Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Hi tức giận lôi Hậu Duy đi, cả hai cùng về căn hộ của Hậu Duy. Vừa bước vào cửa Nhã Hi đã không nhịn được mà mắng Hậu Duy một tràn

"Cậu có biết mình vừa hành động cái gì không hã Hậu Duy. Cậu có biết nếu như chuyện này bị làm ầm ĩ lên ở những trang confession hay trong một nhóm chất của sinh viên nào đoa thì sẽ ra sao không. Chưa kể đến nếu chuyện vừa nãy đến tai của trường thì cậu biết bản thân sẽ xảy ra chuyện gì không hã?"

Lúc này Hậu Duy cảm thấy áy náy vô cùng, cũng có chút hối hận về hành vi thiếu suy nghĩ vừa rồi. Cậu ngồi trên ghế nhỏ giọng

"Mình, xin lỗi"

"Làm ơn, đừng xin lỗi mình. Hãy đi xin lỗi cái người mà cậu đã gây ra chuyện đi. Nếu để cậu ta báo chuyện này lên ban kỹ luật của trường "

"Mình không đi"
Hậu Duy cứng rắn phản bác
"Cậu có biết mình đã nhìn thấy điều gì từ cái thằng đó không. Tại sao, sao lại bắt mình đi xin lỗi chứ"

"Hậu Duy à"

"Đừng khuyên mình nữa, chuyện mình làm nếu bị nhà trường nghe được thì mình sẽ chịu trách nhiệm. Và mình cũng sẽ không để yên cho thằng đó vì cái tội giam giữ người khác đâu"

Từ trước đến giờ Hậu Duy luôn là một người suy trước tính sau nhưng trước mắt cô hiện giờ lại là một người vô cùng xa lạ, tình cách như của một người nào đó hoàn toàn không phải là Hậu Duy trước kia mà cô quen biết. Nhìn tâm trạng sốt sắng hiện tại cũng đủ để hiểu được là cậu ấy quan tâm đến Thẳm Thư như thế nào

Nhìn cái vẻ kích động đó của anh làm Nhã Hi cũng không tài nào mà nổi giận được. Dù gì thì cũng đâu ai muốn chuyện này xảy ra, muốn trách cũng không trách nổi. Nhã Hi nhẹ nhàng vuốt vai Hậu Duy như an ủi

"Cậu....thương em ấy đến vậy sao?"

Cảm xúc của Hậu Duy như hai trường phái đối lập, lúc nãy đang còn vừa kích động bây giờ lại bưng mặt rơi nước mắt. Nhã Hi cũng bất ngờ về điều này, ngay tại đây và lúc này cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa

Hai tay của anh bưng lấy mặt mình cố nén xúc động

"Nhã Hi, cậu biết không. Mình từng thấy một chuyện rất đáng thương xảy ra trước mắt mình...nhưng....mình không làm được gì"

Nhã Hi nghe giọng nói run rẩy của Hậu Duy mà lo lắng, cô ngồi xuống kế bên anh để nghe hết mọi tâm sự của anh lúc này. Có lẽ chỉ có mình cô mới có thể giải tỏa được tâm trạng của Hậu Duy

Anh hít một hơi dài để trấn an bản thân cũng như việc này sẽ giúp anh kiềm nén bản thân hơn vậy.

"Mình..đã từng vô tình bắt gặp em ấy lúc đi về"

"Em ấy, ý cậu là gặp Thẳm Thư hã?"

Cậu gật đầu "Ngày hôm đó mình láy xe về, mình có ghé vào một quán thức ăn bên đường sẵn tiện mua một vài món. Mình thấy...Thẳm Thư bị một đám người lôi kéo, lúc đó mình không hề quen em ấy, mình đã có ý định chạy đến xem như thế nào, thì.... ông chủ quán đó kéo tay mình lại và không cho mình qua qua bên chỗ đấy. Vẻ mặt ông chủ rất điềm tĩnh như thể chuyện đó xảy ra thường xuyên"

Ngày hôm đó gió thổi lạnh buốt cả sống lưng, trong một góc phố tối mịch, chỉ có ánh đèn đường le lói nơi cuối hẻm. Một đám người côn đồ trên tay mang theo gậy sắt đang lôi kéo một cậu cậu thiếu niên và không ai khác đó là Thẳm Thư. Bọn chúng hung hăng đến quán mà Thẳm Thư làm thêm để đòi tiền nợ, còn hâm dọa nếu Thẳm Thư không ra thì mấy tên đó sẽ đập nát cái quán ăn này.

Thẳm Thư từ trước đến giờ vẫn vậy, không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến người khác. Cậu run rẩy tháo cái tạp dề cùng cái mũ bếp ở trên đầu xuống để trên quầy và đi theo bọn côn đồ kia mặc cho sự khuyên can của những người làm chung. Ai nấy cũng lo cho sự an toàn của Thẳm Thư trước mấy tên bậm trợn đó.

Cậu như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi giữa dòng người, mặc cho người người hiếp đáp chỉ dám đứng cuối đầu rưng rưng nước mắt. Hậu Duy nhớ như in cái dáng co ro khép nép của Thẳm Thư trước mấy tên cô đồ hung dữ. Không phản kháng, bọn chúng không nể tình thân thể của Thẳm Thư gầy thấp, vung từng gậy đánh mạnh vào người của Thẳm Thư. Từng tiếng *bốp bốp* nghe điếng cả người

Loáng thoáng trong cuộc nói chuyện đó cậu nghe được vài câu

/Tiền thằng già của mày thiếu khi nào mày trả/

/...tiền lãi tăng.../

Chung quy lại vẫn có thể hiểu là lý do bọn nó đến tìm Thẳm Thư là gì. Cậu cố vùng tay ông chủ quán ra nhưng ông ta cứ như không bị đá động đến, càng siết chặt cánh tay cậu lại, ông ta nói:

"Bọn nó không phải người dễ đụng đâu. Nhìn cậu tôi nghĩ cậu là sinh viên nên muốn khuyên cậu vài câu. Chọc vào bọn nó thì muốn sống cũng không yên đâu"

"Nhưng?!.."

Cánh tay ông chủ càng siết chặt hơn không muốn cho Hậu Duy đi. Mãi sau một lúc đám côn đồ đó đi thì cậu cùng ông chủ quán và vài người làm mới chạy lại chỗ con hẻm đó. Ai nấy cũng không nhìn nổi dáng vẻ xơ xác của Thẳm Thư lúc này. Cánh tay bị đánh đến chảy máu, trên trán máu túa ra như nước không chịu ngừng

Anh luống cuống chạy đến bế Thẳm Thư lên, máu từ người cậu thấm ướt cả một vũng trên cái áo sơ mi trắng. Không dám chậm trễ, anh cùng một nhân viên lên xe đưa Thẳm Thư đến bệnh viện. Đến lúc người ta đưa Thẳm Thư đi thì anh mới được kể lại rằng cha dượng của Thẳm Thư thiếu nợ bọn côn đồ, do cha dượng của Thẳm Thư đã trốn nợ nên bọn chúng đổ hết đống tiền nợ hàng tỷ đó lên đầu một cậu nhóc đáng thương là Thẳm Thư.

Nhã Hi cũng bất động, đuôi mắt cô đỏ lên. Tầm mắt như đục ngầu đi. Hai cánh tay run đến khó kiềm chế. Từ trước đến giờ cô không thể tưởng tượng rằng Thẳm Thư đã trải qua những thứ kinh khủng như vậy.

"Hậu Duy. Cậu...có biết gì thêm nữa không. Cha ruột em ấy đâu, tại sao lại ở với cha dượng. Mẹ em ấy là ai?"

"Mình không biết, mình chỉ nghe được những điều nãy giờ từ anh nhân viên đi cùng thôi...còn lại thì mình không biết"

Vào khoảnh khắc Hậu Duy bước ra bệnh viện để ra về, anh cứ tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại Thẳm Thư nhưng không ngờ giữa hai người lại có một sợi dây liên kết với nhau đến sau này. Không biết là sợi duyên lành hay là sợi duyên khiến cả hai đau khổ... không ai rõ

"Ngày cậu đưa em ấy vào câu lạc bộ để ra mắt với mọi người. Mình đã sững sờ khi gặp lại em ấy. Có lẽ em ấy sẽ không nhận ra mình nhưng mình thì lại khác. Một cảm giác thân thương đến lạ. Chắc cậu không để ý nhỉ?"

"Chuyện gì sao?"

"Hôm đó trên tay em ấy có vài vết bầm. Mình đã để ý thấy, đó là lý do em ấy lúc nào cũng mặt áo tay dài và thường xuyên đeo khẩu trang"

Hậu Duy nói thì cô mới nhớ. Cô cũng từng có thắc mắc về việc Thẳm Thư thường xuyên đeo khẩu trang nhưng Thẳm Thư cứ nói là do mình không khỏe nên cô cũng không bận lòng quá nhiều. Bây giờ mới hiểu lý do vì sao. Lòng quặn thắt đến đau nhói, môi khẽ mấp máy không nói nên lời. Có lẽ đã nhất định rồi, cho dù lần này có sai đi nữa cô cũng phải kiểm chứng xem Thẳm Thư có phải là em ruột của mình hay không

Hậu Duy đứng dậy "Để mình đi lấy nước cho cậu uống"

Nhã Hi ngồi lặng thinh. Cô từng nghe mọi người nói những người thiếu tình thương, điều đầu tiên họ thường làm khi được cho một món đồ là tiềm cách để cảm ơn và báo đáp. Nghĩ lại thì Thẳm Thư cũng y hệt nhỉ...

Cho dù một thứ vô cùng nhỏ nhặt không đáng giá nhưng em ấy luôn tìm mọi cách để đền đáp lại. Cô không tài nào có thể hình dung nổi những thứ mà Thẳm Thư đã chịu đựng suốt thời gian qua

Nếu Thẳm Thư là em trai của mình thật thì suốt những năm qua mẹ đã làm gì, đã ở đâu mà lại để em ấy khổ sở như thế. Hay là bà ấy vẫn tán tận lương tâm đến mức bỏ chồng bỏ con rồi hành hạ luôn đứa con trai ruột của mình.

Mẹ, rốt cuộc mẹ phải cạn tình cạn nghĩa như vậy sao?

"Nước đây, uống đi"

Cô bị ly nước của Hậu Duy làm giật mình, quay sang nhận lấy ly nước nhưng không uống, chỉ cầm đó dáng vẻ suy nghĩ.

"Nè Hậu Duy, nếu em ấy... thực sự là em của mình thì phải làm sao?"

"Tại sao cậu lại hỏi mình như vậy?"

Nhã Hi ủ rũ "Mình không đủ can đảm để tiếp nhận chuyện đó. Mình sợ em ấy sẽ trách mình tại sao không cố gắng tìm em ấy sớm hơn. Cậu xem có người chị nào như mình không.."

Đúng vậy, thật xấu hổ. Đến vai trò làm một người chị mà cô còn không kham nổi thì sao dám đứng trước mặt nhận lại Thẳm Thư đây.
Bối rối đến mức không nghĩ được gì, nhìn lại đồng hồ cũng đã trễ. Nhã Hi chào tạm biệt Hậu Duy rồi ra về. Suốt quãng đường về cô luôn suy nghĩ, luôn trầm tư về Thẳm Thư. Về đến trước cửa nhà cô bước vào với tâm trạng rối bời

Không về phòng mình, Nhã Hi ghé sang bên phòng làm việc của ba vị cô biết giờ này ông chưa ngủ.

Thấy con gái từ ngoài bước vào dáng vẻ mệt mỏi, ông đi lại hỏi han

"Hôm nay có vẻ không tốt à con?"

Ông thở dài một hơi từ từ ngồi xuống ghế. Nhã Hi chạy lại ôm chầm lấy cái bụng tròn tròn của ba mà buồn bã. Cô không nói gì hết, chỉ ôm và dụi mặt vào đó. Ông biết con gái mình có chuyện buồn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của con gái... không hỏi gì cả

"Ba không hỏi con gì sao?"

"Con không muốn kể thì ba sẽ không hỏi. Còn nếu con muốn tâm sự ra thì ba sẽ sẵn sàng nghe con nói"

Cô rơi nước mắt, những buồn bã nãy giờ cũng được thoát ra. Chỉ có ba là người lúc nào cũng ở bên cô, lúc nào cũng rất hiểu tâm lý con gái của mình. Ông cười hiền hậu lau đi nước mắt của Nhã Hi

"Con kể cho ba nghe được chứ?"

Nhã Hi gật đầu nói "Ba, nếu ba có một đứa con trai nhưng...đứa con đó của ba không giống như người bình thường thì ba có chấp nhận không?"

"Không giống như người bình thường,. Ý con là gì ba chưa hiểu"

"Là người con trai đó của ba không thích con gái mà thích con trai thì ba sẽ như thế nào"

Ông im lặng một lúc, chỉ nâng ly trà lên uống rồi cười nói với cô

"Thì thôi, nếu nó thích thì cứ để nó thích. Nếu mà nó cảm thấy trái tim mình như vậy thì cứ làm theo như vậy. Trái tim con người không có giới tính thì tại sao tình yêu phải phân biệt giới tính làm gì. Cản nó, cấm nó rồi lỡ nó nghĩ bậy không phải mất con luôn hay sao. Nên thôi, thích ai thì cho nó thích. Ba không cấm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro