Chương 5: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó trở đi đã gần một tháng, chúng tôi cũng không còn gặp nhau nữa, chiếc váy kia cũng đã sớm được trả về. Cuộc sống của tôi lại quay về như trước nhưng sao tôi vẫn cảm thấy trống vắng quá. Yên bình không được bao lâu phiền phức lại kéo đến. Dạo này tên Cao Hoà bị cái gì cứ bám riết lấy tôi, làm tôi ba lần bảy lượt đuổi hắn đi, còn phải đe doạ đủ điều, đôi lúc còn muốn gọi cảnh sát, ví dụ điển hình là hôm nay.

"Bây giờ anh muốn cái gì?" Tôi mất kiên nhẫn hỏi.

"Anh chỉ muốn hỏi, sao em lại quen thằng đó?"

"Tôi cần anh quản sao?"

"Thằng đó là môt chân đạp hai thuyền! Hôm qua anh còn thấy nó ôm gái ra khỏi bar!" Cao Hoà mất bình tĩnh nắm chặt vai của tôi mà hét, nghe xong trong lòng tôi run lên rất nhanh sau đó liền biến mất mà trừng anh ta

"Anh khác anh ta sao? Anh có hôn thê rồi thì buông tha cho tôi đi! Biến đi! Không thôi hôn thê anh ghen đấy!" Tôi cười chế giễu nói sau đó hất tat anh ta ra quay về hướng nhà mình.

Vì sao tôi cứ thấy có người đang theo dõi mình nhỉ? Chậc chậc, tôi suy nghĩ nhiều rồi chăng? Đến khi đi vào con đường khá vắng thì một chiếc xe chặn đường tôi, lúc này tôi đã ý thức được bản thân mình gặp trúng loại sự tình gì rồi. Vì thế tôi vừa định xoay người bỏ chạy thì bị cái gì đập vào đầu trực tiếp ngất đi!

------

Tôi mờ mịt mở mắt vì cơn đau trên đầu, nơi này thật tối, lại ẩm ướt nó làm tôi khó chịu, mất một lúc để mắt làm quen với ánh sáng, rồi lại mất vài phút để tiêu hoá chuyện vừa nãy tôi mới biết mình bị bắt cóc rồi! Quay đầu lại nhìn bàn tay đang bị trói, tôi hung hăng mắng chính mình, tự dưng hôm nay nổi hứng đi đường tắt làm cái gì! Ngu ngốc mà! Biết thế lúc học đại học ngoan ngoãn học kỹ năng cuộc sống với cả võ thuật một chút thì hay hơn không? Lúc trước cứ nghĩ không cần bây giờ cư nhiên cần mà mình cái gì cũng không biết!

"Tỉnh?" Một giọng nói trầm thấp vang lên đánh gảy suy nghĩ của tôi

"Sao các người bắt tôi? Tôi chẳng gây thù oán gì với ai cả!"

"Mày thì không nhưng hắn thì có!" Tên kia nghiến răng nói.

"Hắn nào?"

Phía bên này Nguyên Đông còn đang ung dung làm việc chẳng biết chuyện gì xảy ra thì điện thoại vang lên, nhìn đến dãy số lạ anh bất mãn nhíu mày nhưng vẫn bắt máy. Máy rất nhanh đã được kết nối

"Alo?"

'Ngài là Nguyên tổng?'

Nghe xong Nguyên Đông nhíu mày thanh âm bên kia rè rè lại nghe có tiếng người đang cãi nhau.

Phía bên này tôi còn đang nghiến răng trừng mắt cái tên chả thấy rõ dung mạo kia

"Nguyên Đông" Tên bắt cóc trả lời

"Mẹ nó! Hắn ta thì liên quan gì đến tôi?" Tôi nhịn không được thô tục

"Im lặng!" Tên cầm điện thoại hét sau đó lại quay sang điện thoại nói "Nguyên tổng chúng tôi đang giữ bạn gái của ngài."

'Đừng lừa tôi!' Nguyên Đông cười khẩy, hiển nhiên đoạn đối thoại vừa rồi không nghe được

"Con nhỏ kia! Bạn trai mày không cần mày làm sao bây giờ?" Tên cầm điện thoại cười to nói, dĩ nhiên Nguyên Đông có nghe nhưng không tin, đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đang hét lên vọng vào điện thoại

"Chết tiệt! Tôi từ bao giờ là bạn gái hắn?" Tôi hét lên, chẳng phải hắn có bạn gái mới rồi sao? À không, bỏ chữ mới đi, chẳng phải hắn có bạn gái rồi sao? Vì gì tôi còn bị dính vào cái vụ bắt cóc tống tiền này?

Nguyên Đông nghe xong bàn tay bất giác siết chặt điện thoại bình tĩnh hỏi

'Các người muốn gì?'

"Đơn giản lắm! Đem 5 tỷ đặt ở công viên A lúc 5 giờ, nó sẽ an toàn."

"Hắn ta chịu cứu tôi? Hoang đường! Muốn giết thì giết đi đừng để lãng phí tiền của anh ta." Tôi rốt cuộc cũng không biết mình đang nổi điên cái gì nữa.

"Hắn ta không cứu mày thì dùng mày để uy hiếp cha mẹ mày, chúng tao đều có lợi." Tên kia nâng cằm tôi lên cười nham hiểm nói

"Vậy sao? Xin lỗi nha, cha mẹ tôi mất rồi. Không uy hiếp được." Tôi cười cười nói

Và một lần nữa cả đoạn đối thoại đó đều lọt vào tai Nguyên Đông, hắn trầm giọng nói 'Tôi muốn nói chuyện với em ấy'

"Được thôi."

Tên cầm điện thoại đưa điện thoại đến gần tai tôi

'Minh Vũ...' Nguyên Đông tha thiết gọi

"Anh định đưa tiền thật ấy à?" Tôi phải công nhận tôi thật điên khùng, mấy khúc này trong phim chẳng phải là hai người tha thiết gọi tên nhau sao?

'Ừ, đừng để bọn chúng động vào em...'

"Anh...vì sao lại cứu tôi?" Tôi nghiêm túc hỏi

'Vì tôi mà em bị bắt chẳng phải sao?' Nguyên Đông bật cười

"Chỉ vậy thôi?" Bỗng dưng tôi thấy thất vọng ê chề

'Em muốn sao nữa?' Anh hỏi, thật ra là một lý do khác nhưng anh không thể nói ra, nói ra lỡ doạ người chạy mất thì sao bây giờ?

"Hừ, không có gì, nếu anh nói vậy thì phải đến cứu tôi đó!"

Còn chưa đợi Nguyên Đông trả lời tên bắt cóc đã tắt điện thoại và...

BỐPPP--

Một cú tát trời giáng bay vào mặt tôi làm tôi choáng váng cả đầu óc, nó còn đang ong ong lên này!

"Làm...gì...?" Tôi gian nan mở miệng, trong miệng toàn mùi máu tươi thôi! Đáng chết!

"Đánh mày chứ làm gì? Tao đâu thể để mày lành lặn ra về?" Hắn cười to nói

"Chết tiệt!" Tôi phun một búng máu ra, miệng vẫn còn đau lắm, nhưng chửi thì tôi vẫn chửi được. Tay tôi quơ quào loạn xạ thì đụng trú điện thoại, tôi mừng thầm không nghĩ đến thói quen để điện thoại ở túi sau lại cứu mình vào lúc này.

Lấy điện thoại ra, tôi cười ranh mãnh, dựa vào trí nhớ mà ấn 113, điện thoại vang lên tiếng trả lời thật nhỏ tôi mới hắng giọng bắt đầu nói

"Các người tống tiền Nguyên tổng xong không giết tôi đấy chứ?"

Y như rằng khi tôi nói, giọng nói kia liền ngừng lại

"Mày nghĩ thế nào? Để tao tống luôn tiền ba mẹ mày xong rồi giết?"

"Tôi nói rồi, tôi sống một mình...mà hahaha... Dựa vào chỗ mấy người bắt cóc tôi, ở đây là khu chung cư hoang ở quận 12 chứ gì? Đây là tầng hầm chứ gì? Mấy người không nên lựa bắt cóc tôi, tôi từ nhỏ đã chơi ở khu này rồi. Bây giờ chỉ cần đợi người đến cứu thôi!" Nói xong tôi tắt điện thoại quăng ra xa, thầm mong điều tôi đoán là đúng và cũng hy vọng cảnh sát không nghĩ đây chỉ là một trò đùa quái gở.

"Nói nhiều thế thì sẽ có người cứu mày sao? Ngoan ngoãn chịu đau để đi vào giấc ngủ dễ hơn đi!"

Hắn cười rồi lại giáng xuống người tôi những cú đấm, đá, tôi cắn chặt răng để không phải hét lên, từ nhỏ tôi rất sợ đau không ngờ bây giờ còn có thể bình tĩnh hay nói cách khác là khùng khùng điên điên đùa giỡn đám người này. Quá mệt, tôi ngất đi.

Phía bên kia Nguyên Đông một bên chuẩn bị tiền một bên đang định gọi cảnh sát thì đã nhận được điện thoại của cảnh sát. Trao đổi một lúc Nguyên Đông mới thở phào đem một ít tiền leo lên xe chạy đến quận 12, con xe cảnh sát được cải trang thành xe người dân hết, cả xe cấp cứu cũng thế, những chiếc xe to nhỏ nối đuôi nhau thẳng tiến đến quận 12.

---

Tôi mệt mỏi mở mắt ra, nhưng chẳng thấy gì cả, hô hấp thì lại khó khăn, chẳng lẽ tôi sắp chết rồi ư? Thật trớ trêu mà! Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại cố gắng nghe động tỉnh bên ngoài thì RẦM-- cánh cửa mở ra một tên hay hai tên gì đấy chạy vào hét.

"Nguy rồi đại ca, bọn cớm tới rồi!!!"

"CÁI GÌ?!"

"CHẾT TIỆT!"

Tôi nghe mà thầm mừng, tôi thật sự được cứu rồi.

"Chết tiệt! Làm sao bọn chúng biết được?"

"Lúc nãy con khốn kia nó nói địa chỉ ra chẳng lẽ là có chuẩn bị từ trước?"

Tầng hầm bây giờ là một mảnh hỗn loạn

"Mẹ nó! Con khốn!"

BẰNG--

Tôi trừng to mắt ra cong người lại, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ ra, chết tiệt, tôi không ngờ bọn chúng có súng!

"Thằng ngu! Mày bắn nó làm gì? Bọn cảnh sát nghe được là chết! Chạy mau!!!"

"Chúng ta làm ăn không được ít nhất cũng phải giết nó!"

Cả đám vừa nói vừa chạy ra cánh cửa khác, tôi gắng gượng nhìn chằm chằm cánh cửa mở toang cho đến khi một thân ảnh xuất hiện mới yên tâm nhắm mắt lại chìm vào trong bóng tối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro