Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngữ Thành bị tên vệ sĩ vác về phòng và để hắn nằm trên giường. Vết thương bị cái bình hoa chọi vào lúc nãy vẫn còn đang chảy máu, hắn đau đớn cánh tay run rẩy lau đi vết máu còn đang vươn trên mặt. Hắn đứng dậy loạng choạng đi đến cánh cửa đang bị khoá mà đập thật mạnh tỏ rõ cảm xúc cực kỳ nóng nảy của mình lúc này.

"Mở Cửa, Mở Cửa Mau. Ba Mở Cửa Cho Tôi Mau Lên, Tôi Muốn Ra Ngoài"

Ba của Ngữ Thành chống gậy từng bước đi lên một cách đầy cao ngạo, bước đến trước cửa phòng mà Ngữ Thành đang bị nhốt ông ta gõ mạnh cây gậy xuống sàn có thể nghe được một tiếng rõ to. Ngữ Thành biết là ba nên càng đập cửa mạnh hơn mặc cho cả người đang ê ẩm đến run bần bật lên.

"Ông mở cửa cho tôi mau lên. Cho dù có đánh chết thằng này thì cũng đừng nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn khuất phục ông, lão già chết tiệt thả tôi ra"

Tiếng đập cửa rầm rầm cộng với những lời chửi rủa từ thằng con nghịch tử khiến ông ta khó chịu

"Lăng Ngữ Thành, thằng nhóc đó đang ở đâu? Nếu con nói ra thì ta sẽ thả con ra và cho thằng nhóc đó một số tiền lớn để cho nó sống đủ về già sau này, hai đứa sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Con giấu nó ở đâu?"

Ngữ Thành không trả lời mà chỉ lập lại những câu vô nghĩa muốn ông ta thả mình ra. Hắn thừa biết ông ta chỉ đang dùng kế quản binh để làm dịu cơn nóng giận trong người hắn để hắn nói ra chỗ đã giấu Thẳm Thư. Rồi sau khi tìm được chỗ của Thẳm Thư thì sẽ dùng cách ép bức em ấy đến cùng bắt em ấy phải rời xa hắn. Không đời nào! Không đời nào hắn để người mình yêu bị tổn thương một lần nữa!

Đợi một khoảng thời gian lâu không nghe được câu trả lời, ông ta siết chặt tay quay đi nhưng vẫn không quên để lại một câu căn dặn tên vệ sĩ canh cửa.

"Mày canh căn phòng này cho cẩn thận, không được để thiếu gia có cơ hội chạy ra ngoài, nó la gì mặc nó. Ai đem thức ăn đến cũng không cho vào, bỏ đói nó đến khi nào nó chịu van xin nói ra chỗ của thằng nhóc kia thì mới thả ra, phải cho nó hiểu chống đối lại ba nó sẽ chịu những hậu quả gì"

"Rõ thưa ông" Rồi tên đó quay lại chỗ cũ đứng một cách nghiêm túc.

Ngữ Thành ở trong phòng cũng vì lúc nãy bị ba đánh nặng quá mà ngã xuống đất nằm bất động. Trước khi mất hoàn toàn đi ý thức thì miệng hắn vẫn còn cố gắng lẩm bẩm hai chữ "Thẳm Thư"

Thẳm Thư ở khách sạn cũng vì bị cơn ác mộng mà giật mình tỉnh dậy. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi như tắm. Lúc nãy cậu nằm mộng thấy Ngữ Thành bị một thứ gì đó đen ngòm kéo lôi đi rồi biến mất trong màn đêm, cậu còn thấy người của Ngữ Thành còn bê bết máu vô cùng nhớp nháp và kinh hoàng nên mới bị doạ sợ mà tỉnh dậy. Trong lòng dân lên một nổi bất an kinh hoàng khiến Thẳm Thư không thể nào nằm xuống ngủ tiếp được.

Nhắm mắt rồi lại mở mắt, trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt khiến cả người khó thở. Cậu cảm giác cơn ác mộng khi nãy rất thật khiến cậu càng lo lắng. Có khi nào nó đang báo cho cậu biết điềm xui xẻo gì sắp đến hay không?

Thẳm Thư đứng dậy bước qua chỗ đặt cái điện thoại bàn và nhấc lên muốn gọi cho Ngữ Thành để hỏi tình hình nhưng lại nhớ ra là cậu không biết số hắn. Chợt như nhận ra điều gì đó, cậu chạy lại chỗ ngăn tủ mà trước khi đi Ngữ Thành đã nhét cái gì vào đó. Là một mảnh giấy trên đó có một dòng số dài, chắc chắn là số của Ngữ Thành. Thẳm Thư lo sợ đến run tay gọi cho hắn nhưng đường dây bên kia báo là không liên lạc được, điều này càng khiến cậu lo lắng cho an nguy của Ngữ Thành.

Hắn đều đã dàn xếp hết tất cả đường lui cho cậu, việc để lại số điện thoại cũng là ý của hắn. Và cả việc tự đập nát cái điện thoại cũng là của hắn. Vì hắn sợ nếu bản thân bị rơi vào tay của ba không thoát ra được sẽ nguy hại đến Thẳm Thư nên hắn đã đập nát điện thoại trong lúc hắn và ba mình xảy ra ẩu đả để tránh bị phát hiện.

Trong lúc lo sợ mà tay Thẳm Thư bất giác run lên như mất kiểm soát, làm thế nào cũng không hết được. Cậu vội vã chạy vào nhà tắm mở vòi nước ở bồn ra rồi nhún tay vào dòng nước lạnh lẽo, hai tay tự cào cấu lấy nhau đến chảy máu, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi.

"Ư hức...đừng...run nữa... hức, nghe lời đi mà...."

Mãi một lúc sau khi nhiều lần tự đập tay vào cái thành của bồn rửa để làm đau chính mình thì Thẳm Thư mới bình tĩnh. Đây chính là thứ mà cậu sợ nhất, biến chứng của trầm cảm khi không được điều trị dứt điểm. Nó đều có thể ập đến và giết chết cậu lúc nào không biết.

"Ngữ Thành..."

Đã hai ngày trôi qua, Thẳm Thư không liên lạc được với Ngữ Thành nên trong người cũng sanh bệnh không ăn uống, đến mức nhân viên tiếp tân phải lên xem co rốt cuộc có người đang ở hay không. Thẳm Thư xanh xao ốm đi nhiều hơn trước. Đã hai ngày rồi Ngữ Thành vẫn không quay lại mà gần đây cậu còn hay gặp ác mộng những chuyện không hay nên càng bất an. Đã hai giờ sáng, cậu vẫn không chịu ngủ mà ngồi bên ngoài ban công trông ra ngoài xa, trong đáy mắt chỉ có duy nhất một hình ảnh của Ngữ Thành.

Làn gió lạnh thổi lùa qua từng kẽ tóc, cáu lạnh thổi cắt da cắt thịt khiến cậu ôm mình run rẩy nhưng vẫn không chịu đi vào trong mà cứ ngồi ở đó mong sẽ thấy được Ngữ Thành. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu lập tức chạy ra mở thì một thân hình quen thuộc hiện ra trước mắt. Là Ngữ Thành.

Nhưng chưa kịp vui mừng thì cậu lại cảm thấy điếng người vì trên mặt Ngữ Thành chi chít những vết bầm tím, trên trán còn có vết máu khô bị đông lại trông vô cùng thảm hại, không còn vẻ phong trần như thường ngày. Ngay lúc vừa mở cửa Ngữ Thành liền ngã quỵ vào người cậu khiến cậu loạng choạng.

"Ngữ Thành....cậu sao vậy...sao...sao lại bị thương.. hức...máu nữa...a...ai làm vậy hức"

Hắn dựa vào người cậu thều thào "M..mau đi vào trong, mau...mau lên..."

Thẳm Thư hoảng loạn liền đưa Ngữ Thành vào trong, cậu vừa nức nở vừa ôm lấy Ngữ Thành. Hắn cho dù cả người đau đớn nhưng vẫn gượng dậy ôm lấy Thẳm Thư. Cả hai ôm chặt lấy nhau như vừa chia cắt rất lâu.

"Hức... hức...ba cậu đánh cậu đúng không... hức...cậu ốm lắm, hai ngày nay cậu có biết... tôi...tôi lo lắm không...cậu...cậu vì tôi nên... nên mới thành ra thế này phải không. Phải phải, hộp thuốc"

Thẳm Thư tay chân như rối mù chạy đi kiếm hộp y tế trong phòng để sát trùng cho Ngữ Thành. Hắn nhìn Thẳm Thư đang vừa khóc vừa xử lý vết thương cho mình mà đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Giọng nói nhỏ đến khó nghe thấy được

"Ng..ngoan..tôi không đau, em.. đ..đừng khóc nữa.."

Thẳm Thư khóc đến mức không thở nổi, nhìn Ngữ Thành đang nói dối mà càng xót xa

"Cậu nói dối... hức... rất đau... rất đau mà...đau như muốn chết đi vậy, tại sao lại nói dối"

Lý do mà Thẳm Thư dám mắng hắn là trước đây cậu cũng từng bị như hắn lúc bây giờ. Cảm giác đau nhứt không từ nào có thể diễn tả được. Hắn thấy Thẳm Thư khóc bên mới nhẹ nhàng xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro