Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: San Hô

Beta: Nyanko

Một vài người trong phòng làm việc phát hiện, sau khi gặp qua khách hàng tâm trạng của Tư Họa có chút nặng nề.

Ngày thường luôn thân thiết với cô là Kha Giai Vân có chút lo lắng, "Họa Họa? Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có việc gì đâu." Tư Họa chậm rãi lắc đầu, ngồi trước màn hình máy tính ngơ ngẩn suy nghĩ.

Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, nội dung nói chuyện của cô và Quý Anh đều trong phạm vi công việc, nhưng cố tình nhiều chuyện trùng hợp lại đồng thời xuất hiện, khiến cho cô không thể không nghĩ nhiều.

Khách hàng kia tên là Quý Anh, ký tên trên tin nhắn là "Anh"; đôi khuyên tai mà Quý Anh đeo lại là sản phẩm số lượng có hạn trước đó không lâu cô và Hạ Vân Tịch cùng nhau lựa chọn.

Thậm chí, cô và Quý Anh còn có chung phong cách ăn mặc, mà hôm nay cô cũng trùng hợp mặc một thân váy dài màu trắng, từ bóng dáng nhìn qua thật đúng là khó có thể phân biệt.

Là... Trùng hợp sao?

Không chỉ ra được bằng chứng cụ thể, thì cho dù cô có nghi hoặc, cũng chẳng biết nên hỏi từ đâu.

Về đến nhà, thấy hôm nay không có ý tưởng sáng tác nào, lại vô tình thấy mẹ Tưởng đi ngang qua trước mắt, Tư Họa đi theo tiến vào phòng bếp, "Mẹ Tưởng, tôi tới giúp bà nhé."

"Ui ui, cô Tư cô vẫn nên đi nghỉ ngơi đi."

"Không có việc gì đâu, hôm nay tôi xuống bếp cho, tôi cũng khá hiểu biết khẩu vị của A Duyên mà."

Chuyện Tư Họa đã quyết tâm muốn làm thì người khác cũng khó lay chuyển được, mẹ Tưởng đành nhường chỗ, đứng ở bên cạnh bận rộn giúp đỡ. Cô gái này dù là chủ nhà đi nữa cũng không hề phô trương làm ra vẻ, đứng trước mặt cô mẹ Tưởng cũng khá thoải mái thả lỏng.

"Mẹ Tưởng, bà tới Anh Viên làm việc đã lâu chưa?"

"Chắc khoảng ba năm rồi." Mẹ Tưởng nhớ lại nói: "Bây giờ nghĩ lại cũng tự thấy lúc đó vận may của tôi thật tốt."

Lúc vừa đến Anh Viên làm việc, mẹ Tưởng đã biết ngôi nhà này vắng vẻ quạnh quẽ đến bao nhiêu, Hạ Duyên Tiêu giao Coco cho bà chăm sóc, ngày thường ít khi trở về nhà. Không cần ngày nào cũng phải phục vụ chủ nhân, lại còn có thể kiếm được tiền lương kếch xù, mẹ Tưởng còn ước gì luôn giữ được của hời này trong tay.

"Ba năm..." Tư Họa lẩm bẩm, hỏi thêm: "Mẹ Tưởng quen thuộc nơi này hơn tôi, vậy bà có biết sao ở đây lại được gọi là Anh Viên không?"

"Cái này..." Mẹ Tưởng lắc đầu: "Không phải trong vườn trồng mấy cây hoa anh đào sao? Có lẽ vì vậy mà gọi như thế chăng?"

"Có thể là vậy." Tư Họa mỉm cười thản nhiên.

Một giờ sau, món canh dinh dưỡng được tỉ mỉ nấu nướng đã ra lò, mùi thơm vô cùng hấp dẫn, mẹ Tưởng nếm thử một ngụm thì khen không dứt miệng: "Cô Tư có dáng vẻ xinh đẹp mà tính cách lại tốt, nấu cơm cũng ngon miệng như vậy, sau này ai mà cưới được cô, thì đúng là thật có phúc."

Vừa dứt lời, mẹ Tưởng lại tự vả miệng: "Nhìn cái miệng của tôi này, cô Tư và ngài Hạ trai tài gái sắc, sau này nhất định sẽ kết hôn với nhau."

Người làm như bà vốn không nên bàn luận về chuyện của gia chủ, vì thế nhanh miệng bổ sung thêm một câu dễ nghe.

Tư Họa không rảnh bận tâm, tâm tư đã sớm bay đi nơi khác rồi.

Màn đêm buông xuống, Hạ Duyên Tiêu còn chưa xuất hiện.

"Cô Tư, nếu không cô dùng cơm trước đi, đừng đợi nữa..." Ở chỗ này làm việc ba năm, mẹ Tưởng sớm đã quen với việc Hạ Duyên Tiêu đi lại không thấy bóng dáng, tìm không thấy người là chuyện thường xảy ra.

Gần đây Hạ Duyên Tiêu thường xuyên về nhà, làm cho Tư Họa sinh ra một loại ảo giác mỗi ngày sau khi tan tầm anh đều sẽ về nhà luôn.

Ảo giác đã bị hiện thực phá vỡ, chờ mãi, món canh cũng đã mất đi mùi thơm.

Cô mở điện thoại ra một lần rồi lại một lần, nhưng cuối cùng vẫn không gửi đi bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Sau khi ăn xong.

Tư Họa nằm thoải mái trên chiếc ghế treo cảm thụ gió đêm thổi tới, không bao lâu lại cảm thấy thân thể đổ mồ hôi, bèn đứng dậy chuẩn bị đồ để đi rửa mặt.

Đi ngang qua hành lang, đột nhiên phát hiện một bóng đen đứng thẳng trước cửa phòng, Tư Họa có chút hoảng sợ, bình tĩnh nhìn lại, mới phát hiện đó lại là Hạ Duyên Tiêu.

"A Duyên!"

Chiếc mũi mẫn cảm của cô ngửi được mùi rượu, không quá nồng nặc mà chỉ thoang thoảng, nhưng cũng đủ chứng minh trước khi về nhà Hạ Duyên Tiêu đã uống rượu.

"Anh uống rượu à?"

"Xã giao." Hạ Duyên Tiêu lời ít ý nhiều giải thích, thân thể đang đứng dựa vào tường hơi dịch chuyển.

"Vậy trước khi về phòng ngủ nghỉ ngơi thì đợi em một chút." Tư Họa vội vàng chạy xuống lầu.

Hạ Duyên Tiêu nhìn theo bóng dáng quen thuộc trên hành lang, đến khi không nhìn thấy nữa mới nhẹ nhàng khép lại mắt.

Anh ta nhớ tới tin nhắn chiều nay Tần Tục gửi đến.

Quý Anh chủ động đến phòng làm việc gặp Tư Họa, không biết hai người đã trao đổi những gì?

Phản ứng theo bản năng của anh ta lại chính là lảng tránh, ở bên ngoài lãng phí thời gian với Tần Tục đến bây giờ, nhưng vẫn nhịn không được lại về nhà.

Nếu Tư Họa hỏi anh ta Quý Anh là ai? Anh ta nên trả lời cô như thế nào?

"Lộc cộc ——"

Không bao lâu, một lần nữa hành lang lại vang lên tiếng bước chân, Hạ Duyên Tiêu mở mắt ra, nhìn bóng hình xinh đẹp dưới ánh đèn kia đang dần dần đến gần anh ta, cùng với sự quan tâm và ấm áp.

"A Duyên, uống một ít nước mật ong đi." Tư Họa đưa cái ly đang cầm trên tay cho anh ta.

Những buổi tiệc xã giao trước kia, tiệc rượu quá nhiều, cách tỉnh rượu vừa tiện lợi vừa nhanh chóng mà anh ta chọn luôn là thuốc giải rượu, nhưng nếu Tư Họa ở nhà, cô sẽ đưa cho anh ta nước mật ong hoặc là sữa bò, cười tủm tỉm dặn dò anh ta dù làm việc bận rộn như thế nào cũng không được quên chăm sóc bản thân.

"Mật ong giúp phân giải cồn trong rượu, sữa bò tốt cho dạ dày." Cho dù không có nhiều tác dụng, nhưng chỉ cần cô ở bên cạnh anh ta, thì sẽ đều kiên trì thực hiện.

Hạ Duyên Tiêu nhận lấy ly sứ, uống một hơi cạn sạch.

Lấy lại chiếc ly sứ đã trống không, Tư Họa lộ ra nụ cười hài lòng, không biết thế nào lời nói giữ trong lòng không nhịn được lại buột miệng thốt ra: "Về sau khi nào anh không kịp về nhà, có thể thông báo trước cho em được không?"

"... Được."

Hạ Duyên Tiêu nhìn chằm chằm cô hồi lâu, muốn từ trong đôi mắt trong trẻo của cô tìm tòi bí mật, lại không nhận thấy biểu lộ khác thường nào dù là nhỏ nhất.

Có lẽ cô còn chưa biết chuyện Quý Anh.

Ngón tay anh ta nắm chặt, một kế hoạch mới đột nhiên hiện lên trong đầu, Hạ Duyên Tiêu chủ động mở miệng: "Mấy ngày nữa anh có việc muốn đến thành phố Cảnh, chúng ta cùng nhau đi đi." "Em ư? Đi thành phố Cảnh làm gì cơ?" Tư Họa sờ sờ lỗ tai, đề tài thay đổi quá nhanh, cô có chút theo không kịp.

"Có công việc, em có thể đến đó đi chơi mấy ngày." Hạ Duyên Tiêu đáp.

"Ý của anh là, coi như du lịch? Em với anh cùng nhau?" Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối, hai tròng mắt trong trẻo mở lớn, cố gắng tìm kiếm chứng minh.

Người đàn ông hơi gợi lên khóe môi, đùa dai chơi trò lạt mềm buộc chặt: "Nếu em không muốn..."

"Không có không có! Em muốn đi!" Tâm trạng Tư Họa cuống lên, mặt mày hớn hở khoa tay múa chân, giống như đứa trẻ được nhận kẹo: "Bao giờ chúng ta đi?"

"Bây giờ em sẽ lập tức chuẩn bị đồ đạc! Ngày mai sẽ xin nghỉ!"

Từ chuyện ăn cơm cùng nhau hay xem phim như những cặp đôi bình thường, đến chuyện cùng nhau đi du lịch, Tư Họa vốn không thực hiện được điều nào ở vế trước, nên đối với vế sau cô tràn ngập chờ mong.

***

Ngày xuất phát, trợ lý của Hạ Duyên Tiêu theo chân bọn họ cùng đi.

Tuy rằng đối với thế giới hai người trong tưởng tượng có chút sai lệch, nhưng có thể cùng ở cạnh nhau, nhìn ngắm trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, đi thẳng đến địa điểm mục tiêu, Tư Họa đã thấy rất đủ rồi.

Trước khi đi, cô đã tìm kiếm không ít thông tinở trên mạng, loại trừ một vài chuyện Hạ Duyên Tiêu sẽ không thể đồng ý ra, cuối cùng cô cũng lập ra được một danh sách những địa điểm nổi tiếng muốn đến.

Nghe xong kế hoạch của cô, Hạ Vân Tịch lải nhải trong điện thoại: "Mấy địa điểm nổi tiếng đó ở trên mạng muốn xem đều xem được hết."

Tư Họa không cho là đúng: "Tuy rằng rất nhiều người đã đến đó, nhưng tớ còn chưa được đến."

Bất cứ việc gì chưa từng trải qua, với cô mà nói đều là trải nghiệm mới lạ.

"Không phải cậu nói lúc học vẽ tranh hồi trước đã từng đến rất nhiều nơi à?"

"Chúng nó không giống nhau." Trước kia cha cô đã từng đưa cô đi đến rất nhiều nơi sưu tầm phong tục tập quán, ngắm cảnh vẽ tranh, hầu như không rảnh rỗi mang cô đi đến những nơi đông người náo nhiệt.

Huống hồ người bên cạnh khác biệt, phong cảnh nhìn đến trước mắt cũng hoàn toàn bất đồng.

Kế hoạch của Tư Họa khá là lý tưởng, Hạ Vân Tịch liên tục đỡ trán, có chút lo lắng: "Đảm bảo anh trai tớ chẳng hiểu được điều đó đâu."

Tư Họa nhấp môi: "Thật vất vả mới đi du lịch được một lần, không thể lại cùng anh ấy ăn một bữa ăn xa hoa dưới ánh nến, hay tới mấy nhà hát lớn nghe nhạc kịch đúng không?"

Những việc văn nhã cao cấp đó bọn họ đã làm không ít, nếu không tạo ra cảm giác mới mẻ, chuyến đi này còn có ý nghĩa gì nữa đây?

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Tư Họa lại tìm thêm được một số địa điểm cảnh quan gần đó xem xét nhìn qua.

Hạ Duyên Tiêu nói gần khu vực công tác lần này có một điểm du lịch, mà nổi tiếng nhất nơi đó chính là cây cầu Tình Nhân: Cầu dài 99 mét, độ rộng khá lớn, không chỉ giới hạn đường đi, xung quanh hai bên đường còn có nhiều hàng quán nhỏ tụ tập.

Cầu Tình Nhân này đặc biệt ở chỗ, hai đầu cầu có hai cửa cảm ứng, cho dù là một người hay hai người đi chăng nữa, chỉ cần bước lên cầu, nhất định phải ở trên cầu ít nhất 13 phút 14 giây mới được soát thẻ rời đi.

"Thú vị!"

Nếu cô và Hạ Duyên Tiêu có thể cùng nhau nắm tay đi qua cây cầu Tình Nhân 99 mét, vậy thì kỷ niệm đó nhất định sẽ trọn đời khó quên!

Đây chính là một buổi hẹn hò Tư Họa muốn có được.

Chờ Hạ Duyên Tiêu trở lại khách sạn, Tư Họa thử mang kế hoạch của mình tiết lộ cho người kia: "Em tìm được mấy địa phương này đẹp lắm, có thể đi dạo..."

"Em quyết định là được." Tư Họa cho anh ta xem rất nhiều ảnh chụp, Hạ Duyên Tiêu nhẹ nhàng liếc mắt một cái, đại khái hiểu được ý định của cô, là muốn đến điểm du lịch đây mà.

Kế hoạch thành công một bước, Tư Họa lại đi bước tiếp theo, nhắc đến cây cầu 99 mét.

Tâm tư thiếu nữ chồng chất, Hạ Duyên Tiêu cũng không nghiên cứu kỹ, bất kể Tư Họa nói muốn đi đâu, anh ta đều đồng ý.

"Hình như gần đây anh có chút là lạ, giống như đột nhiên có nhiều thời gian rảnh, còn nguyện ý cùng em đi chơi nữa." Tư Họa đột nhiên ghé sát khuôn mặt, nghiêng đầu hỏi: "A Duyên, không phải anh đã làm ra chuyện gì trái với lương tâm đó chứ?"

Tư Họa duyên dáng mỉm cười nhìn anh ta, ngữ điệu nửa đùa nửa thật làm lông mày Hạ Duyên Tiêu giật mình dựng lên.

"Đừng nghĩ nhiều."

"Nhìn anh kìa, nghiêm túc như vậy làm gì chứ." Tư Họa hạ khóe môi xuống, nhẹ nhàng vỗ lên lòng bàn tay anh ta, nghịch ngợm nháy mắt: "Vậy là thảo luận xong rồi nhé, ngày mai cùng nhau đi."

Chờ đến buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Duyên Tiêu báo cho Tư Họa, đối tác bên kia tạm thời có việc, thời gian ký hợp đồng sẽ bị hoãn lại.

Đồng nghĩa với việc thời gian hẹn hò của hai người cũng bị lùi lại theo.

Người kia bận rộn làm việc, Tư Họa cũng ngại không muốn thúc giục: "Vậy anh cố gắng hoàn thiện công việc sớm nhé."

"Em cứ ra ngoài đi dạo trước, muốn mua gì thì cứ quẹt thẻ." Hạ Duyên Tiêu thuận tay đưa thẻ để bên cạnh cô, Tư Họa cất vào trong túi, nhưng chưa bao giờ sử dụng đến.

Bởi vì Tư Họa chưa bao giờ chủ động đòi tiền bạc của anh ta, Hạ Duyên Tiêu cũng không kiểm tra lại lịch sử giao dịch.

Sau khi đưa thẻ cho Tư Họa, Hạ Duyên Tiêu trực tiếp rời khỏi khách sạn.

Tài xế đã chờ bên ngoài, lúc anh ta chuẩn bị bước vào trong xe, đằng sau lại vang lên một tiếng gọi dịu dàng yếu ớt:

"A Duyên."

Hạ Duyên Tiêu quay đầu lại, thấy một dáng người mềm mại tinh tế đang đứng phía trước, trong tay Quý Anh còn cầm theo vali hành lý.

***

Sắp tới cũng không phải mùa du lịch trọng điểm của thành phố Cảnh, Tư Họa mua hai vé thông hành cầu Tình Nhân trước, sau đó đi dạo xung quanh mấy vòng, điện thoại cũng chụp được không ít cảnh đẹp.

Sắc trời ngả dần về màu đỏ cam, Tư Họa bắt đầu liên tục kiểm tra điện thoại, lẩm bẩm: "Sao vẫn còn chưa gọi điện đến ta."

Cô sợ quấy rầy Hạ Duyên Tiêu làm việc, vẫn luôn chờ Hạ Duyên Tiêu chủ động gọi điện, kết quả trời cũng sắp tối rồi mà vẫn còn chưa nghe được nhạc chuông gọi đến nào.

Bầu trời chuyển dần về đêm, ánh đèn bốn phía dần dần được thắp sáng, giống như ánh lửa từ từ dâng lên.

Theo biến hóa của sắc trời, tầm mắt cô cũng dần dần trở nên mơ hồ, Tư Họa xoa nhẹ đôi mắt.

Cô có bệnh quáng gà nhẹ, buổi tối cũng không dám đi đến chỗ nào quá tối tăm, hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, cô không biết ánh đèn chỗ này lại tối như vậy, càng không nghĩ tới Hạ Duyên Tiêu đến bây giờ còn chưa xuất hiện.

Cầu Tình Nhân vốn ở ngay phía trước, Tư Họa nhìn chằm chằm điện thoại không hề rung lấy một tiếng, đột nhiên cảm thấy tủi thân.

Lại bị công việc làm vướng chân sao?

Bận đến mức không thể gửi cho cô lấy một tin nhắn ư?

Đây không phải lần đầu tiên, mà việc cô khôn khéo hiểu lòng người dường như lại biến thành cái cớ để Hạ Duyên Tiêu cho cô leo cây.

Lặng yên đứng trong đám người náo nhiệt, Tư Họa cảm giác cả người lạnh lẽo.

Hai chiếc vé thông hành nằm im lìm trong lòng bàn tay ướt mồ hôi của cô, bị ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, Tư Họa cắn răng thoát ra khỏi giao diện trò chuyện.

Hôm nay cô không muốn gọi điện cho Hạ Duyên Tiêu.

Không phải chỉ một cái cầu thôi sao? Cô mất tiền mua vé thông hành rồi, thì dù chỉ một mình cũng cũng phải đi!

Lý trí bị cảm xúc lấn áp, Tư Họa cầm hai tấm vé, dứt khoát bước lên cầu Tình Nhân.

Nhưng rất nhanh cô đã thấy hối hận.

Vì để tạo bầu không khí lãng mạn, ánh đèn trên cầu là màu cam ấm áp, mơ hồ mông lung, đối với một bệnh nhân quáng gà như cô mà nói, quả thực hai mắt đen như bị bôi mực!

99 mét không dài cũng không ngắn, nhưng cô còn phải chết dí ở trên đây mười ba phút nữa...

Tư Họa mở đèn pin trên điện thoại ra, lang thang không có mục tiêu đi lại nhìn khắp xung quanh, cô không nhìn thấy rõ lắm, chỉ có thể đi dọc theo con đường về phía trước.

"Hi hi ha ha ——"

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đôi tình nhân vui vẻ đùa giỡn, Tư Họa theo bản năng đưa tay che lại bản thân, điện thoại và vé thông hành rơi ầm xuống đất.

"Này, mấy người——"

Ánh sáng của đèn pin di động biến mất, màn hình bị tắt, người gây rắc rối đã chạy xa.

Buổi hẹn hò mong đợi đã lâu bị cho leo cây, lại còn bị nhốt trên cầu không ra được, đôi mắt cũng không dùng tốt, Tư Họa cảm thấy hôm nay mình cực kỳ xui xẻo!

Tư Họa cúi người, ngón tay sờ soạng nơi điện thoại và vé thông hành bị rơi xuống, ngón tay không chút để ý sờ trên mặt đất, bất chấp thói quen sạch sẽ. Tủi thân và uất ức tụ lại trong ngực không chỗ phát ra, cây cầu rộng mở dường như không có chỗ cho cô dung thân.

Thời gian 13 phút 14 giây vốn lãng mạn lại biến thành đợi chờ đằng đẵng tra tấn lòng người. Rõ ràng Tư Họa đã tìm được điện thoại, nhưng vẫn ngồi xổm thật lâu không đứng dậy.

Trên màn hình đen nhánh, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, biến thành những vệt nước nhỏ.

Một tờ khăn giấy được đưa đến trước mặt cô, Tư Họa ngửi thấy một mùi hương thanh nhã thoang thoảng, là mùi hương của khăn giấy.

Cùng với đó, là một giọng nói từ tính lại tràn ngập ôn nhu của nam giới: "Cần giúp đỡ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro