Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Hi im lặng ngồi nghe ba nói, tuy ông là người của thế hệ trước nhưng suy nghĩ lại rất cởi mở. Không gia trưởng, không áp đặt, không thúc ép và thứ khiến cô bất ngờ hơn nữa là ông không hề cổ hủ trong việc giới tính của con cái.

Nhã Hi nhìn dáng vẻ thư thái khi nói chuyện của ba mà nhẹ lòng. Chứ nếu có lỡ những chuyện cô nghĩ là thật thì những thứ sau khi được phơi bày ra sẽ giúp cho mọi người dễ dàng đối mặt với nhau hơn. Sẽ không có cái nhìn kì thị nào cũng như không ai phải cảm thấy có lỗi khi mọi chuyện vỡ lẽ

"Ba này, tại sao một số người người ta vẫn xem người đồng tính là bệnh, không phải nó rất đỗi bình thường sao ba"

Ông nghe cô nói mà chỉ mỉm cười hiền hậu, ông hít một hơi thật nhẹ mím môi một cái. Tay ông cầm tách trà lên uống một ngụm rồi bình thản tựa lưng vào ghế sofa. Ông nhẹ nhàng nói

"Đâu phải trên đời này ai cũng đều chịu suy nghĩ cho người khác đâu hả con. Nếu trên đời ai cũng như cha con mình thì thế giới không phải sẽ trở thành phật sống hết sao. Người ta đã ghét thì có nói cũng không thay đổi được gì mà đôi khi còn khiến người ta ghét hơn. Nên thôi, ai nghe được thì nghe, hiểu được thì hiểu"

Nhã Hi suy nghĩ một lúc, mấy lời nói có ý nghĩa sâu xa đó của ba cô cùng lắm cũng chỉ hiểu được ba phần, bảy phần còn lại hầu như mù mịt nhưng chung quy là ba vẫn không phản đối hay phân biệt con cái nếu nó có giới tính thứ ba

Phải chăng người ngoài cuộc ai cũng hiểu cho người trong cuộc thì thế giới này tươi đẹp biết mấy

"Sao đột nhiên lại hỏi ba chuyện đó, có chuyện gì à con"

"Không không, con chỉ là hỏi suy nghĩ của ba như thế nào thôi. Chứ con có bị sao đâu, thôi con về phòng nha"

Nói rồi Nhã Hi gấp rút chạy ra khỏi phòng để tránh bị ba hỏi tới. Vừa ra ngoài cô đã ôm ngực thở

"Ôi trời xém chút nữa là tiêu tùng rồi, lúc này phải ráng tỉnh táo mới được"

Như thể đoán trước, cả buổi tối hôm ấy sau khi ăn tối xong cô liền phải liên hệ với chục người gỡ mấy bài về vụ lúc chiều xuống, quả là dư luận mà mới có vài tiếng đã tràn lan chục bài rồi. Tiền tin nhắn cùng với tiền thuê gỡ bài cũng không ít ỏi gì. Hậu Duy đúng là lần này đã gây rắc rối mà. Nhưng nói là thế cũng không trách được, do cậu ấy quá lo cho Thẳm Thư nên sanh ra hành động nông nổi.

Cô ngồi trên giường trước cái laptop mà băn khoăn. Không biết bây giờ Hậu Duy đã bình tĩnh lại chưa, có nên gọi thử không. Nhã Hi nhìn cái điện thoại rồi lại muốn thôi nhưng rồi vẫn bật call video với Hậu Duy. Đầu dây bên kia bắt máy

"Alo cậu đã ổn hơn chưa"

"Mình rồi"

Qua màn hình Nhã Hi thấy cảnh xung quanh hình như là nhà bếp nên cất tiếng hỏi

"Cậu đang nấu ăn sao?"

"Ừ, ăn không mình đem qua"

Cô bễu môi huơ huơ tay

"Thôi thôi mình ăn rồi, cậu chậm chạp lề mề quá đấy"

Hậu Duy chỉ cười rồi tiếp tục cuối xuống bồn rửa để rửa rau. Dáng người cao cao trên người còn đeo chiếc tạp dề màu xanh trông lại vô cùng đảm đang. Quả thật thì sau này ai mà cưới được Hậu Duy làm chồng chắc hẳn sẽ sướng lắm, không cần phải làm gì. Muốn ăn thì có chồng nấu cho ăn, muốn nghỉ thì chồng cho nghỉ, lại sướng biết bao. Nhìn Hậu Duy một hồi cô lại giở giọng trêu chọc

"Cậu nhóc này đảm đang cần cù thế kia nên giám thị tôi đây miễn cưỡng cho 8 điểm nhé. Không cao hơn được nữa đâu"

Lại là tiếng cười trầm trầm cất lên, cậu lạ gì tính cô bạn mình nữa

"Được được, học trò chấp nhận 8 điểm này"

"Hậu Duy à, chuyện lúc chiều mình đã liên hệ gỡ bỏ tất cả các bài liên quan đến rồi. Cậu đừng bận tâm nữa sẽ không sao đâu"

Hậu Duy khựng lại đôi chút rồi lại nói tiếng cảm ơn với Nhã Hi

"Ầy ầy có cái gì đâu mà cần cảm ơn. Cậu đừng lo nữa, khi nào mình tìm được cơ hội thích hợp thì mình sẽ hẹn gặp cái cậu Ngữ Thành kia để nói chuyện và đưa em ấy về"

Cậu đang lúc cắt thịt, chỉ ừm nhẹ một tiếng. Trong cổ họng lại man mác nổi buồn cùng cảm giác tội lỗi.

"Ây dui thôi mà, cứ nín nín khó chịu quá, cậu mà bày ra vẻ mặt đó nữa đừng trách mình cho cậu một đạp bây giờ. Mình cũng rất lo cho Thẳm Thư nhưng mình biết bây giờ chưa phải lúc để nói chuyện đó. Đừng ủ rũ nữa"

"Mình biết rồi"

"Thế thôi nha. Mình đi ngủ sớm không thôi da sẽ không được đẹp"

Rồi cả hai cũng tắt máy. Nhã Hi thì lên giường mặc dù nói ngủ nhưng vẫn lướt laptop một lúc. Hậu Duy cũng ráng ăn cho xong bữa tối rồi hoàn thành cho xong đồ án.

Ngữ Thành đi về nhà, hôm nay không say nhưng quần áo lại xộc xệch làm bà quản gia thắc mắc. Với tính tình của cậu chủ thì chắc chắn mới vừa đánh nhau với ai.

"Cậu, cậu lại đánh nhau với người ta à. Ôi trời ơi mau mau chuẩn bị nước cho cậu đi tắm nhanh lên"

Hắn quát lên, vung tay bà quản gia ra.

"Thẳm Thư đâu, tỉnh chưa?"

"Bị sốt rồi thưa cậu. Không chịu ăn uống nên tôi không dám cho uống thuốc "

Đang cơn bực bội trong người, nghe vậy hắn liền đi lên phòng. Thẳm Thư nằm im lìm hai mắt vẫn mở, kế bên là tô cháu đã nguội lạnh. Hắn tức tối nhào tới bóp cằm của Thẳm Thư

"Động đến là khóc là sốt, người cậu làm bằng rơm. Mau ăn rồi uống thuốc mau "

Hắn cầm tô cháu lên bóp miệng cậu đúc ép từng muỗng cháo ép cậu nuốt xuống làm cậu ho sặc sụa

"Khụ khụ... không.... không ăn mà khụ khụ"

Thẳm Thư ho như thừa sống thiếu chết, không phải bà quản gia chạy vào kịp thì không chắc hắn có đổ cả tô cháo vào miệng cậu hay không. Hắn đứng dậy. Tay chỉ thẳng vào mặt cậu

"Cậu hay lắm nhỉ, ở nhà tôi mà vẫn còn có người dám lo hộ dùm cậu à. Ha còn đòi tôi trả cậu cho tên đó, đúng là điên mà. Còn cậu, tôi cảnh cáo lần cuối. Nếu còn muốn sống ra con người thì ngoan ngoãn phục tùng nghe lời không thôi thì đừng có trách"

Nói rồi hắn ra khỏi phòng bỏ lại Thẳm Thư ngồi khóc nức nở. Một mình cậu thân cô thế cô sao dám chống lại hắn, chạy không được như vậy sẽ liên lụy người khác. Cậu không muốn chút nào. Đôi lúc còn có ý định tự tử nhưng nếu còn trong căn nhà này thì tự tử đều vô nghĩa. Vì cứ một lúc là có người vào trông, nó khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng không thể giải bày

Bà quản gia lo lắng đôi mắt nhìn ra ngoài liên tục thúc giục cậu, đưa tay vuốt lưng cho dễ nuốt xuống

"Cháu mau uống thuốc đi, cậu chủ làm như vậy do cháu không chịu ăn uống gì đấy. Nè mau uống thuốc vô, như vậy sẽ không sao nữa"

Thẳm Thư nức nở, đôi tay run lẩy bẩy đến mức cầm lấy viên thuốc cũng không chặt. Cậu sợ hãi cho vào miệng uống nhanh rồi chóng nằm xuống chùm chăn kín mít người. Vô thức thiếp mắt đi.

Bà quản gia thở dài lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro