Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người cùng theo bên tổ chức đi xuống phía sau để nhận trang phục chuẩn bị cho màn trình diễn. Mẫu mà Ngữ Thành nhận được là một bộ đồ bằng chất vải kaki khá dày màu xám, còn được khoác thêm một chiếc áo vest dài trông vô cùng sang trọng.

Phía bên Hậu Duy cũng không kém cạnh, bộ thiết kế anh khoác lên được lấy ý tưởng từ bộ sưu tập Dior Men Hè nhìn rất thanh lịch. Chiếc quần tây màu trắng đục, chiếc áo vest cùng với áo có cổ tất cả đều tô lên được vẻ điển trai của anh.

Sau tiếng của MC dẫn chương trình là Nhã Hi và tiếng nhạc bắt đầu, hai người theo như sự sắp xếp của người tổ chức thì Ngữ Thành sẽ là người diễn trước. Trước khi hai người bắt đầu, Hậu Duy và Ngữ Thành đã trao cho nhau một ánh mắt không mấy gì tốt đẹp rồi Ngữ Thành liền đi lên biểu diễn trước. Quả nhiên không hổ là con nhà vọng tộc, dáng đi vô cùng thời thượng và phong thái, làm các nữ sinh viên ngồi bên dưới hò hét không dừng nhưng hắn cũng chẳng mảy may đến mà chỉ hướng mắt về phía Thẳm Thư muốn cho cậu biết hắn có sức hút cỡ nào. Thẳm Thư bị hắn nhìn mà cũng đỏ mặt trong lòng lại vấy lên nhiều suy nghĩ, vui có mà buồn cũng có.

Nhiều người ngồi bên dưới còn bàn tán xôn xao

Tiếp theo là đến Hậu Duy biểu diễn, anh bước ra mà mọi người ồ lên hò hét không kém cạnh gì Ngữ Thành lúc nãy. Nhã Hi cùng những cô bạn trong câu lạc bộ đứng bên dưới khán đài liền tán gẫu

"Nhã Hi cậu xem, hai người họ đúng là điểm nhấn của hôm nay mà"

Một người khác tiếp lời
"Chứ còn gì nữa haha, bước ra một cái không chỉ nữ mà cả nam cũng cổ vũ theo. Hai người này cọ nhiệt đỉnh thật đấy"

Nhã Hi không trả lời mà chỉ đứng che miệng cười làm hai người bạn nhìn cô đầy thắc mắc không hiểu cô đang bị gì. Một người liền hỏi

"Này, cậu mê trai quá rồi bệnh phải không?"

Nhã Hi cố nén cơn buồn cười xuống mà trả lời
"Không phải, hai cậu không thấy à. Hai người đó đang thi đấu coi ai sẽ được ủng hộ hơn đấy. Mỗi lần lên diễn đều làm đủ trò đủ tướng coi có chết cười không"

"Mình nghe nói cái em sinh viên năm nhất đó là đại thiếu gia nhà họ Lăng phải không"

Vừa nói cô bạn vừa đưa tay chỉ vào Ngữ Thành, nhưng nhìn qua thì chỉ thấy Nhã Hi đang cười khúc khích làm cô bạn bực mình

"Nè nè trời, cười hoài vậy cái bà này"

"Mình xin lỗi, do hai người đó cứ như con nít ấy nên mình không nghiêm túc được. Lúc nãy cậu hỏi mình đúng không. Cậu nói đúng rồi đó, nam sinh đó là con trai lớn của tập đoàn Lăng Vân, công ty vải dành cho các thương hiệu cao cấp lớn ở Pháp ấy"

"Hèn chi nhìn dáng vẻ sang trọng toát lên đầy vẻ khí chất ghê. Hzz phải chi mình cũng có được người yêu giàu giống vậy ha, chắc mình đi khoe khắp làng"

Nhã Hi xoay qua nhìn cô bạn rồi cốc vào đầu cô bạn một cái.

"Ây da sao cậu đánh mình"

"Đánh cái gì mà đánh. Mình cốc đầu cậu cho cậu tỉnh ra, người ta con nhà quyền thế chắc chịu nhìn tới cậu. Người ta có người yêu rồi, mà cho dù không có thì cậu cũng không có cửa đâu"

Nhã Hi vừa nói vừa diễn tả làm cô bạn càng tò mò. "Ủa là sao?"

"Biết rồi còn hỏi nữa, không thích con gái vậy thì cậu nghĩ còn gì nữa?"

"Hã hã. Này Nhã Hi ý...ý cậu là em đó thích con trai?"

Giọng cô bạn đột nhiên nhỏ nhỏ dần lại như muốn tránh để bị ai biết. Nhã Hi cũng gật đầu với câu trả lời của cô bạn. Mà đối với những thành viên trong câu lạc bộ của cô thì mấy chuyện giới tính rất là bình thường, bởi vì trước khi vào câu lạc bộ thì đều được Nhã Hi gắt gao tuyển chọn rồi. Với lại còn có Hậu Duy là gay nên mọi người đều suy nghĩ rất thoáng.

"Làm cái gì mà ngạc nhiên dữ vậy, đối với tụi mình không phải bình thường sao"

"Ờ ha cũng phải. Chỉ hơi tiếc thôi, mà cũng phải công nhận thời đại bây giờ trai đẹp chúng nó yêu nhau hết rồi, bỏ lại mình bơ vơ lẻ loi"

Mặt cô bạn thoáng có chút ỉu xìu, Nhã Hi thấy vậy liền vỗ vai bạn mình
"Đừng có buồn, rồi sẽ có một ngày, một anh trai đẹp nào đó xuất hiện trong cuộc đời đang tẻ nhạt của bà và làm bà yêu đời hơn"

Cô bạn cười cười ôm lấy Nhã Hi
"Thôi không yêu ai nữa, yêu Nhã Hi"

"Aizzzz, đi ra chỗ khác đi làm riết ô dề quá"

Cả hai nhìn qua chỗ khán đài, nữ sinh ngồi hò hét vô cùng phấn khích. Cũng phải công nhận có trai đẹp vào rồi thì mọi người nhộn nhịp lên hẳn, bầu không khí cũng chẳng còn tẻ nhạt như trường hợp xấu nhất mà cô tưởng tượng.
Hầu hết nữ sinh ai cũng ngồi nói nhỏ to cho nhau nghe về người mà họ thấy hợp gu nhất, nếu cô đoán không sai thì chắc hẳn có người còn đang chuẩn bị sẽ tỏ tình một trong hai người đó nữa.

Người thì nho nhã thư sinh, người thì sắc sảo quyến rũ, hai trường phái đối lập nhưng đều có điểm chung là đều rất thu hút người khác. Nhã Hi đưa mắt nhìn tìm Thẳm Thư, cũng không khác gì cô đoán là mấy, cậu đang chăm chú nhìn vào Ngữ Thành không chớp mắt. Hình như là Thẳm Thư yêu Ngữ Thành là thật rồi, nhưng trong lòng Nhã Hi vẫn canh cánh nỗi lo vì Ngữ Thành nhìn vốn không phải kẻ nói chung thủy là chung thủy, nếu một ngày hắn đổi ý làm tổn thương Thẳm Thư thì sao?

Nhắc đến đó cô mới nhớ, khoảng thời gian này chưa có lần nào để cô tìm manh mối từ chỗ của Thẳm Thư và tìm cách lấy mẫu để đi xét nghiệm. Đang suy nghĩ bỗng cô bạn lay người Nhã Hi kêu cô lên dẫn chương trình tiếp vì phần trình diễn của hai người Hậu Duy và Ngữ Thành xong rồi. Cô mới lật đật chạy lên và rối rít xin lỗi vì sơ xuất của mình.

"Hôm nay sẽ không có giải nhì đâu, bởi vì cả hai mẫu thiết kế đều có số phiếu bình chọn bằng nhau nên chúng ta sẽ có đồng hạng nhất nhé. Bây giờ mời chủ của hai mẫu thiết kế này lên nhận một món quà nhỏ từ trường"

Ngữ Thành và Hậu Duy cùng đi ra phía sau thay đồi rồi về lại chỗ cũ. Thẳm Thư vừa thấy hắn quay về liền mừng rỡ

"Lúc nãy cậu, đẹp lắm..."

"Khen tôi mà cũng đỏ mặt nữa sao?"

"..kh... không có"

Sau khi phát xong phần thưởng cho hai sinh viên thắng giải, tiếp theo là đến tiết mục phát biểu của người tài trợ cho đợt hội trại này. Có thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó và cả ban quản lý, đặc biệt trong đó còn có ba của cô.

Nhớ lại hôm qua ba còn từ chối không muốn đến nhưng sau một tiếng bị Nhã Hi thuyết phục ông cũng chịu tham gia. Chủ đích lần này là để cho Thẳm Thư và ba gặp mặt nhau để cho cô dò xét.

Lạ thật, Thẳm Thư ngồi bên dưới không hiểu lý do gì lại bất giác bị cuốn vào bài phát biểu của ba Nhã Hi. Cậu nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mắt mà cảm giác vừa thân vừa lạ nhưng lại không thể lý giải được. Còn ba của cô trong lúc đang phát biểu tầm mắt đôi khi cũng nhìn xuống dưới chỗ của Thẳm Thư nhiều lần. Tiết mục phát biểu cũng kết thúc, Nhã Hi dẫn Thẳm Thư, Ngữ Thành và Hậu Duy lại chào hỏi.

"Ba, đây là bạn con. Hai em ấy là Thẳm Thư và Ngữ Thành. Còn Hậu Duy thì chắc không cần giới thiệu đâu ha"

Ông cười xoa đầu con gái nói tiếp "Chào mấy đứa, bác là ba của Nhã Hi"

Thẳm Thư lần đầu tiếp xúc nên có chút hơi ngại mà ấp úng
"Cháu chào, bác. Cháu là..Thẳm Thư"

Ông nhìn cậu trai trước mặt mà vô cùng thân thuộc. Nhìn mãi một hồi ông mới gật đầu đáp lại. Nhã Hi đứng quan sát tất cả, hai người họ đều có điểm khá giống nhau, cái dáng đứng, cái sống mũi cao đó như một khuôn đúc ra. Không thể nào lẫn được, như vậy là đã chính xác được một phần.

Ông vô cùng có ấn tượng với cậu trai trước mặt nên cũng tươi cười nói chuyện khá lâu. Đến Thẳm Thư còn thấy lạ, thường ngày cậu rất ít nói nhưng hôm nay lại có thể nói nhiều với một người như vậy, quả là lạ thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro