Chương 2 : Thật Sự Phải Kết Hôn Sao !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịp cuối tuần Hạ lão gia đến thăm người bạn lâu năm đã già của mình là Đào Kỳ Dương , vừa gặp mặt hai người như những đứa trẻ quấn quýt chào hỏi nhau .

Đào Kỳ Dương : - Sức khỏe ông dạo này ổn chứ .

Hạ Thiên Từ : - Không có gì hiện tại tôi rất ổn đã lâu chúng ta không gặp rồi hả lão già hahaha .

- Phải đó chắc là hơn 1 tháng rồi chứ nhỉ ? .

Đào Tổng : - À phải chuyện lúc trước tôi đề nghị với ông đấy thấy sao hả .

Thiên Từ : - Là dự án ở khu đất phía tây kia sao tôi cũng không chắn nữa nhưng quan sát nó thấy cũng có tiến triển tôi sẽ cân nhắc sau .

Đào Tổng : - Ồ phải rồi lần trước cảm ơn con trai ông đã giúp đưa đứa con gái bướng bỉnh kia của tôi về nhà , nếu không có thằng bé giờ này chắc con gái tôi đang lưu lạc ở phương trời nào rồi .

- Không có gì đâu chuyện nó nên làm mà , được rồi chúng ta cùng chơi cờ đi .

- Kỳ Dương ông thấy sao hả .

- Vậy cũng được hôm nay nhất định tôi sẽ đánh bại ông hãy đợi đó.

- Tính hiếu thắng của ông không giảm chút nào sao Đào Tổng à !

- Thấy chưa , tôi lại thắng rồi , ông đã thua tôi cả chục ván rồi đấy , vẫn không phục sao .

- Tài nghệ của ông còn thua xa tôi đấy hahaha .

Kỳ Dương : - Tôi không phục chúng ta chơi lại một ván nhất định lần này tôi sẽ thắng , ông chờ đó xem .

- Được chơi thì chơi ai sợ ai nào lão già .

Một lát sau , Thiên Từ : - Tôi đã nói sao trình độ của ông hiện tại vẫn luôn thua tôi , ngay khi còn đi học có khi nào ông đánh thắng được tôi đâu .

Kỳ Dương : - Ông vẫn như xưa tự cao quá đấy , rồi nhất định có một ngày chính tay tôi sẽ đánh bại ông , đợi đó .

- Thôi bỏ qua đi , nhưng mà lần trước chúng ta đã bàn chuyện hôn ước của tụi nhỏ ông định thế nào đây Đào Tổng .

- Như chúng ta đã bàn sẽ cho chúng kết hôn với nhau , thế tôi với ông có thể là sui gia đấy còn gì , thú vị chứ hahaha .

- Tôi thấy chúng ta cứ quyết vậy mà làm , phải không ông sui gia hahaha .

- Lần này đến chơi với ông vui lắm , chuyện dự án đó tôi sẽ lưu ý , còn có chuyện tụi nhỏ nữa tôi sẽ sớm lo liệu , cũng đã trễ tôi còn có việc nên đi trước lần sau lại đến so tài nữa .

- Ba à ! Chuyện hôn sự gì gì đó với nhà họ Hạ con không muốn đâu .

- Nè Yến nhi à ! Con đã lớn , ta và mẹ con cũng có tuổi rồi, lẽ nào con để ta lâm bệnh chết mà không thấy con kết hôn sao .

- Như vậy ở dưới suối vàng ta không yên lòng , ta không sống được bao lâu nữa chỉ muốn thấy con yên bề gia thất nên đừng làm ta thất vọng , ta biết sức khỏe của ta không được tốt .

- Ba con biết nhưng chuyện kết hôn là sớm muộn không thể ép được .

- Ba nói không được , nhất định con phải lấy Hạ thiếu gia , ngoan nghe lời ba đi mà .

- Ba thấy cậu ấy rất tốt , lần trước cũng do cậu ấy đưa con về tận nhà con còn không biết cảm ơn người ta một tiếng nữa .

- Con gái lớn rồi thì phải gả chồng chứ .

Xuân Yến : - Mẹ à ! ba cứ nhất quyết muốn con lấy cái tên thiếu gia nhà họ Hạ kia , con không chịu đâu .

Đào phu nhân : - Con gái à ! ta thấy ba con nói đúng đấy con gái lớn phải gả đi thôi với lại sức khỏe của ba con không tốt .

- Con đừng làm phật lòng ông ấy , con cũng hơn 20 tuổi rồi đấy .

- Như vậy đã già lắm rồi không lẽ con định ở vậy hoài sao , thế thì không được ta còn muốn có cháu bế lắm đấy ! .

- Yến nhi ngoan , chúng ta chỉ muốn tốt cho con thôi nên con hãy cân nhắc , suy nghĩ lời ta nói nhé .

- Chúng ta đã suy tính rất kỹ lưỡng đấy , mới chọn được người phù hợp như cậu ấy để cho con lấy nên con tự biết điều mà lựa chọn đi .

- Bây giờ ta với ba con có việc nên phải ra ngoài con nhớ ngoan đấy ! , đừng làm loạn không thì biết tay ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro