Chương 1: Quá khứ của một tình yêu tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính:
Hạ Minh Vũ (Thiên Cửu),Nguyên Đông
Nhân vật phụ:
Cao Hoà, Phạm Liên, Thẩm Phong, Đoan Uyên, và những nhân vật khác.

Chương 1: Quá khứ của một tình yêu tan vỡ

Tôi và hắn quen nhau khi học đại học. Bây giờ tôi 22 hắn đã 24, chúng tôi yêu nhau được ba năm. Hắn tên Cao Hoà, Cao Hoà không điển trai như người ta, cũng không tài giỏi nhưng tôi yêu hắn, bởi vì tính cách của hắn.

Tôi còn nhớ ngày tôi mới bước chân vào đại học, tôi gặp hắn, tôi không cởi mở, nói thẳng ra tôi là một người khép kín không muốn giao tiếp với bất kì ai, nhốt mình trong thế giới văn chương, phải, tôi là một nhà văn khá nổi tiếng trên mạng. Hắn lúc đó không đẹp trai như bây giờ, là một chàng trai cao ráo, tốt bụng, nhưng lại quá mập, luôn bị người khác chê cười. Hắn không để tâm người khác nói gì, vẫn như trước tươi cười niềm nở, lúc đó tôi nghĩ hắn thật vô tư. Cao Hoà vẫn luôn tiếp cận tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều thứ, đối với người khác họ sẽ thật vui mừng nhưng đối với tôi một đứa nhỏ mồ côi có tính tự lập từ sớm đó là một phiền phức.

Tôi luôn cố gắng chịu đựng cho tới ngày hắn nhận ra tôi thật chán ghét hắn, và vượt khỏi sự mong đợi của tôi hắn càng bám dính lấy tôi hơn, càng phiền phức hơn. Hôm đó tâm trạng tôi không được tốt, hắn lại làm tôi bực mình, thế là tôi đã nói thẳng với hắn. Kết quả, hắn không xuất hiện hơn một tuần.

Đối với người đã quen với sự im lặng và tịch mịch như tôi lần đầu tiên thấy trống vắng, thấy sự im lặng này thật đáng sợ. Tôi đánh liều chạy đến nhà Cao Hoà. Nghe mẹ Hoà nói tôi mới cảm thấy nhẹ nhỏm, rồi lại lo lắng. Hắn không trốn tôi, hắn chỉ bị bệnh. Lúc đó tôi đã xin lỗi hắn vì nặng lời, hắn mỉm cười trả lời với tôi rằng, "Không sao, anh biết hôm đó tâm trạng em không tốt anh sẽ không để tâm. Ngược lại anh thấy thực có lỗi khi để em lo lắng chạy đến đây." Nghe lời này tôi cảm thấy thật cảm động. Và nhờ lần này tôi mới biết Cao Hoà là một thiếu gia chính hiệu, nhà cao cửa rộng làm tôi choáng váng. Nhưng hắn lựa chọn tôi? Với cái suy nghĩ ngây thơ của tuổi 18 sau này làm tôi hối hận không thôi.

Hắn cứ như thế và chúng tôi yêu nhau. Cuộc sống thật giản dị và hạnh phúc. Năm đó tôi lo lắng cho vấn đề sức khoé của hắn đã kiên quyết bắt Cao Hoà giảm cân. Nhiều lần vì kiệt sức mà phải vào viện truyền nước biển làm tôi sợ hãi, tôi từ bỏ. Cao Hoà lúc đó lại nói, không thể từ bỏ, vì muốn tôi vui, tôi thật bất ngờ với suy nghĩ này nhưng rồi cũng không nói nữa. Rồi Hoà đã thành công, hắn giảm cân xong ngược lại trở nên đẹp trai đến bất ngờ, được rất nhiều người thích, tôi bắt đầu lo sợ. Như nhận ra sự lo sợ của tôi, hắn mỉm cười nắm tay tôi nhẹ nhàng nói "Không cần sợ, anh chỉ cần em thôi." Cũng vì câu nói này...tôi thật đau đớn.

Một hôm hắn mời tôi về nhà ăn cơm cùng gia đình, tôi cảm thấy bình thường vì tôi đến nhà Hoà rất nhiều lần rồi nhưng tôi không ngờ... Lúc tôi đến mẹ Cao Hoà đã gọi tôi vào phòng và mắng tôi, mắng tôi không có liêm sỉ đi theo con trai bà, mắng tôi nghèo kiết xác, mắng tôi mê tiền đi theo Cao Hoà, mắng tôi xấu xí, rồi nói hắn đã có hôn thê, buông tha cho hắn đi, tôi không xứng để đứng bên cạnh hắn. Tôi như chết lặng lúc đó, mất một lúc để làm cho nước mắt không trào ra tôi nở nụ cười bất đắc dĩ nhẹ giọng nói "Nếu đó là ý của anh ấy vậy con sẽ làm theo, chào bác." Tôi muốn trốn, tôi muốn chạy trốn ra khỏi đây ngay lập tức. Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như hôm nay, tôi công nhận tôi nghèo nhưng tôi chưa bao giờ bám lấy anh ấy cả, chưa từng đòi hỏi một thứ gì, vì sao lại mắng tôi? Tôi thừa nhận, mình không phải mỹ nữ nhưng không xấu xí. Lúc hắn còn mập mạp ai giúp hắn? Chỉ có tôi! Bây giờ lại đơn giản đá tôi đi? Bây giờ tôi mới thấy được người nhà giàu thật đáng sợ!

Hắn chạy đến nắm lại tay tôi mặt áy náy nhìn tôi, tôi ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn chờ đợi lời giải thích, hắn nghiêm túc nhìn tôi nói

"Anh yêu em, rất yêu. Nhưng anh xin lỗi, ba mẹ chỉ có một anh không thể làm họ đau lòng, không thể làm trái ý họ, như vậy là bất hiếu. Chúng mình chia tay đi? Anh xin lỗi, anh không muốn nhưng...anh không có cách nào khác."

Tôi cười khổ lắc đầu, giãy tay ra khỏi bàn tay kia. Nhìn hắn với ánh mắt đau đớn nhưng cố mỉm cười một lúc sau mới nhẹ giọng nói

"Không sao, em hiểu, hiểu rồi. Chúc anh hạnh phúc!"

Dứt lời tôi xoay người chạy đi, thật đáng sợ, xem ra tôi đã quá tin tưởng vào tình yêu rồi...tình yêu à...không nên chạm vào nó nữa...sẽ rất đau đớn.

Suốt khoảng thời gian đó, tôi sống trong đau khổ, ngôi trường này, nơi ngập tràn hạnh phúc này, đối với tôi thật đáng sợ. Nhưng tôi sẽ không khóc, chắc chắn không, không có gì để đáng khóc cả.

Năm 22 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc. Đó là tôi của một năm sau, trầm lặng, chín chắn, nói như thế, chứ tôi cảm thấy mình rất trẻ con.

Hôm nay tôi đã chính thức tốt nghiệp, tôi tự thưởng cho mình một buổi dạo phố để thong thả đầu óc bù cho những ngày chỉ có sách và vở tẻ nhạt kia. Từ phía xa tôi đang thấy một cặp đôi đang đi dạo, trông rất quen mắt, khi họ đến gần tôi mới nhận ra đó là Cao Hoà và vị hôn thê của anh ta. Tôi hốt hoảng tránh né nhưng bị chặn lại, đó là vị tiểu thư kia đã chặn tôi. Trong lúc cô ta còn đang đánh giá tôi, tôi cũng thừa dịp đánh giá cô ta một chút. Tôi dám chắc rằng khi cô ta không trang điểm và mặc một bộ đồ lịch sự sẽ rất đẹp chứ không như hiện tại đứng trước mặt tôi là người đầy son phấn với mùi nước hoa nồng đậm, quần áo lại diêm dúa không thể tả. Tôi mỉm cười lịch sự định mở miệng hỏi thì cô ta đã mở miệng trước

"Chị là người yêu cũ của anh ấy sao?"

"Tiểu thư cô nói gì tôi không hiểu?" Tôi hốt hoảng nhưng nhanh chóng lắc đầu nói.

"Đúng là chị! Chị là Minh Vũ? Em thấy hình chị trong bóp của anh ấy, anh ấy chẳng cho ai động vào cả." Cô gái bĩu môi nói, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cao Hoà thì thấy hắn ta nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm tôi, biết tôi đang nhìn Hoà quẫn bách xoay mặt sang hướng khác. Tôi quay lại nhìn cô gái trước mặt

"Có lẽ tiểu thư nhầm rồi, hoặc là người đó quá giống tôi chăng? Tôi tên Thiên Cửu không phải Minh Vũ gì đó đâu." Tôi cười nói, Thiên Cửu là tên tôi dùng mỗi lần viết tiểu thuyết, bút danh đó. Vờ như không phát hiện ánh mắt kinh ngạc của anh ta tôi nhìn đồng hồ rồi lại ngước lên

"Xin lỗi, có lẽ em thật sự nhầm người."

"Không sao, tôi có việc đi trước, xin phép." Tôi nói rồi nhanh chóng bước đi thoát khỏi tầm mắt của họ.

Từ đó tôi cũng không gặp lại họ nữa, đến lúc tôi sắp quên đi cái gì gọi là yêu, thì tôi gặp anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro