Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở nơi cắm trại trôi qua cực kỳ êm đềm, vì hội trại được tổ chức hai ngày một đêm nên mọi người còn cả một buổi hôm nay để chơi, đến tận tám giờ tối mới bế mạc. Trước khi về, Nhã Hi tổ chức cho mọi người cùng chụp chung một tấm hình làm kỉ niệm. Cũng coi như ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng dành cho sau này.

Mọi người đứng trên sân khấu thành một hàng dài hướng về phía ống kính. Ở giữa là Ngữ Thành, Thẳm Thư cùng với Hậu Duy. Ba người cũng nhau cười một cách vui vẻ nhìn vào chiếc máy ảnh. Hai tay của Ngữ Thành và Thẳm Thư nắm lấy nhau ở phía dưới. Hãy để mọi chuyện trôi qua như cách nó muốn, thứ chúng ta cần bây giờ là hiện tại. Dẫu có sao đi nữa thì đôi tay này vẫn phải có nhau. Nhưng có lẽ cả hai sẽ không ngờ đến đây chính là nụ cười cuối cùng mà cả hai dành cho nhau.

Ngồi trên xe, Thẳm Thư tay cầm điện thoại của Ngữ Thành ngắm nghía bức ảnh chụp chung khi nãy mà miệng cười không thôi. Hắn vừa lái xe vừa quay lại nhìn cậu

"Em thích lắm à?"

"Thích. Mọi người đều chơi rất vui vẻ, hơn nữa còn quen rất nhiều bạn. Không phải rất vui sao.."

Bỗng nhiên cậu ấp úng "Hồi đó..tôi chỉ toàn bị xa lánh thôi.."

"Để tôi bắt bọn từng ức hiếp em về đây cho em xử lý"

Nghe câu nói đó của hắn. Cậu liền rối rít ngăn cản

"Đừng đừng như vậy, dù sao cũng đã lâu rồi. tôi, không muốn thấy họ nữa"

Giọng nói của cậu từ từ nhỏ dần, hắn cũng hiểu nên không nói tiếp. Đột nhiên điện thoại phát lên một tiếng

*ting*

Thẳm Thư nhìn thì thấy là ba của Ngữ Thành. Cậu cũng không dám đọc mà đưa lại ngay cho hắn. Hắn cầm điện thoại mở tin nhắn lên theo, cậu thoáng thấy có vẻ lo lắng trong đó nên quyết định hỏi.

"Có chuyện gì thế, nhìn mặt cậu có vẻ khó chịu"

Ngữ Thành điều chỉnh lại cơ mặt, tằng hắng giọng xuống trả lời

"Đừng để ý, không có gì đâu"

Cậu cũng nghe nên không thắc mắc gì thêm. Hai tay ngoan ngoãn bỏ vào túi áo len giữ ấm.  Nhìn ra ngoài cửa kính thấy lạ. Sao hôm nay đường về nhà có chút khác rồi bỗng nhiên Ngữ Thành lái xe vào đến trước cửa một khách sạn rất lớn nhìn vô cùng sang trọng. Nhìn sơ có thể biết khách sạn này cũng thuộc loại nam hoặc bốn sao. Thẳm Thư thắc mắc hỏi

"Chúng ta không về nhà sao. Tại sao cậu lại dừng xe ở đây?"

Hắn như chần chừ một lúc "Bây giờ, em cứ ở tạm đây đi. Tôi có chuyện cần giải quyết nên không muốn em dính líu vào vụ này. Ngoan nghe lời tôi"

Hắn xuống xe mở cửa cho cậu rồi đi vào trong thuê hẳn một căn phòng VIP đầy đủ tiện nghi như ở nhà cho cậu. Theo như hắn nói cậu phải ở đây ít nhất một tuần nên có gì cứ gọi nhân viên lễ tân, hắn còn đưa cho Thẳm Thư một cái thẻ đen và căn dặn cậu muốn ăn cái gì thì cứ kêu người mua rồi quẹt thẻ. Và tuyệt đối không được đi ra ngoài nếu như không có hắn ở đây, trước khi đi hắn còn quyến luyến ôm lấy cậu rồi rời đi.

Thẳm Thư lo lắng ngồi trên giường xâu chuỗi lại mọi việc. Có lẽ là liên quan đến ba của Ngữ Thành.

Ngữ Thành lên xe rời đi, tâm trạng có lo lắng có bức rức. Hắn vừa lái xe vừa nhìn dòng tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước

/Ba sắp xuống máy bay, con liệu hồn mà về nhà trước khi ba trở về/

Ngữ Thành ném mạnh điện thoại xuống đường khiến nó văng xa vỡ tan tành. Về đến nhà, bà quản gia thấy Ngữ Thành về cũng liền rối rắm thúc giục kêu hắn vào chuẩn bị để đón ông chủ về. Còn hắn thì lại mặc kệ, chủ yếu hắn về là để ba không nghi ngờ gì mà điều tra đến Thẳm Thư chứ từ lâu hắn đã nghĩ rằng bản thân mình không có ba rồi. Hắn không thèm đi thay đồ mà bước vào thẳng phòng khách rồi thả người ngồi xuống sofa.

"Cậu ơi cậu, coi như già này xin cậu, cậu đi thay đồ để một lát ông chủ về ông ấy không thấy khó chịu mà trách mắng"

"Tôi đang mệt, bà đi xuống dưới đi. Ông ta muốn chửi như thế nào thì mặc kệ ông ta"

Hắn phớt lờ bà quản gia rồi tựa đầu ra sau nhắm mắt vờ không muốn nghe nữa. Đột nhiên bà quản gia giật mình, ông chủ cùng vài người cao to mặc áo đen, đeo kính đen đang đi vào nhà. Bà hốt hoảng kêu Ngữ Thành nhưng hắn cũng lờ đi. Mãi đến khi ba hắn bước vào tới cửa chính bà quản gia cùng tất cả người làm đều bước ra xếp một hàng dài nghênh đón.

"Ông chủ mới về. Đi đường xa mệt rồi tôi mời ông chủ vào nhà để tôi pha trà cho ông"

Ông ta không trả lời, ánh mắt sắt bén chỉ hướng về thằng con trai phá gia chi tử đằng kia. Ông huơ tay kêu bà im lặng, còn mình thì đi đến chỗ Ngữ Thành.

"Có lẽ ta về làm con không vui?"

"Có lẽ vậy?"
Hắn không thèm đứng dậy, cũng không thèm mở mắt nhìn. Người làm ở đó ai nấy nhìn mà cũng run người. Bà quản gia vội lên tiếng nói đỡ nhưng cũng bị ông ta kêu im. Ông ngồi xuống đối diện Ngữ Thành điệu bộ khoan thai

"Chắc con biết mục đích ta về đây làm gì chứ? Ta và mẹ con đã quyết định rồi. Gia tộc chúng ta và gia tộc Hào Bân sẽ liên hôn. Và con sẽ là người được chọn"

Từng lời của ông ta nói ra đầy chắc nịch, quả nhiên khí chất của người làm ăn lớn có khác. Ngữ Thành nghe đến đó liền bật dậy phản đối

"Tại sao phải là con? Con không thích, muốn thì ba tự đi mà cưới?"

Ông ta nhìn thái độ con trai rồi nhìn sang phía người làm. Vẩy tay ra lệnh cho họ đi xuống nhà sau hết không cho ai được ở lại đây, chỉ chừa lại những tên vệ sĩ thân cận của ông. Cả bà quản gia cũng bị bắt đi ra sau.

"Con đừng có vội phản đối. Cứ gặp mặt trước rồi không chừng sẽ thay đổi ý định "

"KHÔNG - ĐỜI - NÀO. Con đã nói rồi con sẽ không chấp nhận cái hôn sự không có tình yêu này. Còn ba muốn liên hôn thì nói với mẹ kêu mẹ rước con nhỏ đó về rồi ba tự đi mà cưới"

"Mất dạy"

Ông ta không chần chừ đứng dậy tát cho Ngữ Thành một bạt tay. Cái tát mạnh đến mức làm miệng hắn chảy máu. Hắn muốn bỏ đi liền bị mấy tên vệ sĩ chặn lại

"Các người muốn cái gì, tránh ra cho tôi đi"

"Con định đi tìm thằng nhóc kia à, ba nói cho con biết. Nếu con dám bước ra khỏi đây thì đừng trách ba tại sao lại làm hại đến thằng đó"

Ngữ Thành nãy giờ nhịn nhục, nhưng của nghe đến chuyện liên quan đến Thẳm Thư liền bắt đầu xù lông, quay lại chất vấn

"Ông theo dõi tôi?"

"Không phải ta đã nói hãy dẹp hết những thứ tạp nham xung quanh trước khi ta về nước rồi sao?"

Ngữ Thành vẻ mặt tức giận đến đỏ gay bước lại chỗ ba mình
"Tôi nói cho ông biết, nếu ông dám đụng vào một cọng tóc của em ấy thì đừng trách tôi mất dạy".

Ông ta nhìn hắn rồi cười khẩy, dùng tay chỉ thẳng mặt Ngữ Thành "Vậy ta cũng cho con biết nếu con dám làm hư chuyện liên hôn này thì đừng trách ta làm hại đến thằng nhóc đó. Thằng đó không có người thân để quan tâm, cho dù có giết nó thì cũng chẳng ai cần tìm đâu"

Ngữ Thành nhìn từng lời nói cay độc phát ra từ miệng ông ta khiến cả người tức đến run

"Ông dám?"

"Con nghĩ ta chỉ là thằng nhóc loi choi như con à? Mau dẹp hết tất cả và cùng ta sang Pháp chuẩn bị mau lên"

"Tuyệt đối không, tôi nói cho ông rõ lần cuối, người tôi thương là em ấy, không phải ai hết. Còn chuyện hôn sự thì tự ông đi mà cưới, tôi không thích mấy con đàn bà như ông"

Ông ta vì tức giận mà cầm cái bình hoa gần đó ném thẳng vào đầu Ngữ Thành khiến đầu hắn chảy máu, chiếc bình vỡ tan nát thành những mảnh vụn sắt lẹm. Ngữ Thành vì bị ném một cú rõ đau nên mặt mày xay xẩm đứng không vững.

Ông ta chống gậy đi tới định giơ lên đánh vào người Ngữ Thành liền bị bà quản gia chạy ra ngăn. Bà quỳ rạp xuống dưới chân lạy ông chủ tha cho Ngữ Thành. Ông ta nhìn thấy bà liền cau mày

"Ông chủ ơi ông tha cho cậu chủ đi ông, cậu ấy biết sai rồi mong ông tha lỗi. Cậu, cậu xin ông tha tội đi cậu"

"Không phải tôi kêu bà đi xuống dưới sao bây giờ lại ở đây?"

Bà quản gia nước mắt dài nước mắt ngắn cầu xin, cũng vì bà lo cho cậu chủ nên không thể nào ngồi yên được. Ông ta liền sai một tên áo đen đưa bà quản gia đi. Còn mình thì tiếp tục dùng hết sức đánh vào người Ngữ Thành, đôi khi còn ném đồ vào người hắn.

Ông ta ra hiệu một tên áo đen lại đỡ Ngữ Thành vừa vị đánh nằm đau đớn ở dưới sàn lên và ra lệnh

"Đem cậu chủ lên trên phòng khoá cửa lại. Không có sự cho phép của ông không ai được bước vào. Nội bất xuất ngoại bất nhập, nghe chưa?"

"Rõ thưa ông" Rồi tên áo đen đưa Ngữ Thành lên phòng cùng một hộp cứu thương và đóng cửa khoá lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro