Chương 4: Lễ đính hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, đây là một khách sạn năm sao, nếu tôi nhớ không lầm tôi đã đọc thấy nó ở trên báo tuần trước. Không biết là buổi tiệc gì đây? Haizz đúng là kẻ có tiền. Nếu tôi được số tiền bằng một góc nhỏ của họ thôi thì thật tốt. Tôi còn đang suy nghĩ trên trời dưới đất thì Đông Đông đã mở miệng.

"Nhớ đấy, đến nơi cô đừng nói gì cả, đi theo tôi là được."

"Đã biết." Tôi ựm ờ trả lời cho qua rồi bước xuống xe đi vào bên trong.

Đột nhiên trên tay truyền đến độ ấm làm tôt giật nảy mình, tôi nhìn kỹ rồi lại nhìn tên ranh kia chỉ biết thở dài trong lòng theo anh ta bước vào trong.

Quả thật là những kẻ có tiền! Vào trong mắt tôi trừng lớn, nơi này rất nhiều người nhưng lại không ồn ào, căn phòng được trang trí lộng lẫy những chùm đèn pha lê quý phái lấp la lấp lánh trong mắt tôi. Còn đang nhìn ngắm khắp nơi thì có hai thân ảnh hướng phía này đi đến. Tôi biết đó là ai...giống như theo bản năng tôi run sợ, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Chỉ là không ngờ chỉ một chi tiếc nhỏ mà Nguyên Đông cũng chú ý, khi anh đang lo lắng nhìn tôi thì một giọng nói không hề nhỏ vang lên trước mặt tôi làm cho tôi giật bắn mình, hoàn hồn.

"Chị Thiên Cửu!!!"

Nghe được tên mình tôi ngẩng mạnh đầu lên thì thấy cô gái đó cùng Cao Hoà, tôi bối rối cười thì phát hiện ánh mắt của một số người đã bắt đâu nhìn về hướng này.

"Thiên Cửu?" Nguyên Đông khó hiểu nhìn tôi.

"À...đó là tên em lúc viết tiểu thuyết..." Tôi lí nhí trả lời. Đột nhiên anh ta cười rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi

"Thảo nào trí tưởng tượng phong phú như thế."

Câu nói này làm cho tôi đỏ bừng mặt, khẽ nhéo lòng bàn tay của anh ta, ấy vậy mà còn cười khoái trá hơn đấy! Quyết định bơ anh ta tôi nhìn người trước mặt cười cười nói

"Không ngờ vị tiểu thư này còn nhớ tôi. Xin chào."

"Làm sao quên được chị đây? Lần đó chị bỏ đi sớm quá, em còn muốn xin chữ ký cơ, em hâm mộ truyện của chị lắm!!!" Cô gái cười tươi nói. Bây giờ tôi lại cảm thấy ánh mắt nhìn về phía này nhiều hơn, thậm chí hình như còn có người muốn bước đến...

"Cảm ơn." Tôi cười.

"Cảm ơn hai người đã đến dự lễ đính hôn của tôi và Phạm Liên." Cao Hoà nói.

Trong phút chốc mặt tôi trắng bệch nhìn người thanh niên trước mặt sau đó lại cúi ngầm đầu xuống cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh mà không hề hay biết những hành động đó lại thu hết vào mắt Nguyên Đông. Tôi siết chặt bàn tay đang nắm tay anh ngước lên hỏi

"Lễ đính hôn?"

"Ừ, anh không có nói với em sao?" Nguyên Đông ngạc nhiên hỏi mà khuôn mặt vô cùng bình tĩnh làm tôi thiếu chút nữa bạo phát.

"Anh có nói đâu!"

"Thế à? Thế thì giờ em biết rồi đấy." Anh ta nhếch môi cười.

"Anh! Đợi! Đấy!" Tôi nghiến răng thấp giọng nói rồi lại quay sang cười với Phạm Liên nhẹ giọng nói "Chúc mừng, Phạm tiểu thư."

"Cảm ơn chị, em có thể gọi chị Thiên Cửu tỷ tỷ chứ? Truyện cổ trang chị viết làm em chết mê chết mệt. À, đây là ngày vui của em, em có thể yêu cầu tỷ tỷ tặng em một món quà được không a?" Phạm Liên cười rõ tươi nói, tôi bất đắc dĩ gật đầu

"Hảo."

"Đơn giản lắm, chị cho em xin chữ ký với chụp chung một tấm hình là được." Phạm Liên loé sáng mắt nói, nhưng đâu chỉ mình Phạm Liên còn có một vài người mắt đang phát sáng nhìn tôi.

"Minh Vũ chơi đi nhé, anh qua kia trước." Nguyên Đông nhẹ nhàng nói, làm tôi phải khen ngợi, anh ta đóng kịch quá giỏi! Tôi còn chưa kịp trả lời thì giọng nói mang đầy tính bất ngờ vang lên

"Chị quả thật là Hạ Minh Vũ người yêu cũ của Cao Hoà?" Giọng nói không to cũng không nhỏ nhưng đur làm người khác nghe thấy. Mặt tôi tái xanh, còn Nguyên Đông thì khẽ nhíu mày mấp máy môi nhưng rồi cũng im lặng.

"Phạm Liên! Xin lỗi Hạ tiểu thư, thất thối rồi." Cao Hoà nhìn tôi hối lỗi, tôi theo bản năng mà trả lời hoàn toàn bị doạ.

"Không...sao."

Mọi chuyện nháy mắt đã được giải quyết ổn thoả. Nói hai ba câu với Phạm Liên xong thì tôi tìm chỗ trống nào đó ngồi xuống, còn chưa đầy một phút đã có người đi đến rụt rè hỏi tôi.

"Chị...à, Hạ tiểu thư, tiểu thư thật là tác giả Thiên Cửu sao?"

"... Vâng."

"Hay quá! Chúng tôi hâm mộ tiểu thư lâu lắm rồi, có thể chụp ảnh chung và xin chữ ký được chứ?"

"Ơ... Được."

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước độ nhiệt tình này, được một lúc vậy là bọn họ ngồi lại nói chuyện với tôi luôn, rất vui vẻ là đằng khác. Đến tận lúc bắt đầu buổi tiệc họ mới luyến tiếc rời đi.

Nguyên Đông nhanh chóng quay về chỗ ngồi bên cạnh tôi. Không biết vì sao khi hai người lên sân khấu tim tôi lại đau thắt, đau đến khó chịu. Tôi muốn làm một thứ gì đó để phân tán đi lực chú ý của mình, tôi không thể nhìn họ tươi cười hạnh phúc trên khán đài, nhìn họ tay trong tay nói chuyện, không thể... Haha, thật buồn cười! Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã hết yêu anh ta rồi, tôi chẳng còn tí tình cảm nào cả. Vậy mà...tim tôi vẫn đau vì anh ta cơ đấy! Thật trớ trêu!

Tôi không dám nhìn, tôi sẽ khóc mất, nhưng tôi lại không thể dời ánh mắt của mình đi... Trước mắt tôi xuất hiện một khuôn mặt điển trai, phòng rất tối, mất một lúc tôi mới chắc chắn rằng người đó là Nguyên Đông. Anh ta ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, còn dùng cái giọng trầm ấm mê người kia để an ủi tôi nữa chứ!

"Không muốn nhìn thì đừng nhìn nữa. Muốn khóc thì khóc đi, không sao, đừng kìm nén. Giới thiệu xong tôi chở em về."

Không biết lúc đó có phải là tôi đau đến hồ đồ hay không mà ôm anh ta, rúc trong lòng ngực anh ta khóc ngon ơ. Tôi có một kỹ năng, muốn khóc thì khóc mà không muốn khóc nữa thì nước mắt sẽ ngưng chảy, thậm chí khi nhìn qua cũng chẳng nhìn ra ban nãy tôi đã khóc. Tai nghe được giới thiếu sắp xong tôi vội vàng đẩy anh ta ra nhu nhu hai mắt của mình rồi mới nhẹ giọng nói

"Cảm ơn."

"Không cần khách khí." Anh ta lắc đầu rồi mắt tiếp tục hướng về phía sân khấu.

Nhìn bọn họ vui vẻ đi tiếp từng người khách, tôi rốt cuộc không chịu được nữa quay sang nói với Nguyên Đông người vẫn đang nhìn nhân vật chính của buổi tiệc nãy giờ.

"Tôi về trước đây."

"Tôi đưa em về." Anh ta nói, mắt thấy anh ta chuẩn bị đứng lên tôi lại đè anh ta xuống ghế lắc đầu nói

"Không cần, tôi tự mình về. Anh mà biến mất bọn họ sẽ nháo nhào cả lên mất. Mặc dù anh không phải nhân vật chính."

"Em hy vọng tôi là nhân vật chính?" Anh ta nhướn mày hỏi tôi, mặt có vẻ âm trầm nhưng rất tiếc, tôi nhìn sắc mặc người rất kém.

"Hay đấy, lúc đó anh cho tôi chụp vài tấm hình đăng lên báo nhá!" Tôi cười

"Bỏ đi, không tiếp tục chủ đề này nữa. Em chắc em về một mình được?"

"Anh làm như tôi là con nít vậy! Đương nhiên là có thể!" Tôi nhăn mặt nói.

"Vậy tự về đi đồ con nít ranh!" Anh ta cười còn làm động tác xoa đầu tôi.

"Yaaaaa! Ai là con nít ranh? Anh cùng lắm lớn hơn tôi chỉ có--" Nói đến đây tôi khựng lại chớp chớp mắt, anh ta bao nhiêu tuổi? Tôi đâu biết!!! Đúng là cái miệng hại cái thân mà!

"Haha! Em không biết chứ gì? Hahaha, được rồi tôi công nhận mình chỉ lớn hơn em có một tuổi. Nhưng tôi so với em là trưởng thành, chứ không phải con nít ranh như em!" Khích tướng! Đây rõ ràng là khích tướng!!!

"Hừ! Anh rõ ràng lớn hơn tôi chỉ có một tuổi...ủa...khoan đã... Anh không nói đùa đấy chứ? Anh không phải là phụ nữ đâu mà giảm tuổi của mình, chậc chậc, không tốt." Tôi nhìn anh ta lắc đầu ngán ngẩm.

"Em không biết trên thế giới này có thứ được gọi là thần đồng à?" Anh nhíu mày nghiêm giọng nói.

"Biết chứ! Nhưng nếu là anh thì tôi không tin." Tôi cười nghịch ngợm, làm mặt quỷ trêu anh ta.

"Em... Thôi được, tôi thua."

Hai người cứ anh một câu tôi một câu mà chẳng chú ý đã có vô số ánh mắt nhìn qua đây với vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên Đông biết ôn nhu? Biết đùa giỡn ư? Chuyện này quả thật khó tin!

Tôi đứng lên chuẩn bị ra về, tay lấy điện thoại gọi sẵn taxi, không hiểu sao tôi lại ngoái đầu lại nhìn anh. Bất ngờ hơn là anh cũng nhìn tôi, tôi mỉm cười xoay đầu tiếp tục đi. Anh ở bên kia cũng thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn Cao Hoà với vẻ mặt bí hiểm thì thấy Cao Hoà đang nói gì đó với Phạm Liên rồi tiền về phía Minh Vũ. Anh nhíu mày đứng lên toan đi theo.

Tôi đang đi thì bị một bàn tay nắm lại, tôi nhíu mày xoay lại nhìn thì thấy Cao Hoà. Tôi bực mình giãy tay ra đứng im nhìn anh ta với vẻ mặt bất mãn.

"Minh Vũ, anh có chuyện muốn nói với em. Cho anh một chút thời gian thôi được chứ?" Anh ta nhìn tôi thành khẩn nói.

Tôi cười khẩy nhìn anh ta, "Tôi và anh chẳng có gì để nói cả, nhìn xem Phạm tiểu thư đang nhìn về phía bên này đấy! Tôi không muốn vị hôn thê của anh ghen lung tung đâu!" Nói xoay tôi lại xoay người bước đi, hiển nhiên lần này tiếp tục bị kéo lại làm tôi suýt ngã ngửa!

"Này! Rốt cuộc anh muốn cái gì? Tôi chẳng có gì để nói với anh cả! Cũng chẳng muốn nói!" Tôi tức giận nói.

"Nhưng anh thì có! Em không cần nói, nghe thôi là được." Cao Hoà bướng bĩnh nói.

"Vì gì mà tôi phải nghe theo anh? Anh nên nhớ tôi chả là gì của anh cả! Buông tay ra!" Giãy tay mãi không ra tôi tức giận hét lên, anh ta còn định nói gì nữa thì cả người tôi đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Nguyên Đông đang sầm mặt nhìn Cao Hoà

"Thất lễ rồi Cao thiếu gia, Minh Vũ có lẽ đã say rồi, tôi đưa cô ấy về trước." Nguyên Đông nói xong xoay người đi thẳng quăng lại tàn cuộc cho Cao Hoà.

Ngồi trên xe chẳng ai nói với ai tiếng nào, chỉ duy trì sự im lặng, ngột ngạt đến khó chịu. Về đến nhà, tôi mở dây an toàn nhìn anh ta, anh ta vẫn thuỷ chung nhìn về phía trước như đang chờ đợi tôi xuống thì sẽ phóng xe đi ngay lập tức. Tôi nhìn một lúc rồi thở dài tháo bộ trang sức xuống bỏ vào hộp, cũng để lại đôi giầy và túi xách sau đó nhìn anh ta.

"Hôm nay cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Tôi cũng giúp anh tham dự bữa tiệc này, chúng ta không ai nợ ai. Sau này đừng tìm tôi, tôi cũng sẽ không rảnh hơi tìm Nguyên tổng, thế giới của kẻ kinh doanh các người rất đáng sợ, đừng kéo tôi vào làm hỏng thế giới của riêng tôi. Tôi trả lại tất cả cho anh, còn chiếc váy này tôi sẽ trả lại sau. Tạm biệt." Tôi nói xong rồi mở cửa xe bước xuống đi thẳng vào nhà.

Nguyên Đông nghe cô nói tay năm vô lăng không tự giác siết chặt đến nổi tay run lên. Khuôn mặt đỏ đỏ, cũng không biết là do tức giận hay trong xe tắt máy nên nóng. Anh nhìn chằm chằm căn nhà, đến khi căn phòng trên lầu sáng lên, rồi lại tắt chìm trong bóng tối. Lúc này anh thở dài khởi động xe nhân ga vụt đi lao vào trong đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro