Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ bãi đỗ xe, Thẳm Thư đang được Ngữ Thành ôm vào lòng vuốt ve như một con mèo con. Cậu ngoan ngoãn nằm gọn trong người hắn để hắn âu yếm. Sau khi nhận ra tình cảm của đối phương cả hai cũng đã quyết định chấp nhận nhau, những chuyện lúc đầu cũng coi như bỏ qua hết. Ngữ Thành hắn cũng nói thật với Thẳm Thư.

"Tôi là gay, tôi không thích con gái. Chỉ là không còn ai để tôi tâm sự chuyện này nên tôi mới phải giấu nó đi. Khi tôi nghe tụi thằng Hiểu Luân nói em là gay giống tôi nên tôi cũng có chút hứng thú thế nên mới tìm cách bắt ép em phải mắc nợ tôi"

Thẳm Thư nằm trong lòng hắn im lặng nghe hắn nói từng chữ.
"Vậy bây giờ....đã hết hứng thú chưa"

Hắn nâng cằm cậu lên nói
"Không hết, càng muốn chiếm đoạt càng muốn yêu hơn"
Rồi lại quấn lấy lưỡi nhau hôn không ngừng. Đến khi hắn nhả môi cậu ra thì theo nụ hôn đó là một "sợi chỉ bạc" từ trong miệng hai người

Cả hai không mặc đồ, trên người đều không có lấy một miếng vải để che, do hắn muốn ôm Thẳm Thư để da thịt tiếp xúc trực tiếp. Còn cậu thì muốn mặc áo lắm nhưng Ngữ Thành không cho nên cậu cũng không dám tự ý mặc, hắn không cho cậu mặc đồ cũng vì trên xe có bật máy sưởi nên cũng không lo cậu sẽ phát bệnh sau trận hoan ái.

"Cho tôi...mặc đồ đi được không, như vậy không thích, với lại mọi người còn ở bên ngoài nữa"

Hắn nhàn nhã trả lời
"Kệ bọn họ, lúc nãy do em chủ động hôn tôi trước làm tôi kiềm chế không được nên tôi mới làm em tại đây, chứ không tôi đã thuê một phòng khách sạn nào ở gần đây rồi, làm trong cái ô tô này không thoải mái chút nào"

Thẳm Thư cười, cố gắng năn nỉ thì cuối cùng hắn cũng để yên cho cậu mặc lại đồ đàng hoàng. Cả hai cùng xuống xe để đi lại chỗ hội trại

"Đi nổi không?"

"..nổi"

Hai người đi sát vào nhau, hắn còn cởi áo khoác ra mặc lên người Thẳm Thư. Người cậu cứ như con khô, động đến là bệnh, không bệnh thì cũng ngất xỉu. Nên phải cẩn thận vẫn tốt hơn. Dù gì từ bây giờ và về sau này Thẳm Thư cũng sẽ là của hắn nên hắn bắt buộc phải cẩn trọng.

"Đã ăn gì chưa?"

"Lúc nãy có ăn ít trái cây nên không đói"

Hắn đứng nhìn Thẳm Thư bằng cặp mắt khó chịu
"Từ bữa sáng đến giờ chỉ ăn mỗi mấy miếng trái cây rồi kêu no? Em đề cao sức khỏe của mình gớm nhỉ?"

Thẳm Thư không dám nhìn thẳng vào mắt Ngữ Thành nhưng dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên cậu nhịn đói đâu, có hôm cả ngày không ăn gì nữa mà

"Không sao, hồi trước tôi...tôi cũng hay bỏ bữa lắm, mới có một chút như vậy thì không làm sao đâu"

Cứng đầu, rất cứng đầu. Hắn trong lòng đã chịu đựng đến giới hạn vì cái con người này mà Thẳm Thư vẫn cứng đầu. Không phải vì chuyện lúc nãy trên xe thì không chừng hắn đã nổi giận chửi mắng rồi đưa Thẳm Thư về nhà rồi.

"Em nghĩ tôi nghèo khó như em hồi xưa không lo nổi cho em một bữa ăn à?"

"Không không phải, ý tôi không phải thế"
Thẳm Thư liền rối rít giải thích, dáng vẻ ủy khuất nắm lấy áo của Ngữ Thành mà xin lỗi. Hắn vừa bực cũng vừa thương nên không nói nhiều trực tiếp kéo Thẳm Thư về chỗ xe đang đậu định dẫn cậu đi về.

"Tôi không thích em tham gia ba cái chuyện xàm này rồi lại rước bệnh vào thân, mau đi về. Không ở lại gì nữa"

Cậu nghe vậy mà cũng điếng người, cố níu tay hắn lại rồi năn nỉ. Đã đến được đây rồi thì có bị mắng cậu cũng muốn ở lại, không thích về chút nào.

"Xin lỗi mà Ngữ Thành...tôi sẽ ăn mà, tôi hứa đó...ở đây chị Nhã Hi với anh Hậu Duy đều có chuẩn bị đồ ăn hết rồi, một lát tôi sẽ ăn mà. Tôi không muốn về đâu cậu đã hứa cho tôi đến đây rồi mà..a..đau, cổ tay đau"

Ngữ Thành nghe tới hai chữ "Hậu Duy" là đại não đột nhiên phản ứng bài xích. Hắn ghét cay ghét đắng nhất là tên đó mà Thẳm Thư cứ nhắc tên đó trước mặt hắn làm hắn khó ưa vô cùng, đôi mày càng cau có lại, hắn siết chặt cổ tay Thẳm Thư muốn lôi về

"Xem ra em khoái thằng đó lắm phải không? Tôi đã nói là đừng nhắc tên nó trước mặt tôi mà sao em không nghe? Mau, đi về nhà không cần ở chỗ này nữa"

Trong lòng cậu bỗng nhiên buồn tuổi, cuối cùng lại bị hắn dụ lần nữa. Yêu gì chứ cái này là muốn chiếm hữu riêng một mình cậu cho hắn thì đúng hơn. Cậu nức nở cầu xin

"Cậu hức rồi mà ư hức, tôi đâu có dám lại gần anh ấy quá gần đâu...tôi nghe lời cậu tránh xa anh ấy nhưng cậu suốt ngày chỉ toàn nói dối thôi.. hức... cậu nói cho tôi đi mà bây giờ lại bắt tôi về, tôi không muốn. Tôi cũng vì lo cho cậu bị đói nên mới ra đây mà..hức.. nhưng cậu chỉ toàn nói dối thôi"

Thẳm Thư vừa bị lôi kéo vừa khóc thút thít biện bạch. Hắn nghe cậu nói sợ hắn đói mà người cũng dịu xuống rồi liền ôm cậu vào lòng. Hai tay lau nước mắt cho Thẳm Thư.

"Được rồi đừng khóc nữa, ngoan ngoan tôi không ép em về nữa, sau này đừng nhắc tên thằng đó trước mặt tôi thì tôi sẽ không làm đau em. Em thuộc về tôi, cả thân thể em đều là của tôi nên đừng nhắc thằng khác trước mặt tôi nữa nhé"

Hắn vuốt ve đầu Thẳm Thư vỗ về. Cậu cũng ôm lấy hắn gật đầu đồng ý, từ giờ ngoài hắn ra sẽ không nhắc tên bất kỳ ai vào nữa.

"Nín khóc thì tôi không bắt em về nữa"

Cậu gật đầu lấy tay dụi mắt. Rồi cả hai cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro