Chương 3: Lễ đính hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm phỏng vấn trở đi tôi không còn gặp lại Nguyên tổng nữa. Cái này thì dĩ nhiên thôi tổng giám đốc người ta bề bộn công việc có thể gặp thì gặp sao? Vả lại tôi chẳng có chuyện gì tìm anh ta cả, nhưng tôi sai lầm rồi. Tôi không tìm họ đâu có nghĩa là họ không tìm tôi!

Quay lại mười phút trước, khi Nguyên tổng còn đang xử lý tài liệu thì Thẩm Phong gõ cửa bước vào trên tay là thiệp mời màu trắng tinh khiết

"Tổng giám đốc, tối nay có một bữa tiệc của Cao thị." Thẩm Phong nói đặt tấm thiệp xuống bàn, Nguyên tổng không thèm liếc tấm thiệp lấy một lần chăm chú vào tài liệu thản nhiên hỏi

"Tiệc gì?"

"Là tiệc đính hôn của Cao thị cùng Phạm thị."

"Ồ, mấy giờ?" Giọng điều ngạc nhiên nhưng bộ mặt lại thản nhiêm của vị tổng giám đốc trước mặt làm cho Thẩm Phong có chút bực mình.

"Bảy giờ tối nay, để tôi gọi thư ký Trần đến đi cùng ngài?"

"Ừ....khoan, không cần. Đưa số điện thoại của toà soạn Bảo Bảo cho tôi." Nguyên tổng thản nhiên nói, sau đó tiếp tục làm công việc còn dang dở.

"... Vâng." Thẩm Phong đáp, anh thấy rằng có lẽ Nguyên tổng đã uống lộn thuốc hay là đầu đập trúng chỗ nào rồi.

Thế nên bây giờ các bạn sẽ biết chuyện gì xảy ra.

"Nguyên tổng haha-- ngài là nói đùa đi? Tôi sao có thể--" Tôi cười khan cầm điện thoại nói, mồ hôi lạnh đã sớm chảy ướt áo

"Nghe giọng của tôi giống nói đùa sao? Nhớ kĩ sáu giờ tôi đến đón cô." Sau đó Nguyên tổng không chút khách khí nào cúp máy để người đầu dây bên kia còn lâm vào trạng thái bất tỉnh tỉnh lại.

"Uy! Này không thể! Alo? Alo? Này!!!!" Tôi cầm điện thoại gào thét, tên tổng tài chết tiệt! Kẻ có tiền chết tiệt! Lấy đâu ra quyền tự quyết định cuộc sống của người khác chứ!

Xem ra hôm nay tôi ra khỏi nhà sai cách rồi. Mang tâm trạng xấu đến tối cho đến khi Nguyên tổng đến, không thèm chào hỏi anh ta tôi bĩu môi mắt oán giận nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn biểu tình của tôi anh ta rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười.

"Được rồi, tôi sai. Nhưng là do thư ký của tôi bận việc đột xuất mới bất đắc dĩ chọn cô. Không cần giận tôi như thế chứ?"

"Nguyên tổng à, công ty ngài có biết bao nhiêu là mỹ nữ ngài không tuỳ tiện chọn? Còn có Uyên tỷ tỷ a! Vì sao ngài phải chọn tôi? Hả? Hả? Hả????" Tôi bất mãn hét lên.

"Bởi vì tôi chỉ quen mỗi mình cô." Nguyên tổng làm như không nghe thấy giọng trách móc thản nhiên nói làm cho tôi khựng lại, nửa ngày sau mới hỏi

"Tôi quen anh bao giờ? Tôi nhận thức anh sao? Anh là ai?"

"Không đùa giỡn nữa. Thế này, cô giúp tôi, tôi sẽ cho toà soạn báo của cô phỏng vấn miễn phí, ok?"

"... Giá trị của tôi nhỏ vậy sao?" Tôi mếu máo nói sau đó lại cười lên "Cũng được, không sao, ngài phải nhớ đấy! Thất hứa là không tốt."

"Cô cứ gọi tôi là Nguyên tổng hay ngài nhỉ? Như thế sẽ bị lộ, gọi tên tôi đi...hay cô vốn không biết tên tôi?" Nguyên tổng nhướn mày nhìn tôi chất vấn, trong lòng tôi rung lên hoảng sợ.

Cái gì mà sợ! Anh ta cũng đâu có dám ăn thịt tôi? Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

"Thì...thì sao? Tôi vì sao phải nhớ tên anh?"

"Haha! Được rồi nhớ kỹ tôi tên Nguyên Đông, trong bữa tiệc không được gọi là Nguyên tổng hay ngài, rõ chứ?" Anh phì cười bẻ tay lái chạy vào một con đường khác

"Ồ, ok ok Đông Đông, tôi sẽ gọi anh như thế! À mà...chúng ta đang đi đâu?"

"Đi đâu? Dĩ nhiên là mua quần áo, cô có thể mặc đồ công sở đến dự tiệc sao?"

"....ừ nhỉ?" Tôi ngượng ngùng gãi ót rồi tiếp tục chăm chú ra ngoài cửa, anh ta cũng chẳng còn nói gì nữa trong xe vô cùng im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng máy lạnh thổi vù vù.

Thoáng chốc là đến nơi, trước mặt tôi là hai toà cao ốc phía dưới lại đông nghẹt ngươi làm tôi làm vào trạng thái mờ mịt, khi tôi còn chưa hoàn hồn thì bàn tay đã bị nắm lấy và kéo đi rồi.

Đến lúc bình tĩnh lại thì tôi đã thấy mình đứng trong một cửa hàng thời trang cao cấp, quần áo ở đây xinh đẹp vô cùng và không cần phải nói nó có một cái giá trên trời. Trong lúc tôi bối rối không biết làm gì thì Nguyên Đông đã mở miệng.

"Cô mau thử đi! Bộ này...bộ này...bộ này..." Anh ta nói rồi đưa cho tôi cả một đống đồ và bắt tôi đi thay.

Tôi nhìn đống đồ trong tay mà hết hồn, anh ta định giết tôi chắc? Sau khi thay hơn chục lần và thử đi thử lại cả chục lần tôi mệt lắm rồi, tôi thề anh ta mà bắt tôi thử một lần nào nữa là tôi giết anh ta!

May mắn thay cuối cùng cũng chọn được một bộ, có cả túi xách lẫn giầy, nếu không tôi thật không biết mình có bạo phát mà đánh anh ta hay không? Tiếp theo đó anh ta lại kéo tôi vào tiệm làm tóc, spa rồi trang điểm các thứ. Tôi nhìn tôi trong gương mà kinh hoàn, đây là tôi sao? Hay mắt tôi bị hỏng rồi? Cái người xinh đẹp này là tôi á? Không thể nào!

"... Không tồi..." Nguyên Đông đứng bên cạnh nhìn nhìn rồi nói vẻ mặt vô cùng bình thản. Không hiểu sao mặt tôi lại nóng lên, tôi quẫn bách cúi đầu xuống tìm đề tài, vừa lúc lại thấy kim đồng hồ chỉ 7 giờ.

"Bảy giờ rồi, anh không phải nói sẽ đi dự tiệc sao?"

"Không sao cứ để bọn họ đợi thôi. Đi thôi, còn một chỗ nữa."

Nói xong anh ta lại tiếp tục kéo tôi đi đến cửa hàng trang sức, ngắm nghía qua lại. Tôi thì chỉ đứng yên một chỗ nhìn vào mặt dây chuyền hình giọt nước đang sáng lấp lánh kia. Trong khi tôi còn đang ngắm nghía thì anh ta đã đến bên cạnh rồi vỗ vai tôi.

"Mắt thẩm mỹ của cô không tồi. Lấy bộ này cho tôi."

Và thế là không cần phải nói, bộ trang sức đó ở trên người tôi rồi. Ngồi trên xe tôi nhìn bộ quần áo của mình, toàn là màu trắng, một bộ váy trắng, đôi giầy gót cao màu trắng, túi xách cũng màu trắng nốt. Im lặng một lúc tôi quay sang hỏi anh ta.

"Bữa tiệc này kết thúc tôi trả lại cho anh?"

"Trả lại cho tôi làm gì? Cô bảo tôi mặc à?" Nguyên Đông mờ mịt hỏi tôi, làm tôi phì cười.

"Đây là đồ anh mua mà?"

"À cô cứ giữ đi, không đáng bao nhiêu." Anh ta nhún vai tiếp tục lái xe.

".... Vậy tôi không khách khí nữa." Tôi bĩu môi nói, đúng là mấy kẻ có tiền đáng ghét!

"... Cô cười trong đẹp hơn." Anh ta thì thầm.

"Hả? Anh nói cái gì cơ?" Tôi mờ mịt quay lại hỏi.

"Không, tôi đâu có nói gì." Nguyên Đông lắc đầu bình thản nói.

Tôi im lặng nhìn anh ta một lúc rồi quay mặt sang chỗ khác, tôi chỉ muốn buổi tối trôi qua nhanh để tôi thoát khỏi những kẻ có tiền này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro