Chương 6: Bạn cũ, gặp cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu cuối cùng tôi mới chịu mở mắt ra, đập vào mắt là căn phòng trắng xoá còn có đầy mùi thuốc sát trùng, dùng bằng đầu gối cũng biết đây là bệnh viện. Tôi định nhất tay lên thì phát hiện bàn tay mình đã bị nắm chặt từ bao giờ, lúc này tôi mới quay sang nhìn người nọ... A, Nguyên Đông...

Như nhận ra dấu hiệu tỉnh lại của tôi, anh vội vàng ngẩng đầu nhìn tôi rồi hấp tấp ấn nút gọi bác sĩ sau đó lại lóng ngóng giúp tôi uống nước, suốt cả quá trình thật sự quá doạ người, đây chính là vị tổng tài cao cao tại thượng kia sao? Vì sao một chút cũng không nhìn ra? Làm xong mọi thứ lúc này anh mới nhìn tôi thành khẩn nói

"Minh Vũ xin lỗi...vì tôi mà em..."

"Không cần!" Tôi lạnh nhạt cắt ngang câu nói của hắn, "Chuyện này tôi không trách anh." Có trách thì trách tôi lúc trước sao lại quá tốt tính lại giúp anh để rước hoạ vào thân, trong lòng tôi âm thầm bổ sung.

"Cảm ơn, cảm ơn em... Ân tình này tôi nợ em!"

Tôi nhướn mày nhìn anh định nói thì cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo, tôi cùng anh đồng loạt quay dầu về phía cửa, vừa nhìn thấy người tới là ai tôi lập tức nhắm mắt giả chết, tôi rất không thích người này! Tôi nghe tiếng bước chân đến gần, lại nghe tiếng ma sát quần áo sau đó nghe tiếng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ

"Tại mày mà em ấy mới bị thương!" Giọng nói này ngoài Cao Hoà còn có người thứ hai sao? Ngay sau đó tôi nghe được một tiếp bốp vô cùng mạnh, chuyện gì xảy ra? Tôi sở hãi mở to mắt ra thì thấy Nguyên Đông bị đánh, trên khoé môi đã xuất hiện tơ máu. Bỗng nhiên nỗi tức giận tràn ngập trong lòng, tôi đang định lên tiếng thì một giọng nói khác đã vang lên.

"Hai người có biết đây là bệnh viện hay không? Không muốn cho bệnh nhân nghỉ ngơi? Lập tức ra ngoài!"

Tôi biết giọng nói này! Tôi xoay đầu nhìn ra cửa...quả nhiên là cô ấy! Trên mặt tôi hiện lên tươi cười cất giọng hỏi

"Linh? Hoàng Ngọc Linh?"

"Là tôi, Minh Vũ, đã lâu không gặp!" Linh bước đến phía giường một cách bình thản, còn không quên trừng mắt hai người kia để họ lui ra.

"Linh, đã lâu không gặp! A! Cậu không phải ở Đà Nẵng sao?"

"Tớ chuyển công tác về đây, thế nào? Không chào đón?"

"A a không phải, bất ngờ quá, không phải cậu ở cùng Tuấn sao? Sao biết tớ nằm ở đây? Gặp tớ chẳng có chút bất ngờ nào!"

"... Bọn tớ chia tay rồi. Haizzz cậu nói xem? Tớ vừa chuyển công tác thì nhận ngay một ca mổ gấp, lúc thấy người cậu be bét máu thật sự là doạ chết tớ!" Linh nửa đùa nửa thật nói

"Vâng vâng, vì sao bọn cậu lại..."

"Cậu cùng Cao Hoà vì sao chia tay?" Linh không trả lời mà hỏi sang câu khác

"Ơ... Là do anh ta đã có vị hôn thê cao quý kia... Tớ không bằng người ta nên bị đá thôi." Tôi bình tĩnh trả lời

"Hừ, bọn đàn ông đều là một lũ khốn cả. Anh ta tìm được người mới liền đá tớ đây. Đúng là đàn ông thì không thể tin tưởng."

"Ừ ừ, thôi kiểm tra cho tớ đi, tớ còn muốn xuất viện." Tôi cười nói, không để tâm về mấy cái chuyện kia nữa.

-----

Sau vài tháng nằm ở bệnh viện được chăm sóc tử tế thì bây giờ tôi cũng bắt đầu đi làm lại. Vừa vào công ty liền được người người ân cần thăm hỏi một phen không khỏi làm tôi choáng váng hoa mắt. Cũng vì thế mà tôi vô cùng đau lòng, tiền của tôi...mấy tháng nay tôi không đi làm, lấy đâu ra tiền lương đây? Đối mặt với chuyện tiền bạc tôi chỉ có thể trầm mặt rồi thở dài một cách thê lương vô cùng cực. Haizz, người ta không là tổng tài cũng là phú nhị đại, không là phu nhân thì cũng là tiểu thư khuê các, thế giới này thật không công bằng với tôi...

Như mọi hôm, tôi mệt mỏi về đến nhà sau một ngày làm việc cực nhọc, để túi xách ngay sofa rồi bước vào nhà bếp tìm đồ ăn, vừa mở ra tủ lạnh mặt tôi lập tức như đưa đám, thật thê thảm, trong nhà trừ bia, sữa, nước ngọt hay nước lọc cái gì cũng không có!!! Tôi hung hăng đóng tủ lạnh lại xoay người đi tắm, sau đó lại đi ra ngoài lấy một ít tiền rồi đi ra ngoài. Nếu tôi nhớ không lầm thì gần đây có một siêu thị tiện lợi hẳn là có mở cửa.

Vừa bước vào siêu thị thì tôi đụng trúng một người, lại giật mình rồi mới cười nói

"Không ngờ cậu cũng ở khu này ha!"

"Ừ, cậu cũng vậy?" Ngươi nói không ai khác chính là Linh

"Ừ, đợi một lát chúng ta cùng đi?"

"Ok"

Tôi nhanh chóng vào trong mua mì gói cùng vài món đông lạnh rồi tính tiền đi ra ngoài. Số lần tôi ăn ở nhà không nhiều, mua đồ ăn về nấu cũng chả được gì, thôi thì cứ ăn mấy thứ này. Đi ra ngoài chúng tôi vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ. Đang nói cười vui vẻ thì hai ba người như say rượu hướng phía này đi đến, tôi thấy vì thì nhíu mày kéo Linh đi sang một bên, không ngờ lại bị bọn họ chặn đường! Đám người nhìn bọn tôi rồi ngả ngớn nói

"Cô em, đi đâu vậy?"

"Cho bọn anh chút tiền xài đi!"

Tôi vừa nghe xong thì da gà da vịt chúng nó thi nhau nổi lên hết cả! Thật kinh tởm. Lúc này tôi cảm thấy may mắn vì sau chuyện bắt cóc lần trước đã chịu ngoan ngoãn học chút võ phòng thân. Đột nhiên tôi thấy Linh từ trong túi rút ra một thứ gì đó, ánh đèn đường làm nó loé lên, lúc này tôi mới thấy rõ đó là gì thì căng thẳng nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng, đây chẳng phải là...dao phẫu thuật sao?!?! Sao cậu ấy lại đem theo?!?! Linh lạnh lùng nhìn bọn họ rồi quơ quơ cây dao trong tay lạnh lùng hỏi

"Muốn tôi dùng cây dao này đếm xương cho mấy người?"

Nghe vậy một tên cười bỉ ổi bước đến nói: "Nào, cô em đó không phải là thứ để chơi, ngoan ngoãn theo bọn anh đi."

Nói xong hắn còn giơ tay lên định chạm vào cậu ấy và... Xoẹt-- trên cánh tay hắn xuất hiện một vệt máu, mà cây dao của Linh vẫn sạch bóng! Bọn cướp hết hồn chửi bậy vài tiếng rồi xông đến chỗ tôi, tôi cười hì hì, thật ra tập võ phòng thân lâu thế mà chưa được thử nghiệm bây giờ lại có cơ hội làm sao không thử? Sau khi đá vào chỗ hiểm của một tên, tôi cười khoái trá cho đến khi thấy từ đâu xuất hiện thêm vài tên nữa. Bây giờ tôi đã biết, tôi đã chọc vào thứ không thể chọc rồi. 36 kế thượng sách chính là gì? Chính là chạy! Không chần chừ tôi nắm lấy cánh tay của Linh chạy một mực về phía trước. Cho đến khi không còn thấy ai nữa mới dừng lại. Tôi dừng lại thở hồng hộc, phù, ban nãy thật nguy hiểm, sau này ban đêm tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro