Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến chỗ mọi người đang tập trung chơi vui vẻ. Thẳm Thư cũng vì ngại mà liền cởi áo khoác của Ngữ Thành ra trả lại cho hắn. Hai người đứng đó nói cái gì đó, nhưng Hậu Duy đã thấy tất cả, ánh mắt anh chua xót, lòng ngậm ngùi quay đi. Có lẽ anh không ngờ Nhã Hi đã thấy được tình cảnh của anh khi chứng kiến hai người kia kia như thế. Cô đứng phía sau sân khấu mà yên lặng quan sát, ánh mắt không khỏi vấy lên một tia cảm thông.

"Éo le quá nhỉ..?"

Hậu Duy phải chăng là người suy nghĩ cho người khác mà quên bẵng đi là mình cũng biết đau. Anh không muốn kêu ca than vãn này kia sao? Cứ mãi tự ôm một mình rồi dằn vặt vậy Hậu Duy. Nhìn kìa, ánh mắt chất chứa bao nhiêu hy vọng nay lại vỡ tan tành khi chứng kiến cảnh tượng người mình thích đang vui vẻ với người khác. Buồn không Hậu Duy...?

Phải, cậu biết buồn chứ, biết đau là đằng khác. Cậu rất rất đau, đau đến mức tim bóp chặt lòng ngực như muốn ngừng thở...đôi lúc phải tự vỗ ngực để nó nghe lời mình không còn cố chấp nữa. Rõ ràng cậu đâu cố chấp tại sao trái tim vẫn cứ không yên bắt cậu rung động rồi lại bắt cậu tự kiểm soát nó. Ánh mắt phản chiếu hình ảnh thân mật của người mình thương cùng người khác, sâu trong đáy mắt cậu vẫn còn phản phất một niềm gì đó không thể tả.

Thất vọng?

Đau đớn?

Hụt hẫng?

Mong ước?

    hay

Ghen tị?

Đều không phải, Hậu Duy cậu không phải người ích kỷ thế đâu..chỉ là...chỉ là.... một điều tự trách tại sao bản thân lại quá ôm nhiều ảo mộng như thế.

Ánh mắt buồn thấu tâm can của cậu vẫn nhìn về phía Thẳm Thư và Ngữ Thành không rời. Tại sao Hậu Duy nhỉ....tại sao vậy?

Không phải cậu đang đau khổ lắm à. Đừng nhìn nữa làm ơn, ánh mắt vô hồn đó đừng xuất hiện nữa. Mình xin cậu.

Có lẽ Hậu Duy vì lựa một chỗ ngồi khá khuất và ít người để ý nên anh mới dám ngồi thẫn thờ như thế nhưng tiếc thay Nhã Hi lại phá vỡ điều đó rồi. Cô nhìn không nổi nữa mà nhẹ nhàng đi tới phía sau anh, dùng bàn tay của mình che khuất đi tầm nhìn của Hậu Duy lại.

"Đừng nhìn nữa, như vậy đủ đau rồi Hậu Duy à. Cậu cứ xem tay mình là một bầu trời đêm tĩnh mịch không mây không sao mà nhắm mắt lại đi. Mình sẽ che cho cậu"

Không có tiếng trả lời, một lúc sau cô chỉ cảm nhận được bàn tay đang có những giọt nước chảy xuống. Là nước mắt, nước mắt của Hậu Duy. Đôi tay cô vẫn ở đó che đôi mắt của Hậu Duy lại. Cô không nhớ mình đã thấy Hậu Duy khóc bao nhiêu lần, bởi vì cậu rất ít bày tỏ cảm xúc mình ra ngoài. Hôm nay chắc là giọt nước đã tràn ly nên cậu ấy mới gạc đi sự kiên cường hằng ngày để khóc trước mặt cô. Cô vẫn không nói gì, cho dù cánh tay có mỏi cũng không dám buông. Cô biết cái tôi của Hậu Duy như thế nào, nếu để người khác thấy cậu khóc thì chắc hẳn là không tốt chút nào.

Con người rất ít quan tâm đến những điều nhỏ nhặt cho đến khi nhận ra rằng giọt nước có thể làm tràn ly...Hậu Duy à, cậu tuy có vẻ hoàn hảo nhưng đôi lúc cũng mắc sai lầm đó chứ. Nhã Hi chờ một hồi lâu mới lên tiếng nói tiếp, giọng nói cô nhẹ nhàng ấm áp khiến người ta nhẹ lòng

"Hậu Duy à. Một cái ly bị tràn nước không phải lỗi do giọt nước cuối cùng đâu, mà do cái ly nước đã đầy từ trước rồi. Không phải cậu đã biết trước hết tất cả rồi sao, mình biết rõ cậu cảm nhận được Thẳm Thư chỉ xem cậu là anh, cậu rõ hơn ai mà"

Hai người cùng ngồi xoay về một phía, nhưng có điều thứ cô và Hậu Duy thấy là khác nhau. Tay cô vẫn che tầm mắt của cậu không cho cậu nhìn nữa mà bắt cậu dùng hết trái tim mình để nghe và ngẫm lại. Cô nói tiếp

"Đơn phương đau lắm tớ biết mà. Tớ từng thích một người gần mười năm lận ấy... nhưng ngặt nổi tớ đều bị chậm một bước. Chậm từ năm năm trước rồi cơ"

Nhã Hi cuối đầu khẽ cười rồi lại nói tiếp

"Cậu biết rồi tại sao lại cố làm đau bản thân mình mần chi cho khô. Cái gì mà càng muốn nhiều thì nó lại càng khó lấy. Nhiều quá cũng không được mà ít quá cũng không xong, đôi khi thấy đủ là được rồi. Mình đến bây giờ vẫn còn thích người ấy chỉ thiếu điều không nói ra thôi, vì mình biết cho dù nói ra thì kết quả vẫn vậy. Thôi, cứ để vậy mà làm bạn với nhau để bản thân khỏi phải đau lòng mà người tớ thích cũng không cần thấy ngại"

Cô vừa nói, ánh mắt luyến tiếc nhìn vào Hậu Duy không rời. Có lẽ như vậy là đủ..?

Sau một lúc ngồi nghe Nhã Hi nói, Hậu Duy mới lên tiếng trả lời

"Thật ra, nếu mình không phải là người trong cuộc thì khó có thể hiểu được mọi chuyện. Hồi đó mình còn tự hỏi sao nhiều người lại mù quáng trong tình yêu như vậy, bây giờ mình mới hiểu lúc đó mình có trong câu chuyện của người ta đâu mà hiểu. Nào ngờ, bây giờ lại được trải nghiệm câu chuyện của chính mình như thế này. Giờ nhìn lại chắc mình còn cố chấp hơn"

Nghe được câu trả lời của Hậu Duy cô mới buông tay xuống.

"Hây da, số tình duyên lận đận, ông Tơ bà Nguyệt chắc cũng phải rối não than phiền vì hai chúng ta ha. Cái gì mà lộn xộn tùm lum cậu nhỉ "

Hậu Duy bật cười "Quả nhiên chỉ có cậu là người khiến mình vui trong những lúc này. Nếu không có cậu thì mình không biết sẽ ra sao nữa"

"Sao là sao cơ chứ, vạn sự đều tùy duyên mà ra. Nếu hai đứa mình không phải là bạn thì cậu sẽ gặp người khác, có đôi khi còn tốt hơn cả mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro