Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Editor: San Hô

Beta: Nyanko

Màn đêm buông xuống, Tư Họa ôm bản thiết kế phác thảo trở lại Anh Viên, trên đường đi cô đã nhiều lần ấn mở khung tin nhắn đối thoại, thời gian tin nhắn cuối cùng với Hạ Duyên Tiêu là lúc ba giờ chiều, đến bây giờ vẫn chưa trả lời.

Tin nhắn mới nhất là tin cô đã gửi cách đây hai giờ: [A Duyên, hôm nay thứ bảy, anh có trở về không?]

Công việc của Hạ Duyên Tiêu bận rộn, thường xuyên không gặp được người, vừa đi công tác chính là vài ngày, sáng nay cô cũng mới biết được từ trong miệng em gái của Hạ Duyên Tiêu, rằng anh ta đã trở lại thành phố Dung.

Nhưng cô cũng không thể xác định, hôm nay Hạ Duyên Tiêu có về nhà hay không.

Mới vừa bước qua cửa, quản lý Anh Viên là mẹ Tưởng đã nghe thấy động tĩnh, ôm một con mèo Anh lông ngắn màu vàng đi ra, nhìn thấy Tư Họa, bèn lập tức dừng lại cách cô khoảng một mét.

"Cô Tư đã về rồi à? Đã ăn cơm tối chưa?" Trên mặt mẹ Tưởng mang theo nụ cười hòa ái, dễ dàng thân thiết, trong một năm Tư Họa ở tại Anh Viên quan hệ với bà không tồi.

"Đã ăn ở bên ngoài rồi ạ, Coco đây là?" Ánh mắt Tư Họa dừng ở con mèo trong ngực mẹ Tưởng.

"Ban ngày đưa nó đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ, vừa rồi tôi tắm rửa cho nó, con vật nhỏ này đến giờ vẫn không phối hợp." Mẹ Tưởng nói xong bật cười.

Coco nghịch ngợm từ trong lồng ngực chui ra, nhảy lên trên thảm, Tư Họa theo bản năng lùi về phía sau, cầm bản thảo thiết kế vội vàng lên lầu.

Cô bị dị ứng với lông mèo, Coco lại là con mèo Hạ Duyên Tiêu nuôi bên người đã 5 năm, cực kỳ yêu quý.

Nếu muốn cả hai cùng sống chung, cách phối hợp duy nhất chính là Tư Họa chủ động tránh đi.

Coco có một gian phòng và phạm vi hoạt động của riêng nó, mỗi ngày trong nhà sẽ được quét dọn đến không còn một hạt bụi, Tư Họa gần như sẽ không phải tiếp xúc với lông mèo. Thỉnh thoảng không cẩn thận đụng phải, phản ứng dị ứng cũng sẽ không quá rõ ràng, một người một mèo cũng cứ như thế bình an vô sự sống cùng nhau dưới một mái nhà.

Tám giờ tối, vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Hạ Duyên Tiêu.

Trước bồn rửa mặt, Tư Họa đối diện với tấm gương vén mái tóc dài đen nhánh lên, cởi bộ quần áo rộng thùng thình ra, lộ ra dáng người quyến rũ, làn da như ngọc thạch.

Hai chân trắng nõn bước vào bồn tắm lớn, hơi nước ấm áp lan tràn khuếch tán, sương mù nóng hôi hổi che kín bốn phía, Tư Họa ngâm trong nước, rửa đi đầy người mỏi mệt.

Làn nước ấm áp thoải mái làm cho người ta thả lỏng tinh thần, Tư Họa chậm rãi nhắm mắt lại, dựa lưng vào bồn tắm.

"Tít----"

Cùng với chấn động, di động kêu vang, cánh tay trơn bóng chui lên khỏi mặt nước, vươn sang bên cạnh.

Mấy phút sau, mặc một bộ quần áo ra ngoài xong, Tư Họa cầm điện thoại đi xuống lầu.

Trong lúc vội vàng, mắt cá chân lõa lồ của cô vô tình cọ phải Coco đang đang nằm ở dưới bậc thang, gót chân rơi xuống mặt đất, cô lại xỏ dép lê vào, chưa kịp rửa sạch đã đi ra cửa.

***

Câu lạc bộ tư nhân.

Dựa vào thẻ chứng thực thân phận của Hạ Duyên Tiêu để lại, Tư Họa thuận lợi vào trong câu lạc bộ, người bồi bàn dẫn cô đến trước cửa phòng.

Hơn mười phút trước, Tư Họa nhận được điện thoại của Hạ Vân Tịch, nói Hạ Duyên Tiêu ở câu lạc bộ uống đến say khướt, bảo cô đến đây đón người.

Trong lòng mang theo lo lắng, Tư Họa không chút do dự quẹt thẻ bước vào, mới phát hiện bên trong không chỉ có anh em nhà họ Hạ, mà còn có một đám người... cả trai lẫn gái trong hội kia của Hạ Duyên Tiêu.

Ngoại trừ anh em nhà họ Hạ, nơi đây còn có bốn nam hai nữ, đều nhìn qua người bên ngoài đột nhiên xông vào.

"Họa Họa, cậu tới rồi." Nghênh đón cô đầu tiên là Hạ Vân Tịch.

Tư Họa gật đầu với cô ấy, tránh đi ánh mắt giống nhau của những người khác, lập tức đi về phía Hạ Duyên Tiêu.

Người đàn ông đang híp mắt ngồi dựa vào chính giữa sô pha, nghe tiếng cũng không hề động lấy một cái, bộ dạng trầm tĩnh khiến người ta nhìn không ra là anh ta say rượu, nếu không phải chính miệng Hạ Vân Tịch báo cho, thì người khác hẳn là sẽ không thể nhận ra.

"Anh trai tớ uống say." Hạ Vân Tịch ở bên cạnh giải thích, phá vỡ cục diện trầm mặc bế tắc.

Không đợi Tư Họa đáp lại, trong phòng đã vang lên một giọng nói cay nghiệt: "Vân Hi, hôm nay chúng ta tụ hội, gọi mấy người không liên quan tới làm gì chứ?"

"Trương Tịnh, Họa Họa là bạn gái của anh trai tôi!" Hạ Vân Tịch đính chính danh phận cho cô.

"Hừ ~" Một cô gái ăn mặc diễm lệ gợi lên đôi môi đỏ mọng, lộ rõ ý châm biếm.

Ở cùng với Hạ Duyên Tiêu ba năm, Tư Họa hầu như ít khi nhìn thấy đám người kia, chỉ biết những người đó đều là cậu ấm cô chiêu, tính cách không giống nhau, có thành thục ổn trọng, mà cũng có kiêu căng xảo quyệt.

Cô không phản bác, vì không muốn mang đến phiền toái cho Hạ Duyên Tiêu, dù sao một năm cũng chẳng gặp được nhau mấy lần.

"A Duyên? Chúng ta về nhà đi." Tư Họa đỡ cánh tay Hạ Duyên Tiêu, Hạ Vân Tịch cũng vội vàng tới giúp đỡ.

Những người khác chẳng nhiệt tình với Tư Họa, cũng là do thái độ của Hạ Duyên Tiêu mà thôi, giống như hôm nay Hạ Duyên Tiêu mở buổi họp mặt, lại cũng không gọi Tư Họa tới.

Hạ Duyên Tiêu rất ít khi dẫn Tư Họa đến trước mặt những người này, ở trong mắt bọn họ, Tư Họa chỉ là tình nhân nhỏ được chồng bao nuôi mà thôi, thân phận bình thường, hoàn toàn chẳng cần phải nhiệt tình với cô.

Huống chi...

Những người biết Hạ Duyên Tiêu khá lâu thì đều biết, khuôn mặt của Tư Họa mới chính là thứ Hạ Duyên Tiêu nhìn trúng.

Tài xế chờ ở bên ngoài cũng giúp đỡ nâng Hạ Duyên Tiêu lên xe, Tư Họa đang ở bên ngoài nói lời tạm biệt với Hạ Vân Tịch.

Trước khi rời đi, giọng nói của Trương Tịnh từ phía sau lưng truyền đến: "Bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, mơ mộng hão huyền."

Hạ Vân Tịch một lòng muốn ra mặt, tức giận đến mức muốn trở lại tìm người tính sổ, Tư Họa giữ chặt cổ tay của cô ấy, quay đầu nhìn Trương Tịnh, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô rét lạnh bức người: "Cô Trương, tôi giữ lại cho cô chút mặt mũi, cũng hy vọng cô cũng có thêm chút đầu óc!"

Không muốn đối mặt với những vẻ mặt xấu xí đó nữa, sau khi giúp đỡ Hạ Vân Tịch lên xe xong, Tư Họa đóng cửa sổ lại, ngăn cách với bên ngoài.

Trương Tịnh tức giận đến nỗi méo cả miệng, đôi môi đỏ chót xinh đẹp thoạt nhìn như muốn ăn thịt người: "Câu kia của cô ta là có ý gì? Cô ta đang mắng tôi? Cô ta dựa vào đâu chứ? Nếu không phải là được khuôn mặt giống, thì một sinh viên nghèo như cô ta có thể đứng ở đây sao?"

"Được rồi được rồi, cậu đừng tranh cãi nữa, dù sao người đó cũng sẽ nhanh trở về thôi, chờ xem kịch vui nào." Một giọng nói khác trấn an cảm xúc nóng nảy của Trương Tịnh, rất nhanh, trên mặt Trương Tịnh đã nở một nụ cười nhìn có chút hả hê.

"Họa Họa, thật xin lỗi, Trương Tịnh miệng độc, cậu đừng để những lời đó ở trong lòng."

"Không sao đâu, tớ không thèm để ý."

Cô với Hạ Vân Tịch là bạn tốt thời đại học, lúc trước cũng là nhờ Hạ Vân Tịch mà kết duyên với Hạ Duyên Tiêu.

Lúc cô ở cùng một chỗ với Hạ Duyên Tiêu, mới vừa học đại học năm ba, sau đó được Hạ Duyên Tiêu đưa đến gặp qua bạn bè một lần, những người đó trực tiếp định nghĩa về cô là "Nữ sinh viên nghèo dựa mặt trèo cao."

Cô mới vừa tốt nghiệp một năm, ở lĩnh vực chuyên nghiệp của mình còn chưa kịp làm ra chút thành tích nào, ở trong mắt những người đó, cô và Hạ Duyên Tiêu vĩnh viễn không cùng một đẳng cấp.

Nhưng cô không nhận mệnh.

***

Lúc xe chạy vào Anh Viên, Hạ Vân Tịch đã sớm rời đi.

Nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế, Tư Họa không khỏi nhíu mày.

Lúc trước Hạ Duyên Tiêu cũng có không ít tụ họp và xã giao, đều sẽ không cho người khác chuốc say mình, bữa tiệc hôm nay cũng không tính là quá lớn, sao ngược lại lại uống say?

"A Duyên."

Tư Họa nhẹ đẩy cánh tay anh ta, người đàn ông đang nghỉ ngơi dưỡng thần chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen thâm thúy giống vòng xoáy sâu không thấy đáy, hơi không chú ý sẽ bị hấp dẫn cuốn vào.

Từ cửa lớn đến phòng ngủ, cô đã phí không ít sức lực.

Phòng ngủ của Hạ Duyên Tiêu chủ yếu là hai màu xám trắng, yên ổn vắng lặng, giống như chính con người đạm mạc xa cách của anh ta.

Dìu anh ta tựa vào đầu giường, Tư Họa mới vừa đứng thẳng người đã bị Hạ Duyên Tiêu kéo một cái từ phía sau, ngã vào trong ngực.

Lồng ngực cứng rắn đập vào chóp mũi phát đau, Hạ Duyên Tiêu bỗng nhiên nắm lấy cằm của cô, đối diện với ánh mắt cô. Dường như cảm thấy chỗ nào đó không đúng, Hạ Duyên Tiêu hơi nghiêng đầu cô đi, ánh mắt dắn chặt lên sườn mặt cô, vô cùng chăm chú.

Không biết anh ta như vậy là có ý gì, nhưng ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm đó khiến cho mặt Tư Họa đỏ tới tận mang tai, gò má ửng hồng giống như quả đỏ mê người, chờ đợi được hái.

Đỉnh đầu được một bóng mờ che phủ, hơi thở đan xen vào nhau, khoảng cách càng ngày càng gần. Ngón tay Tư Họa nắm chặt, ngượng ngùng nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phun lên gò má.

"Cốc cốc cốc ——"

Vào lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, canh giải rượu lúc về nhà đã dặn mẹ Tưởng làm cũng đúng lúc đưa đến, tiếng gõ cửa đã phá vỡ toàn bộ bầu không khí kiều diễm.

Hạ Duyên Tiêu tự chủ không tồi, không cần người nói thêm gì cả, đã chủ động uống canh giải rượu.

Con người anh ta thích sạch sẽ, sau khi tỉnh táo lại vài phần khó có thể chịu đựng được mùi rượu trên người, bèn cởi quần áo đi vào phòng tắm.

Tư Họa đứng ở trước gương, nhìn vào chiếc cằm nhỏ trơn bóng đã lưu lại hai dấu tay màu hồng, đối diện với gương nhẹ nhàng xoa, hậu tri hậu giác phát hiện phía trên mắt cá chân phát ngứa, cô cúi đầu nhìn, chỗ bị Coco cọ qua đã nổi lên mấy chấm đỏ.

"Thật xui xẻo..."

Bị mèo cọ vào chân, làn da lại dị ứng rồi.

Tuy rằng cô đã tận lực tránh tiếp xúc với Coco, nhưng thỉnh thoảng cũng có ngoài ý muốn, trừ phi là tự cô dọn đi, nếu không vẫn phải sống cùng với Coco dưới một mái nhà.

Hồi lúc còn đi học mặc dù cô với Hạ Duyên Tiêu mang danh nghĩa là thân phận "Bạn trai bạn gái", nhưng trên thực tế một tháng cũng chẳng gặp được mấy lần. Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, cô dọn ra từ ký túc xá trường học, vào thuê phòng chung với bạn bè, tâm tình Hạ Duyên Tiêu tốt đã tự mình đưa cô về nhà.

Cô lấy hết can đảm mời Hạ Duyên Tiêu vào nhà, chỉ vì muốn được gặp anh ta nhiều thêm một lát, mà khi Hạ Duyên Tiêu nhìn thấy gian phòng đơn với diện tích nhỏ hẹp, ngay cả cửa cũng không bước vào, dứt khoát đưa ra đề nghị bảo cô dọn vào Anh Viên.

Tư Họa do dự.

Những người đó vốn đã nói cô được "bao nuôi", nếu như trực tiếp vào ở chỗ của Hạ Duyên Tiêu, vậy chẳng phải là càng khiến người ta chế giễu sao.

Hạ Vân Tịch thuyết phục cô.

Mọi người đều là người trưởng thành, bạn trai bạn gái ở cùng một chỗ cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Tư Họa không có mục đích khác, chỉ là muốn được gần anh ta một chút, vào ở trong nhà Hạ Duyên Tiêu, nói không chừng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh ta.

Ôm suy nghĩ như vậy, Tư Họa cao hứng phấn chấn mà đi vào Anh Viên.

Nhưng rất nhanh, mộng đẹp của cô đã bị phá vỡ.

Từ trong miệng mẹ Tưởng biết được, Hạ Duyên Tiêu thường xuyên không về nhà, sau một năm sống chung đó, những lời này cũng được chứng thực.

Cô mới chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp, căn bản không biết công việc của Hạ Duyên Tiêu có thể vội đến mức nào, hay là nói, có thật là bận rộn đến thường xuyên không thể về nhà hay không?

Thu lại suy nghĩ, Tư Họa mau chóng trở lại phòng ngủ của mình lấy thuốc.

Phòng cô là một căn phòng lịch sự tao nhã, chỉ có một màu trắng.

Từ lúc bắt đầu vào ở Anh Viên, cô và Hạ Duyên Tiêu đã chia hai gian phòng ngủ, bên ngoài người ta nói lời nói khó nghe, nhưng quan hệ của cô với Hạ Duyên Tiêu lại thực sự chưa phát triển đến bước kia.

Bạn bè đều nói, ở chung mà còn có thể khắc chế không phát sinh quan hệ, như vậy xem ra nhà trai rất tôn trọng và yêu quý cô.

Tư Họa nghe xong thì trong lòng ngọt ngào, ngay cả sự xa cách không gần gũi của Hạ Duyên Tiêu cũng biến thành "Tôn trọng" và "Yêu quý", cô tin rằng thời gian có thể xóa đi ngăn cách giữa hai người.

Thoa thuốc xong, ném tăm bông vào thùng rác, Tư Họa cất thuốc đi định lấy điện thoại ra, mới phát hiện điện thoại không ở bên người. Cô nhớ lại, hình như là vừa rồi đã để quên trong phòng Hạ Duyên Tiêu.

Cô quay lại tìm, Hạ Duyên Tiêu vẫn còn chưa ra, hai chiếc điện thoại an tĩnh nằm ở mép giường, Tư Họa đều cầm lên.

Cô đang định đặt lại điện thoại của Hạ Duyên Tiêu lên trên bàn, màn hình bỗng nhiên sáng lên, nhảy ra một tin nhắn.

【 Em đã trở về, A Duyên. 】

Ghi chú chỉ có một chữ: Anh.

Trực giác của phụ nữ nói cho Tư Họa biết, người gửi tin chính là một cô gái, quan hệ cùng Hạ Duyên Tiêu chắc chắn không phải không thân thiết, nếu không sao lại dùng giọng điệu quen thuộc như vậy báo lên hành tung, còn gọi Hạ Duyên Tiêu là "A Duyên".

Nhưng cô tin tưởng Hạ Duyên Tiêu.

Hạ Duyên Tiêu không phải là cậu ấm lăng nhăng, ở bên anh ta ba năm, trước nay cô cũng chưa từng nghe nói anh ta có dính líu đến người phụ nữ nào khác cả, đây cũng là nguyên nhân Tư Họa rất tin Hạ Duyên Tiêu đối với cô là thật lòng.

Cho dù Hạ Duyên Tiêu đối xử với cô không đủ nhiệt tình, nhưng cô là bạn gái được Hạ Duyên Tiêu chính miệng thừa nhận trước mặt người thân và bạn bè, điều này đã đủ để chứng minh cô là đặc biệt.

"Ca ---"

Nghe được tiếng mở cửa, Tư Họa nhanh tay buông di động.

Người đàn ông mặc áo choàng tắm màu xám xuất hiện trong tầm nhìn, vô tình nhìn trộm đến tin nhắn của người khác, Tư Họa có chút ngượng ngùng, có vẻ co quắp.

"Sao hôm nay lại uống nhiều rượu như vậy? Gặp phải chuyện gì à?" Cô thuận miệng hỏi lên chuyện liên quan.

"Không có việc gì." Hạ Duyên Tiêu đơn giản quyết đoán hai chữ, lấp kín quan tâm kế tiếp của Tư Họa.

"Vậy em..."

Giọng nữ nhu hòa truyền đến bên tai, ánh mắt Hạ Duyên Tiêu từ má cô đảo qua, thanh âm mát lạnh: "Trở về nghỉ ngơi đi."

Uyển chuyển đuổi khách.

"Được rồi."

Đi ra khỏi cửa phòng, Tư Họa nặng nề thở dài.

Mỗi lần cô muốn cùng Hạ Duyên Tiêu câu thông, đều sẽ bị thái độ lảng tránh của anh ta bức lui, vô tật mà chết. Hạ Duyên Tiêu luôn là bộ dáng sâu không lường được, dù cô muốn thâm nhập hiểu biết cuộc sống của anh ta, cũng đều rất khó khăn.

***

Ngày hôm sau, Tư Họa nhìn thấy Hạ Duyên Tiêu khó có khi ở trên bàn ăn sáng, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, ở nhà cũng rất nghiêm cẩn.

Tư Họa khẽ lắc đầu, quẳng suy nghĩ tiêu cực vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô cả một đêm đi, một lần nữa bày ra gương mặt tươi cười: "A Duyên, ngày mai anh có rảnh không?"

"Sao vậy?" Hạ Duyên Tiêu hỏi.

"Phòng làm việc của em làm lễ kỷ niệm, tổ chức buổi gặp mặt nhỏ, em muốn mời anh tham gia cùng em." Tư Họa cẩn thận hỏi, lặng lẽ quan sát biểu tình của Hạ Duyên Tiêu.

Phòng làm việc vốn không đông người, đều là bạn bè của cô, cô muốn Hạ Duyên Tiêu hiểu biết hơn về cuộc sống của bản thân.

"Có việc rồi." Hạ Duyên Tiêu lời ít mà ý nhiều, từ chối vô cùng rõ ràng.

"Tiếc vậy." Tư Họa nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không dám làm nũng trước mặt anh ta.

Đối với Hạ Duyên Tiêu, những hẹn hò lãng mạn của mối tình đầu trong tưởng tượng của mỗi cô gái xem ra đều là lãng phí thời gian, cô nỗ lực tạo ra những ký ức chung của cả hai với Hạ Duyên Tiêu, hóa ra lại không thắng nổi những công việc bận rộn của anh ta.

Tư Họa rời đi đến bên cạnh bàn, lê dép lê đi hai bước, bỗng nhiên Hạ Duyên Tiêu lại hỏi: "Chân sao lại thế này?"

Anh ta chú ý đến chân của cô, chi tiết này làm cho Tư Họa có chút vui vẻ, do dự một lúc, chỉ nói: "... Trầy một chút thôi."

Vừa dứt lời, mẹ Tưởng bưng chén từ bên kia qua: "Cô Tư, cô đây là bị dị ứng? Có phải do chạm vào Coco đúng không?"

Nguyên nhân thật sự bị vạch trần, Tư Họa cũng không phủ nhận.

"Tự mình thoa thuốc đi." Hạ Duyên Tiêu hoàn toàn không thèm để ý dịch mở mắt, nửa câu cũng không đề cập tới nguyên nhân làm cô dị ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro