Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Thẳm Thư là người thức giấc đầu tiên, cậu nheo mắt khó nhọc thức dậy. Cảm giác có chút lạ, sao hôm nay giường nó hơi khác mọi ngày cậu còn cảm thấy hơi cứng cứng nữa nhưng lại rất ấm, thấy lạ cậu liền nhìn lại thì giật mình khi thấy bản thân đang nằm trên người Ngữ Thành. Hai tay của hắn còn đang ôm lấy eo của cậu mà ngủ ngon lành. Vì cơ thể của cậu rất nhỏ nhắn mà Ngữ Thành lại rất cứng rắn và cao lớn nên cho dù có hai Thẳm Thư nằm lên cũng còn dư chỗ.

Lúc này sao khi đã tỉnh táo hoàn toàn, Thẳm Thư mới giãy giụa muốn leo xuống. Cậu không nhớ hồi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì và cậu đã làm gì với hắn và không hiểu vì sao bản thân lại trèo lên người hắn ngủ được.

Không, mình không thể nào tự trèo lên người hắn ngủ như vậy. Đúng, là hắn tự kéo mình lên chứ không phải mình tự trèo.

Suy nghĩ một lúc thì Thẳm Thư đã đinh ninh là hắn làm chuyện xằng bậy trong lúc mình ngủ mà không hề biết chính cậu trong lúc say tự leo lên người hắn nằm ngủ ngon lành. Định bò xuống thì tay của hắn ôm chặt eo cậu lại, hơn nữa lại còn cố ý sờ soạng lung tung làm cậu khó chịu không còn sức leo xuống mà phải ngã uỵch lên bờ ngực của Ngữ Thành, bởi vì hắn không có mặt áo nên cậu càng cảm nhận rõ hơn khi tiếp xúc trực tiếp

"A...cậu mau bỏ ra, đừng sờ nữa...eo,eo tôi, không thích hức"

Hắn bị cậu làm cho thức giấc nhưng vẫn không chịu mở mắt mà cứ vờ ngủ tiếp mặc kệ Thẳm Thư đang nằm trên người hắn rên rỉ. Tần số sờ soạng ngày càng nhiều, mà bởi vì Thẳm Thư rất nhạy cảm nên càng khiến cậu khó chịu hơn. Cậu cứ nằm rên rỉ uốn éo người cầu xin hắn

"Bỏ ra hức hức, đã nói là đừng sờ nữa mà. Cậu,cậu đừng giả vờ ngủ nữa..a...đồ biến thái, buổi tối trong lúc tôi ngủ cậu đã kéo tôi lên đây đúng không..hức..."

Hắn định vờn thêm chút nữa nhưng liền bị câu nói của Thẳm Thư mà mở mắt, bản thân trước giờ chưa từng ai dám vu oan mà nay lại bị một người trước mắt đổ tội, hắn đời nào để yên mà chịu một mình. Hai tay hắn luồn xuống dưới bóp m*ng Thẳm Thư một cái thật mạnh làm cậu la lên

"Hức...biến thái bỏ ra..."

"Tôi cho cậu nói lại là tôi kéo cậu lên đây hay là do cậu say rồi tự trèo lên bắt tôi cả buổi tối không trở mình được, còn cậu thì lại ngủ ngon lành thế kia. Bây giờ lại nói tôi biến thái à, vậy rốt cuộc là hồi tối ai say rồi hôn tôi hã"

Hắn càng bóp mạnh tay. Thẳm Thư nghe xong cũng ngớ người liền trả lời

"Tôi không có, tôi...?!"

"Sao, nhớ ra được gì rồi à?"

Đột nhiên trong đầu Thẳm Thư bắt đầu phát lại những chuyện lúc tối hôm qua. Cậu uống rượu say lại...lại còn tự ý hôn hắn nữa.... trời đất ơi làm sao có thể. Không phải chứ?

"Nhớ ra rồi hữm?"

"Tôi,tôi không biết"

Hắn biết Thẳm Thư chối nên cố bóp mạnh tay hơn làm cậu đau muốn chết mà đành phải khai thật

"A hức, có nhớ mà huhu..."

"Nhớ gì kể ra xem nào?"

Thẳm Thư nghe hắn nói mà đỏ mặt, sao đột nhiên lại kêu người ta kể chứ. Ngại muốn chết

"Tôi...tôi uống say, tôi, tôi lỡ h..hôn cậu"

Hắn cau mày khó chịu, rõ ràng còn một chuyện xảy ra trước khi cậu hôn hắn mà tại sao ko nói, hay tại cố tình. Hắn bực bội gằn giọng hỏi

"Cậu chắc không?"

Thẳm Thư vì ngại ngùng với uất ức mà rơi nước mắt nức nở
"Không nhớ gì nữa, tôi nói thật mà.. hức hức... không nhớ"

Thấy biểu hiện vậy hắn cũng hiểu là Thẳm Thư không nhớ thật, cái thứ ngu ngốc này chuyện gì không quên lại quên thứ quan trong nhất. Quả thật muốn bóp cổ cậu ta chết oách đi cho rồi mà.

Hắn khó chịu ôm cậu ngồi dậy để cậu ngồi đó trên giường còn mình thì đứng phắt dậy đi khỏi giường không thèm quay lại nhìn lấy Thẳm Thư một cái. Chắc là hắn đang giận vì cái chuyện mà Thẳm Thư không nhớ chuyện tối qua mà hắn nói nên chả muốn nhìn lấy mặt Thẳm Thư.

Thẳm Thư tự lau nước mắt nhìn theo hắn mà trong lòng thầm chửi. Cái đồ bệnh tâm thần mà, mình nhớ như thế nào thì mình nói thôi mà, tại sao lại cọc cằn kiểu đó.

Ngữ Thành sau khi đánh răng xong thì từ phòng vệ sinh bước ra, hắn nhìn Thẳm Thư còn Thẳm Thư thì lại rụt rè cuối đầu không dám nhìn khiến hắn khó chịu

"Ngồi đó làm gì? Muốn đi đến chỗ hội trại thì đứng dậy vệ sinh thay quần áo lẹ. Ngồi nữa tôi nhốt cậu ở đây luôn bây giờ"

Thẳm Thư giật mình lúi húi chạy đi thay quần áo mọi chuyện đều răm rắp nghe lời hắn không cãi một câu. Vẫn như mọi ngày đều phải ăn sáng ở dưới nhà trước mới được hắn chở đi. Cũng phải thôi, người giàu do người ta có đầu bếp riêng nên họ thường ăn ở nhạc, đâu thể nào giống như cậu ăn ngoài đường ngoài xá có khi là cả ngày mới có tiền mua một ổ bánh mì không để ăn lót dạ. Cũng vì hắn hứa sẽ cho cậu đi nên cậu mới ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành như vậy, chứ thực chất bao tử cậu không được tốt nên rất ít khi chịu ăn nhiều.

"Nghe được đi gặp thằng kia trông bộ dạng cậu rất phấn khởi nhỉ?"

"Kh.. không có"

Cả hai ăn trong im lặng cho đến khi xong, trước khi đi hắn còn kêu bà quản gia đem ra một ly sữa để Thẳm Thư uống. Đây không phải ngày một ngày hai mà cậu bị bắt uống sữa kể từ ngày bước vào nhà này, nhưng mùi sữa rất tanh làm cậu rất khó chịu, cơ mà nếu không chịu uống thì lại khiến hắn không vui sẽ không cho cậu đi nữa nên đành ngoan ngoãn chấp nhận mỗi sáng phải uống một ly sữa cho bớt gầy đi. Nhưng cơ địa của cậu từ nhỏ đã bị suy dinh dưỡng nên rất nhỏ nhắn, uống sữa hằng ngày cùng lắm cũng chỉ vớt vát được vài phần chứ muốn béo lên thì rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro