Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bỏ một giọt thì đừng hòng bước ra khỏi cổng"

Thẳm Thư ngoan ngoãn gật đầu uống hết ly sữa. Rồi đưa cho bà quản gia đem đi rửa. Cả hai cùng leo lên chiếc BMW rồi rời đi. Bà quản gia nhìn theo mà lắc đầu cười. Ngữ Thành ngoài mặt lúc nào cũng khó chịu vậy thôi chứ lúc nào cũng muốn vì Thẳm Thư cả, quả thật Ngữ Thành đã thay đổi rồi, vì Thẳm Thư mà thay đổi. Nhưng lòng bà vẫn còn mang một nổi bất an nào đó không thể nguôi ngoai được. Đó là ông chủ, ba của Ngữ Thành. Ông ấy muốn Ngữ Thành liên hôn vì sẽ giúp được cho công việc sau này của ông ấy, bà biết rõ vô cùng nhưng với tính cách của Ngữ Thành cho dù có quậy banh cái nhà này đi nữa cũng sẽ không chịu. Mà tính khí cố chấp của Ngữ Thành là chín thì ông chủ cũng mười. Hai cha con tính khí không ai nhường ai, đã cố chấp thì không ai đọ lại. Nhưng nếu liên lụy đến người khác thì khổ nhất vẫn là Thẳm Thư, người bị vạ lây nhiều nhất.

Lại phải lắc đầu ngao ngán, không biết sao này hai đứa nhỏ sẽ như thế nào. Nếu lỡ ông chủ mà có làm hại gì đến Thẳm Thư chắc Ngữ Thành sẽ quậy tung cái công ty của ba mình để nói lý với ông ấy, như này thì người ngoài nhìn vào họ sẽ đánh giá ra sau đây. Bà quản gia xoay người đi vào trong rồi mất hút sau cánh cửa.

Trên xe Thẳm Thư vừa ngồi vừa lấy một xấp giấy A4 ra, thì ra đó là mấy bản thiết kế của cậu. Ngữ Thành nhìn qua mà thắc mắc. Cả tháng nay hắn toàn nhốt Thẳm Thư ở trong phòng thì lấy đâu ta mấy bản thiết kế này. Có khi nào do thằng đó đưa, hắn liền cáu gắt

"Ở đâu có mấy thứ này, ai đưa cho cậu?"

Thẳm Thư giật mình liền rối rít giải thích

"Không phải, lúc tôi ở nha không được đi học nên tôi đã xin bà quản gia giấy với bút để vẽ,. Không có ai đưa hết"

Hắn nghe xong cũng nhớ lại, hồi trước có lần bà quản gia nói với hắn là Thẳm Thư có xin giấy với bút chì nhưng lúc đó hắn cũng chả quan tâm, giờ mới biết là cậu ta dùng để vẽ đồ án. Không tìm được cái để mắng Thẳm Thư nữa nên hắn cũng im, láy xe theo địa chỉ ghi trên giấy mà Nhã Hi đưa lúc tối hôm qua đến chỗ hội trại. Khi hai người đến đã có rất đông sinh viên ở đó từ trước. Có lẽ hai người là đến trễ nhất.

Nhã Hi đứng trông Thẳm Thư nãy giờ khi vừa thấy đã liền chạy tới. Hậu Duy cũng vậy, trên mặt anh ánh lên sự hạnh phúc khi vừa nhìn thấy Thẳm Thư. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Hậu Duy mà Ngữ Thành chán ghét nuốt vào mắt không nổi nhưng do hắn cần đi đổ xe nên không xen vào được. Trước khi đi hắn còn nói nhỏ vào tai Thẳm Thư như một lời cảnh cáo

"Cậu đàng hoàng vào, làm tôi chướng mắt thì tôi không ngại quay xe đi về đâu"

Thẳm Thư hiểu ý hắn muốn cậu tránh xa Hậu Duy ra một chút nên cũng chỉ bẽn lẽn gật đầu. Đi theo Nhã Hi cùng với Hậu Duy.

"Mấy nay em khoẻ không, anh xin lỗi cũng do anh không biết gặp em bằng cách nào"

Cậu cười đáp "Em vẫn bình thường thôi ạ, anh chị đừng lo"

Nhã Hi đi sau, cố ý không muốn chen vào giữa hai người vì cô biết Hậu Duy đang rất vui vì gặp lại Thẳm Thư. Cả ba cùng bàn luận về những tiết mục sẽ được biểu diễn vào buổi tối, trong đó có phần bóc thăm một lều sẽ có ba người ngủ chung, với nhiều tiết mục khác nữa. Như vậy vừa để sinh viên thoả sức sáng tạo và vui chơi.

Nhưng hầu như thứ được trông đợi nhất là bóc thăm để ở chung lều, ai nấy cũng cầu mong là sẽ chung với người mình thích và cả Hậu Duy cũng vậy, cậu lén lén nhìn Thẳm Thư rồi cười cười nhưng tất cả đều bị Nhã Hi nhìn thấy hết, cô huých vai Hậu Duy một cái.

"Mình không biết là có ai nôn nóng hay không nhưng mình thấy người trước mặt mình có vẻ mong chờ dữ hà"

Hậu Duy ngại mà cười ngây ngốc.

"Biết rồi, để mình tính cho"

Chỉ có Ngữ Thành là hắn không thấy vui vẻ gì, hắn chỉ muốn chung lều với Thẳm Thư, còn không được thì hắn kéo Thẳm Thư vào đại cái khách sạn gần đây ngủ, ở đây cũng là khu du lịch mà sợ gì không có khách sạn. Với lại hắn ghét nhất là người khác ngủ với Thẳm Thư mà không phải là hắn, nếu không vừa mắt thì hắn kéo cậu đi thôi chứ cần gì sợ ai. Tính khí ngang tàn thật khó bỏ mà.

Sau một buổi sáng sắp xếp cuối cùng cũng đã xong, mà nhắc mới để ý sáng giờ ai cũng phụ một tay để làm nhưng Thẳm Thư không hề thấy Ngữ Thành. Mà cũng phải hắn là con nhà vọng tộc, thiếu gia sao lại chịu làm mấy cái này. Chắc là đang ngồi ở đâu hoặc ở trong xe nghịch điện thoại. Lửa trại cũng đã được đốt lên, mọi người ngồi lại thành một vòng tròn vừa ngồi vừa chơi trò chơi rất vui. Thức ăn cũng được mang ra nhưng Thẳm Thư vẫn không thấy hắn ở đây, cậu cầm theo một gói bánh cùng với một chai nước đứng dậy đi tìm Ngữ Thành. Vì Hậu Duy ngồi kế Thẳm Thư nên vừa thấy cậu đứng lên anh liền muốn đi cùng nhưng liền bị từ chối, anh cũng đành để cậu đi.

Vì chỗ Ngữ Thành đậu xe khá va với chỗ mọi người cắm trại nên bắt buộc cậu phải cực lực đi trong màn đêm. Thẳm Thư lại là người rất nhát gan mà lại phải tự đi một mình trong đêm như vậy lại càng khiến cậu sợ hãi. Vì đêm tối không có đèn mà Thẳm Thư bị vấp phải cục đá ngã xuống đất. Cũng may không phải đường xi măng nên chỉ bị trầy nhẹ ở bàn tay, cậu vẫn cố gắng đứng dậy nhặt lại gói bánh cùng chai nước lên. Vừa thấy được chiếc xe của Ngữ Thành, Thẳm Thư liền mừng quýnh lên. Cậu khập khiễng đi đến chỗ chiếc xe đang đậu. Cũng may vì chỗ đậu xe có đèn nên cậu cũng dễ đi hơn.

Bước lại chỗ chiếc BMW, Thẳm Thư nhìn vô thì thấy Ngữ Thành đã ngủ, cậu nửa muốn kêu nửa muốn không nhưng tay vẫn gõ lên tấm kính xe. Ngữ Thành vì bị tiếng gõ kính làm cho thức giấc, hắn hạ kính xe xuống cau mày rồi mở cửa xe ra hỏi

"Sao lại ra đây, không ở trong đó đi ra đây làm gì?"

"T..tôi không thấy cậu, nên... nên tôi ra đây coi cậu có... ở đây không"

Hắn nhìn thấy trên tay Thẳm Thư còn có một gói bánh cùng một chai nước nên liền hiểu lý do cậu chạy ra đây.

"Sợ tôi đói nên mang ra à?"

Thẳm Thư gật gật đầu. Miệng hắn nhếch cười lên rồi ôm lấy cậu vào lòng hôn lấy môi Thẳm Thư với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Lần đầu tiên có người ngoài bà quản gia ra lo lắng cho hắn sợ hắn đói. Có lẽ vì quá cuống vào nụ hôn đó mà hắn vô tình nắm lấy tay Thẳm Thư vừa bị trầy xước do té lúc nãy khiến cậu vì đau mà la lên

"Đ..đau"

Hắn liền nhả môi Thẳm Thư ra rồi cầm tay của Thẳm Thư lên xem rốt cuộc cậu bị cái gì. Hắn tá quả khi nhìn thấy những vết trầy xước trên lòng bàn tay của Thẳm Thư, có nhiều vết còn đang rướm máu đỏ ửng lên. Lúc cầm tay Thẳm Thư lên xem hắn cảm nhận rõ tay cậu đang run vì đau rát. Hắn khó chịu hai mắt sắt lạnh xuống lườm Thẳm Thư đang ngồi trong lòng mình một cái.

"Tại sao lại bị như vậy, ai đã làm?"

"Lúc nãy, đi tới chỗ này...do, do trời tối quá nên tôi sơ ý bị vấp té, kh.. không sao, không có đau.."

Hắn biết cậu nói dối liền trách mắng

"Không sao? Dụ con nít à? Tay run như này còn kêu không sao? Bị ngu đến mức hết biết đau?"

Thẳm Thư biết mình không nên nói thêm đành chỉ nhỏ nhẹ xin lỗi

"Xin..lỗi"

Hắn cũng không trách nữa làm gì, dù gì người bị thương cũng là vì đem đồ đến cho hắn mới bị thương. Hắn ngồi trên ghế láy, Thẳm Thư thì đang ngồi trong lòng hắn, hắn đưa tay phủi cát đất dính trên đầu gối cậu xuống

"Sao này đừng có tự ý chạy ra đây làm gì nghe chưa. Cũng gan thật đấy, tối hù như vậy còn dám đi một mình, không sợ lỡ đang đi bị thằng ất ơ nào đó lợi dụng trời tối cưỡng bức cậu à?"

"S..sợ cậu đói nên, nên tôi mới đi tìm"

Nói thế cho Thẳm Thư sợ chứ người của hắn ai mà dám động vào. Cho dù có phải đào mồ cuốc mã nhà bọn nó lên hết cũng phải chặt tay từng thằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro