Chương 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc náo nhiệt của nhà họ Khương
rất đông các vị khách có tiếng tăm đến chúc mừng sinh nhật của Khương Giai Tuệ - đại tiểu thư nổi tiếng kiêu ngạo của Khương gia , tại đây Đào Xuân Yến cùng với Hứa Thư Di đến dự .

Đặc biệt còn có Hạ Thiên Duật - gia chủ nhà họ Hạ đứng đầu Tân Thành người nổi tiếng không ưa nữ sắc , máu lạnh , vô tình , ai nghe tên cũng phải khiếp sợ .

Anh có hôn ước với nhà họ Đào , vì ba anh và ba của Đào Xuân Yến là bạn thân nên đã hứa hôn hai nhà .

Anh ngồi đối diện bàn của Xuân Yến và Thư Di vừa nhấp rượu vừa nhìn vị hôn thê được ước định , Tạ Quang - người trợ lý thân tín nhất của hắn , - cậu mau đi điều tra lý lịch của đại tiểu thư Đào gia rồi báo cho tôi .

- Vâng ! Thưa Hạ tổng , tôi sẽ làm ngay .

Bàn của Thư Di và Xuân Yến càng sum tụ vì có vài vị tiểu thư của Lâm Gia , Hà gia ngồi cùng .

Thư Di :  - Thưa Yến tiểu thư bao giờ cậu mới có bạn trai đây hả ? .

Xuân Yến : - Cậu đừng chọc mình nữa , còn không mau xem cậu đã có ai chưa lại còn nói mình .

-  Cậu xem bên kia mấy vị thiếu gia đó có ai lọt qua cặp mắt xanh của cậu không .

Thư Di mê muội nhìn say đắm rồi nói : - Rất đẹp nhưng lại trông giống công tử ăn chơi nhìn cứ thấy không thích , nên tớ không cần đâu , nói rồi cô đảo mắt sang bàn bên .

- Yến tiểu thư à ! Cậu nhìn xem người kia có phải được hứa hôn với cậu không , Hạ Tổng trong lời đồn đó .

Xuân Yến bất giác nhìn theo hướng Thư Di nói , hình như anh ta tên là Hạ Thiên Duật nổi tiếng máu lạnh đấy , nghe tên thôi mình còn thấy sợ huống chi là nói chuyện với hắn .

Xuân Yến : - Quả thực là anh ta .

Thư Di Cười lớn , công nhận là đẹp trai thật đấy , khí chất ngời ngời , khác xa mấy công tử kia nhiều.

Xuân Yến liếc mắt nhìn một khoảng rồi thở dài :  - Nếu tớ thật sự phải lấy hắn ta chắc tớ không sống nổi mất , mỗi ngày đều bị cầm tù bởi hôn nhân tớ không muốn đâu .

- Tính cách thì khó chiều vậy ai lại thích cho được , còn không biết gia đình bên đó có đối xử tốt với mình không nữa .

Thư Di : - Vậy cậu tính thế nào .

- Mình thật tình là không muốn lấy đâu nhưng ba mẹ cứ ép buộc , họ lấy sức khỏe ra để hâm dọa , rồi còn nói muốn trước khi nhắm mắt có thể thấy mình được yên bề gia thất rồi phải thế này thế kia .

- Mình mệt mỏi lắm , đời này còn dài mình còn trẻ vẫn chưa chơi đủ , còn biết bao nơi chưa được đến nếu phải lấy chồng sớm thì sẽ tiếc nuối.

- Sau này còn phải có con như vậy cực lắm , nuôi dạy nó trưởng thành là vấn đề rất khó .

Xuân Yến : - Thôi bỏ qua chuyện đó đi chúng ta cạn ly .

Mọi người : - Được chúng ta cùng uống không say không về nha .

Kết thúc buổi tiệc cô loạng choạng , khập khiễng bước đi , vẻ mặt cũng đã say khướt .

Cô bị người ta đụng phải , lúc chuẩn bị ngã thì đột nhiên từ đằng sau hai cánh tay của ai đó đã chụp lấy eo cô níu lại .

Cô mơ hồ mắt nhắm mắt mở mà nhìn xem người nào đã giúp mình , vừa nhìn kỹ cô hoảng hốt vô cùng người đó mà lại là tên máu lạnh kia .

Nhưng vì lịch sự cô vẫn cúi đầu cảm ơn hắn , nhưng mà miệng thầm rủa hắn không thôi .

Thiên Duật  : - Tôi có thể đưa cô về nhà .

- Xin lỗi anh nhưng tôi không thể đi cùng người lạ được .

Thiên Duật : - Người lạ sao , không đúng dù sớm hay muộn chúng ta sẽ là vợ chồng thôi nên việc đưa vợ sắp cưới về nhà là điều tôi nên làm .

- Gì chứ tôi nói sẽ lấy anh khi nào , tưởng tượng nhiều quá rồi đấy .

Hắn ta : - Em đã say thế này làm sao tự lái xe về được .

Cô trả lời hắn bằng giọng điệu có phần bực bội : - Tôi có thể kêu người đến đón không phiền đến Hạ tổng đây .

Vừa dứt câu cô nghiên ngã vội lấy điện thoại từ trong túi nhưng chưa kịp gọi lại gục đầu vào người hắn mà ngủ thiếp đi .

- Em thấy đấy như vậy làm sao về nhà , hắn bế cô lên xe , miệng bất giác cười .

Rồi bảo tài xế lái xe cẩn thận tránh làm phiền cô ngủ , anh từ từ ngắm nghía gương mặt cô từng chút .

Không kiềm chế được mà sờ tay lên mặt cô .

Về đến Đào gia , anh bế cô vào nhà . 

Thấy con gái say bí tỉ Đào lão gia có chút không vui mà mắng cô .

Rồi ông ta quay qua chỗ Thiên Duật  nhẹ nhàng nói : - Nhưng cũng phải cảm ơn cháu đã đưa con gái ta về .

- không sao đâu bác việc nên làm thôi .

-  Đúng rồi sau này hai đứa cũng trở thành vợ chồng thôi mà .

- Cháu đưa cô ấy về rồi , giờ cháu có việc xin đi trước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro