Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là nhân viên mới trong một toà soạn báo tên Bảo Bảo, vì tôi hiểu biết khá nhiều nên công việc cho một nhân viên mơi như tôi không hề ít. Tuy là một nhân viên mới nhưng họ rất hoà nhã lại chiếu cố tôi rất tốt, làm tôi rất vui.

Như mọi ngày, khi tôi đang chỉnh lại nội dung của bài báo và photoshop các tấm hình thì quản lý đến vỗ vai tôi nói

"Minh Vũ."

"Vâng?"

"Ngày mai em không có lịch trình gì chứ?" Quản lý niềm nở hỏi tôi, tôi nhìn vào đống giấy tờ trên bàn rồi nói

"Đại khái không có gì đặc biệt, em phải xử lý hết những thứ này để cuối tuần có báo thôi."

"Tốt!" Quản lý vui mừng. "Thế này, ngày mai chín giờ em đến công ty Minh Kính cùng với Đoan Uyên đi, chúng ta có cuộc phỏng vấn của tổng giám đốc ở đó. Khó khăn lắm mới hẹn được, mai em không cần ghé qua toà soạn cứ đem máy đến thẳng công ty luôn. Không nên đến trễ, thế nhé!"

"Ơ...vâng." Sau khi nghe chị quản lý nói tôi ngơ ngác gật đầu trong tình trạng mờ mịt.

Và rồi sáng hôm sau, tôi quên mất lời dặn của chị quản lý và dậy muộn. Tôi hoảng hốt thay đồ rửa mặt rồi cầm máy ảnh lao như bay ra khỏi nhà, thậm chí bỏ luôn bữa ăn sáng quan trọng.

Khi đang chạy thì tôi đâm vào trúng một người đàn ông rất cao, tôi hoảng sợ ôm chặt túi máy ảnh không thôi nó mà rơi xuống là tôi chỉ có nước chết. Khó khăn lắm mới giữ lại được thăng bằng để không phải hôn đất mẹ thân yêu, tôi hối lỗi nhìn người nọ.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi đang rất vội." Tôi thành khẩn nói mặt dù trong đầu tôi chỉ có hai từ "hảo suất!" Người trước mắt này rất đẹp trai!!! Sóng mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mắt ừm giống mắt phượng nhỉ, tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như thế này đâu! Tôi nhận ra mình có lẽ đã thất thố rồi nhìn chằm chằm người ta như thế... Tôi vội vàng cúi đầu xuống chờ người kia trách móc.

"Không sao." Giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi không để tâm nhiều ngước nhìn người kia đầy cảm kích

"Vậy nhé, không sao là tốt rồi. Tôi xin lỗi, tôi còn có việc đi trước. Tạm biệt." Nói xong tôi lại tiếp tục hành trình chạy nước rút của mình đến công ty Minh Kính.

Vào được phòng chờ tôi đã thấy Đoan Uyên đang ngồi đó tao nhã đọc báo và uống trà. Tôi để máy ảnh xuống thở lấy thở để, lúc này mới chú ý đến đồng hồ còn tới 5 phút thì thở phào nhẹ nhỏm, xem ra ông trời chưa đoạt đường sống của tôi.

9 giờ. Khi tôi mới bắt đầu đỡ mệt và đang chuẩn bị máy ảnh để chụp thì cánh cửa mở ra hai người đàn ông và một cô gái bước vào. Đoan Uyên nhanh lẹ đứng lên lên tiếng chào hỏi, tôi cũng đứng lên theo. A! Đây chẳng phải là người tôi đụng trúng ban nãy hay sao? Đây là thư ký hay là tổng giám đốc đây? Trong khi tôi còn đang lo sợ và tự hỏi thì Đoan Uyên đã đưa ra câu trả lời

"Xin chào Nguyên tổng, chúng tôi là phóng viên của báo Bảo Bảo. Tôi là Đoan Uyên."

"Xin chào... Tôi là Hạ Minh Vũ." Tôi khiếp sợ nhìn người trước mặt, người tôi đụng trúng cư nhiên là tổng giám đốc?!?! Tôi sẽ không bị gì chứ?

Anh ta nhìn chằm chằm tôi rồi nhếch miệng cười

"Mời ngồi." Thư ký nam nói

"Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?" Nguyên tổng hỏi.

"Vâng." Đoan Uyên mỉm cười rồi bắt đầu hỏi những câu hỏi đã soạn trước.

Còn tôi sao? Tôi dĩ nhiên là chụp hình rồi, khi làm việc tôi sẽ rất chăm chú, chụp từ góc này đến góc kia, gần hay xa, ánh sáng thế nào đều đủ cả. Tôi chụp xong đã 9h45 mà bọn họ còn chưa nói xong, bụng tôi bắt đầu đau lên rồi!

Tôi bị đau dạ dày, vậy mà hôm nay lại bỏ bữa sẽ không đau sao? Tôi khóc thầm trong lòng rồi tự an ủi chính mình. Không sao, 15 phút nữa chắc bài báo sẽ kết thúc thôi. Nhưng không, hơn mười giờ mà câu hỏi vẫn cứ tiếp tục! Tôi sắp chết vì đói mất, à vì đau nữa!

"Nguyên nhân nào dẫn anh đến thành công ngày hôm nay?" Đoan Uyên hỏi

"Sự kiên trì." Nguyên tổng trả lời, tôi nghe mà không khỏi lắc đầu, anh ta nói thật ít, cái này gọi là ngắn gọn xúc tích sao?

"Động cơ nào để anh phấn đấu kiên trì đến ngày hôm nay?" Đoan Uyên tiếp tục hỏi

"Hừm... Có lẽ là do để nuôi vợ chăng?"

Đoan Uyên cùng hai thư ký mỉm cười, không để ý lắm, còn tôi lại nhìn hình trong máy tính theo bản năng hỏi

"Vậy Nguyên tổng đã có ý trung nhân rồi?"

Một lúc sau tôi mới biết mình vừa nói gì, mà bầu không khí lại vô cùng im lặng. Tôi hoảng hốt cười khan hai tiếng nói

"Haha, ngượng ngùng, ban nãy tôi lỡ miệng rồi, xin lỗi không cần để ý đến tôi mọi người cứ tiếp tục đi ha!" Tôi nói xong lại vội vàng cúi đầu vào máy chụp hình

"...không có." Qua nửa ngày Nguyên tổng mới phun ra chữ này và kết quả là nhận được ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, bao gồm cả tôi.

Nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh trao đổi câu hỏi. Tôi nhìn đồng hồ mím môi bụng tôi càng ngày càng đau dữ dội làm sao đây làm sao đây?

"Cô còn gì muốn hỏi nữa không?"

"Không còn, Nguyên tổng hôm nay rất cảm ơn ngài!" Đoan Uyên nói. Cô dĩ nhiên là nghe ra ý đuổi khách, tuy còn vài câu hỏi nhưng câu hỏi vô tình ban nãy của Minh Vũ là một giá trị cao nha.

"Không cần khách khí. Đi thong thả."

Vừa ra khỏi cửa công ty Đoan Uyên vỗ vai bốp bốp vào người tôi làm tôi suýt ngã. Nè, chị ơi, tôi chẳng còn sức nào đâu.

"Em làm tốt lắm Vũ! Chúng ta lời rồi! Chắc gì mấy bài báo kia đã có được câu trả lời độc nhất này! Hahahaha!"

"Em...chỉ lỡ miệng..." Tôi bất đắc dĩ nói

"Đúng, nhưng lỡ miệng lần này lại hên như thế! Nhưng mà lần sau chú ý hơn nhé? Không thôi người ta sẽ nói ra nói vào đấy." Chị Uyên tốt bụng nhắc nhở tôi

"Vâng em biết."

"Vũ? Em sao thế? Sao sắc mặt tái nhợt thế này?" Uyên hốt hoảng nhìn tôi

"Em không sao, chắc là bệnh đau dạ dày tái phát thôi." Tôi cười cười nói

"Thôi, hôm nay em không cần qua toà soạn đâu về nhà đi, chị xin phép quản lý cho. Hay để chị đưa em về luôn?"

"Không cần đâu, nhà em cũng gần đây thôi. Cảm ơn chị Uyên."

"Em thật sự ổn?"

"Vâng em ổn."

"Vậy...mau về đi. Chị sẽ nói với quản lý."

Chị Uyên nói rồi xoay người đi, tôi cũng quay về hướng nhà mình mà không để ý trên toà nhà cao tầng kia có một đôi mắt đang nhìn mình.

Nguyên tổng đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ bất giác nhíu mày lại rồi quay sang nói với thư ký nữ

"Nói ngươi đi theo cô gái kia, đừng để cô ta phát hiện có chuyện gì xảy ra thì giúp."

"Vâng." Thư ký nữ nói rồi xoay người bước đi.

"Tổng giám đốc, hôm nay...anh thật lạ!" Do dự một lúc thư ký quyết định nói.

"Thẩm Phong cậu nói xem tôi lạ ở chỗ nào?" Nguyên tổng nhướn mày nhìn thư ký nam.

"Hôm nay anh cười! Còn cười tới hai lần! À còn quan tâm cái cô bé trông như mới vào nghề kia nữa!"

"Vậy sao? Có lẽ là do hôm nay tâm trạng tôi tốt?"

"Đấy! Anh còn biết nói đùa? Anh là ai? Tổng giám đốc của tôi đâu? Bắt cóc là không tốt mau trả người!" Thẩm Phong chỉ vào người kia nói

"Cậu rảnh? Hay muốn tăng ca?" Nguyên tổng nhìn người nọ nhướn mày hỏi

"Ây nha! Tôi nhớ tôi còn việc chưa làm, tổng giám đốc cứ thong thả." Thẩm Phong cười cười chạy ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa lại.

Nguyên tổng ngồi một mình trong phòng mân mê đôi môi nghĩ về cô gái ban nãy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro