Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngữ Thành mở cửa xe rồi hắn mở chai nước để rửa vết thương cho Thẳm Thư. Do vết thương còn mới nên vừa đụng nước liền khiến cậu đau rát như muốn khóc lên nhưng hắn vẫn cố rửa vết trầy ở tay cậu một cách nhẹ nhàng nhất

"Ưm...đ..đau quá..hức...rát nữa"

"Ngồi im không tôi bẻ tay cậu bây giờ"

"Hức hức"

Vì trong xe có một hộp cứu thương bên trong có băng gạt nên Ngữ Thành liền lấy ra, hắn lau cho khô nước trên tay Thẳm Thư rồi mới nhẹ nhàng lấy chai thuốc ra bôi lên vết thương. Vì chai thuốc đó có tính axit nên khiến cậu đau rát không chịu nổi, nước mắt rơi xuống không muốn sức thuốc nữa nên đẩy tay Ngữ Thành ra.

"Đau lắm sao?"

Thẳm Thư nước mắt dài nước mắt ngắn trả lời

"Đau.. hức"

Ngữ Thành thở dài, lấy tay ôm đầu Thẳm Thư vào người mình, hắn nói

"Dựa đầu vào, đừng nhìn nó nữa là sẽ không đau"

Thẳm Thư ngoan ngoãn tựa đầu vào người hắn, xoay đầu đi không nhìn trong lúc Ngữ Thành bôi thuốc nữa. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim của hắn đang đập từng nhịp, từng tiếng cùng một nhịp với trái tim của mình. Mãi lo nghe tiếng tim đập mà Ngữ Thành đã bôi thuốc cho cậu xong lúc nào không biết, hắn mới đỡ cậu ngồi dậy hai người mặt đối mặt nhau một lúc rồi không kìm chế được. Thẳm Thư ôm lấy cổ Ngữ Thành hôn lấy hắn, cả hai trao nhau một nụ hôn nồng nàn trong xe vào giữa đêm tối không một bóng người khiến không khí càng thêm ám mụi.

Cánh cửa xe không đóng lại, Hậu Duy đứng từ xa nhìn có thể thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Khoé mắt anh cay nồng đi, đượm buồn đôi ba phần. Ánh mắt không nỡ nhìn cảnh Thẳm Thư người mình thích đang ở trong xe hôn người đàn ông khác. Cũng vì lúc nãy thấy Thẳm Thư đi một mình nên anh không yên tâm nên mới đi theo, nhưng nào ngờ thứ chờ anh trước mắt lại là cảnh tượng đau lòng này. Có lẽ là anh lo nhiều rồi, thì ra Thẳm Thư không thích anh như anh nghĩ. Anh nhìn lại cái áo khoác trên tay mà lòng trùng xuống. Vốn định cầm theo nó để choàng cho Thẳm Thư nhưng xem ra không cần rồi. Ai mà nhìn thấy được hai người họ lúc này chắc cũng phải nóng mắt mất

Hậu Duy ủ rũ rời đi, trên miệng Ngữ Thành nhếch lên một nụ cười ánh mắt không cảm xúc nhìn theo Hậu Duy. Hắn thấy Hậu Duy đứng đó và cũng muốn cho Hậu Duy biết Thẳm Thư thật sự thuộc về Lăng Ngữ Thành này chứ chẳng phải anh ta. Sau khi đã chắc chắn Hậu Duy đã rời đi, Ngữ Thành đóng mạnh cửa xe lại, rồi ôm Thẳm Thư ra ghế sau tiếp tục việc còn đang dang dở. Hắn cuối xuống bên tai cậu, hơi thở nóng hổi làm Thẳm Thư sướng run, giọng hắn trầm xuống đến mê người nói thỏ thẻ

"Thư Thư, nói tôi nghe cậu muốn gì"

"Muốn...cậu...ưm..."

"Giỏi, ngoan cởi đồ ra tôi cho cậu sướng"

Thẳm Thư nghe lời, gương mặt cậu đỏ bừng nóng hừng hực cởi từng lớp áo ra cho đến khi không còn một mảnh vải che thân. Hắn cuối xuống hôn lên cổ cậu. Bên ngoài không còn ai, chỉ có chiếc xe BMW đang run lắc dữ dội giữa màn đêm thanh vắng, lâu lâu vẫn có thể nghe cả tiếng rên rỉ ám muội phát ra. Cả hai đã ân ái hơn nửa tiếng ở trong chiếc xe đó rồi mới chịu dừng.

Hậu Duy sau khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng lúc nãy cũng không muốn ở lại chi cho nặng lòng, người anh cũng nặng xuống dáng đi lững thững như vô hồn. Nhã Hi nhìn từ xa liền thấy kỳ lạ nên chạy lại hỏi, cứ tưởng Hậu Duy đem áo khoác đi cho Thẳm Thư chứ? Tại sao lại về với bộ dạng này vậy? Áo khoác còn đây mà

"Hậu Duy, Hậu Duy. Cậu nói đi tìm Thẳm Thư đem áo khoác cho em ấy tại sao lại về rồi, áo khoác sao không đưa. Rốt cuộc có chuyện gì cậu nói mình nghe đi?"

"Thất bại rồi, thất bại. Áo khoác hã... chắc em ấy không cần nữa đâu, vì có nhiều chăm sóc cho em ấy rồi"

Nhã Hi ngớ người một lúc nhìn theo hướng mà Hậu Duy vừa trở về. Hướng bên đó không phải chỗ đậu xe sao. Hồi sáng Thẳm Thư với Ngữ Thành cũng đi xe ô tô đến, chẳng lẽ .....Nhã Hi như ngộ ra được điều gì đó liền quay ngoắt lại hỏi

"Hậu Duy cậu bình tĩnh lại. Ý cậu là cái cậu sinh viên Ngữ Thành cùng khoá với Thẳm Thư đúng?"

Hậu Duy không trả lời, anh ngồi khụy xuống chiếc áo khoác cũng rơi theo. Có lẽ bây giờ Hậu Duy đã phải hụt hẫng và đau khổ lắm, nhưng rốt cuộc đã thấy chuyện gì mà phải đau khổ đến cùng cực như này? Nhã Hi không tài nào nghĩ ra nổi.

Đột nhiên một sinh viên gần đó thấy Hậu Duy đang ngồi khụy dưới đất liền tưởng có chuyện gì nên chạy lại hỏi han

"Anh ấy bị sao thế chị, có ổn không hay cần uống thuốc không?"

"A không sao, chỉ là cậu ấy bị té nên chưa kịp đứng lên ấy mà, không sao không sao. Em mau lại đó với mọi người đi, anh chị sẽ tới sau"

Cậu sinh viên đó không nghĩ ngợi nhiều chỉ dạ dạ rồi chạy về chỗ mọi người đang tập trung.

Nhã Hi hỏi "Có chuyện gì vậy, cậu phải nói cho mình biết chứ?"

"Thẳm Thư đã có người em ấy thích rồi. Mình nên bỏ cuộc"

Cô lặng thinh nhìn mà không đáp, ánh mắt nhìn về phía bên đó rồi lại xót xa nhìn Hậu Duy. Cô đỡ Hậu Duy đứng dậy tay vuốt vuốt lưng anh

"Thôi được rồi, nếu cậu đã nghĩ như vậy thì thôi cũng được. Cứ để em ấy chọn người em ấy yêu. Nào đi chơi tiếp nha, còn nhiều tiết mục lắm"

Hậu Duy cũng chẳng phải người cố chấp, anh vực dậy tinh thần đứng dậy cùng Nhã Hi đến chỗ mọi người đang tập trung vui chơi, hai người cùng hoà nhập vào bầu không khí vui vẻ đó cũng như cho Hậu Duy quên đi chuyện buồn khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro