy em ấy đi học"

"Tôi đem đi thì sao?"

"Mày..!?.."

Hậu Duy đột nhiên im lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào vết cắn đỏ chói ở cổ của Ngữ Thành rồi không nói nên lời

Ngữ Thành như được toại nguyện, nhếch mép cười đắc ý. Chính là hắn cố ý hồi tối để cho Thẳm Thư cắn mình và hôm nay lại mặc áo không có cổ vì hắn biết Hậu Duy vì sốt sắng sẽ đến tìm mình và rồi sẽ nhìn thấy vết ở cổ

"À haha, anh đang thắc mắc về vết ở cổ của tôi đấy à, không có gì đâu chỉ là đang lúc hai người trên giường cao hứng nên cậu ta cắn tôi tý ấy mà"

Hậu Duy tức đỏ mắt định giơ nắm đấm lên đánh vào Ngữ Thành liền bị Nhã Hi cùng mọi người trong câu lạc bộ ngăn lại. Mỗi lần hết tiết thì hầu như Hậu Duy đều trở về câu lạc bộ nhưng hôm nay lại không thấy nên trong lòng cô có chút lo. Cảm giác không ổn nên liền cùng vài người chạy đến, lại đột ngột thấy có cả một đám đông đứng tụ lại ở trước lớp học của Thẳm Thư. Nhã Hi như biết có chuyện liền chạy đến, vừa lúc thấy Hậu Duy chuẩn bị đánh người nên kịp ngăn lại

"Hậu Duy! Cậu đang làm cái gì vậy?"

Cô cùng bạn mình kéo Hậu Duy lại

"Ráng mà chăm bẩm anh ta lại cho kỹ đi, để đi cắn người bậy bạ như vậy không tốt đâu"

Ngữ Thành huyênh hoang nói

Hậu Duy do được hai người kèm lại mới hạ bớt cơn nóng giận đi

"Cậu đưa Thẳm Thư đi đâu rồi mau trả em ấy lại đây"

Nhã Hi thấy tình hình không tốt, quá nhiều người đứng xem nên cô đành nói mọi người đi về trước chỉ có cô cùng Hậu Duy và Ngữ Thành ở lại nói chuyện, sau một hồi ổn định thì mọi người cũng đều ra về

"Cậu là Ngữ Thành đúng không?"

"Ừ, thì sao?"

"Xin lỗi vì cậu ấy hơi lỗ mãng, chỉ vì cậu ấy lo cho tung tích của Thẳm Thư nên vậy thôi. Mong em thông cảm,thay mặt Hậu Duy chị thành thật xin lỗi em. Nhưng em có thể nào cho chị biết được Thẳm Thư đang ở đâu không, chị sẽ đến rước em ấy và không làm phiền em nữa"

Ngữ Thành phủi phủi vạc áo

"Rốt cuộc hai người là cái gì mà cứ một hai muốn tìm cậu ta quá vậy? Yên tâm đi tôi không làm gì quá đáng đâu. Với lại muốn biết làm gì, bây giờ cậu ta là người của tôi rồi hai người có muốn cũng không được"

Nghe hắn đắc ý mà cơn giận trong người Hậu Duy lại tăng lên, anh định xong lên tẩn cho hắn một trận cho dù có xảy ra hậu quả gì anh vẫn muốn đấm cho hắn một cái. Nhưng lại bị Nhã Hi ngăn lại

"Hậu Duy, cậu bình tĩnh lại giúp mình được không. Bình thường cậu đâu phải như thế này, còn nếu cậu thấy không làm được thì hãy đi về câu lạc bộ trước đi, đừng ở đây nữa"

Lúc này Hậu Duy mới ráng bình tĩnh lại.

"Coi như tôi xin cậu, cho tôi biết chỗ em ấy đi được không?"

"Hừm, tại sao tôi phải cho chị và tên đó biết. Không phải tình trạng hiện tại của Thẳm Thư bạn chị biết rất rõ à?"

Nhã Hi đưa ánh mắt khó hiểu về phía Hậu Duy

"Mày đừng có mà nói thách, Thẳm Thư bây giờ thế nào rồi?"

Ngữ Thành cười khảy, nhún vai một cái rồi bước đi không thèm trả lời. Để mặc cho Nhã Hi và Hậu Duy đứng đó.

"Hậu Duy, về thôi. Điều cậu cần làm bây giờ là tìm cách ém chuyện vừa nãy xuống nếu không muốn gặp chuyện "

Nhã Hi thở dài kéo tay áo anh đi với vẻ buồn bực. Xem ra tối nay cô phải chật vật với những admin confession để xoá những bài viết liên quan đến chuyện này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro