Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết làm tội làm tình gì mà khổ như thế"

Rồi bà ta đi ra ngoài, xuống dưới bếp pha cho Ngữ Thành một ly trà mang lên. Ngữ Thành đang ngồi dưới phòng khách, trước mặt là chai rượu lớn nồng độ có vẻ rất mạnh. Nhìn hắn ta cứ cầm chai lên rồi uống một hơi lớn mà bà hoảng người chạy lại ngăn cản.

"Cậu chủ à, uống nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi có pha cho cậu một ly trà ấm này, mau uống đi cho khoẻ bao tử"

Hắn nhìn bà không nói gì rồi lại cầm chai rượu lên định uống tiếp nhưng lại bị bà ngăn cản

"Cậu chủ, thằng bé kia nó còn sợ lắm. Chỉ mới uống thuốc thôi, cậu đó đừng có gặp là lại doạ người ta như vậy. Huống hồ chi thằng bé đó sức khỏe yếu thế kia"

"Nhàm chán"

Hắn thản nhiên nói với giọng mỉa mai sức khỏe của Thẳm Thư.

"Tôi biết tôi không khuyên được cậu, nhưng làm gì cũng phải có chừng mực không lại nguy hại đến mạng người thì lại khổ cậu ơi"

Hắn ngã người về sau ngước mặt lên trời. Cảm giác trong người nóng như lửa đốt, cảm giác như có cái gì đó châm chít rất khó chịu. Có lẽ do có rượu trong người nên như vậy

"Tắm rửa cho cậu ta chưa?"

"Một lát chỉ lau người thôi. Giờ này tắm thì mau bệnh lắm"

"Đem cậu ta đi lau người nhanh lên, tôi muốn đi ngủ"

Bà quản gia nghe hắn quát liền đi ngay. Trong lòng bà cuộn cả lên, những lời bà nói nãy giờ không lọt vào lỗ tai Ngữ Thành chút nào cả. Nếu như đúng với suy nghĩ của bà thì nếu Ngữ Thành vẫn muốn ngủ chung với Thẳm Thư thì làm sao thằng nhỏ nó chịu nổi. Bà không thể can ngăn được vì tính của Ngữ Thành bà là người rõ nhất, rõ hơn cả mẹ ruột của hắn

Bà đi vào phòng dẫn Thẳm Thư đi lau người cùng với nước ấm. Sắc mặt Thẳm Thư lờ đờ không có sức sống khiến bà đau lòng. Bà vừa lau người cho cậu vừa cẩn thận dặn dò

"Một lát nữa cậu chủ có muốn làm gì thì cháu đừng có giãy giụa biết không. Phải nhẹ nhàng chứ đừng có làm cậu ấy giận, không thôi cậu ấy sẽ làm đau cháu đấy biết không. Già này không khuyên được cậu Ngữ Thành nên phải bắt cháu chịu thiệt thòi rồi"

Sau một lúc lau người cho Thẳm Thư xong, cũng cùng lúc Ngữ Thành từ vừa trong nhà tắm bước ra. Trên người chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng để lộ bờ vai săn chắc ra trước mắt. Hắn thấy bà liền hỏi

"Xong rồi à"

"Cậu chủ đừng làm gì quá đó. Bác sĩ có nói nếu để thằng bé bị kích động thì nguy hiểm lắm"

"Dặn tất cả người làm không cho ai đến gần đây, khi nào tôi kêu mới được phép đến. Ai không nghe đuổi thẳng hết"

Nói xong rồi hắn bắn bước vào phòng, Thẳm Thư vừa thấy hắn liền run rẩy lấy chăn chùm kín người run rẩy đến đáng thương. Nằm trong chăn khóc thút thít, cả người không tự chủ được mà run rẩy lên

Hắn nhìn nhưng không nói gì, cũng không biểu lộ cảm xúc gì chỉ đi thẳng đến bên cậu kéo chăn ra rồi nằm xuống. Đôi tay to lớn săn chắc ôm lấy eo của Thẳm Thư sát vào người, một tay đặt trên lưng cậu vô về như đang ôm một đứa con nít. Hắn ôm Thẳm Thư trong tay vẫn cảm giác được cậu đang hoảng sợ đến mức run rẩy không ngừng. Hắn kéo sát cậu vào vùi đầu vào cổ cậu hôn lấy một nụ hôn nhẹ nhàng vì trên người Thẳm Thư có mùi thảo mộc từ sữa tắm mà hắn thích. Cần cổ trắng ngần, da lại mịn màng khiến hắn càng muốn hôn lấy nhiều hơn

Thẳm Thư vì còn ám ảnh chuyện lúc nãy mà vẫn không dám thở mạnh trước mặt hắn, nhìn hành động của hắn nãy giờ mà không khỏi bàng hoàng với sợ hãi. Cậu khóc thút thít muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay hắn. Nhưng càng cử động hắn lại càng ôm chặt hơn

"Đừng cử động nữa, tôi đang kiềm chế với cậu dữ lắm rồi. Còn cựa quậy đừng trách tôi làm đau cậu"

Thẳm Thư nghe liền khóc nức nở, cái con người này đúng là quỷ mà. Lúc nãy còn dữ dằn bây giờ lại bày ra bộ dạng này rốt cuộc muốn gì đây.

Hắn biết cậu khóc, tay vỗ vỗ lưng cho cậu mau ngủ nhưng cứ mỗi lần nhìn hắn thì cậu lại không tài nào dám ngủ tiếp, nhỡ đâu cậu đang ngủ hắn lại giở trò đồi bại thì làm sao. Không dám ngủ.

Thấy cậu vẫn còn khóc, hắn vừa vỗ lưng vừa trầm giọng nói

"Đừng khóc nữa, ngoan. Ngủ đi tôi sẽ không làm gì cậu"

Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, chạm vào làn dan mịn màng ấy làm lòng hắn lại sôi sục máu nóng trong người lại càng muốn nuốt chửng cậu. Muốn đem cậu đặt dưới thân mà chơi nát. Gương mặt này nếu không phải hắn nhanh tay giựt lấy trước thì không biết khi bị rơi vào tay mấy thằng giang hồ sẽ như thế nào. Miết xuống đôi môi đỏ đỏ có hơi khô khó. Hắn không nhịn nổi mà cuối xuống gặm lấy cánh môi của Thẳm Thư hôn không dừng. Đôi môi ngọt như đường này khiến hắn cầm lòng không được mà hôn ngấu nghiến

Thẳm Thư bất ngờ bị hôn liền không phản ứng kịp, muốn đẩy ra lại không có sức đành để cho hắn trêu đùa với môi cậu. Hơi thở nóng hổi của hai người hoà quyện vào nhau làm cho không khí càng thêm ám mụi. Mãi đến khi Thẳm Thư nức nở đẩy hắn ra

"T..thở... không, không thở được ư hức"

Do hắn hôn liên tục khiến cậu không thở được. Nhưng hắn vẫn thấy chưa thỏa mãn còn muốn hôn tiếp nhưng liền bị cậu nức nở từ chối. Hắn cuối xuống bên lỗ tai cậu mà nói với giọng mê hoặc

"Thẳm Thư ngoan, chỉ hôn một lần nữa thôi. Hôn rồi tôi cho cậu ngủ"

Cậu như đứa con nít bị dụ liền tin vào lời hắn, cậu để hắn hôn mình một cách không phản khán. Mãi một lúc lâu sau hắn mới nhả môi cậu ra kéo theo nụ hôn đó là một sợi chỉ bạt từ miệng của hai người. Hắn hôn lấy môi cậu một cái rồi hôn vào cổ cậu hít lấy mùi thảo mộc thơm đó. Đầu óc Thẳm Thư choáng váng vì nụ hôn dài lúc ấy mà mặt đỏ cả lên. Hắn cười một tiếng hai tay ôm lấy eo Thẳm Thư sát vào người rồi cả hai cùng đi ngủ. Đêm nay hắn vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng cưng chiều cậu nhưng không biết khi nào lại nổi điên lên hành hạ cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro