Chương 7 : Tình Tịch Của Anh Xuất Hiện Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cô cảm thấy cả người đau nhức , mệt mỏi có chút không khỏe cô liền muốn đến bệnh viện .

Tới nơi , vừa vào trong , ngay lúc cô đang loay hoay làm hồ sơ thì một bóng người có dáng vẻ cao nhưng hơi gầy , giọng nói trầm ấm cất lên : - Đã lâu rồi không gặp cậu .

Mới đầu cô chưa thể nhận ra anh là ai , nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc .

Sau đó hỏi ngược lại anh : - Xin hỏi anh quen tôi sao .

- Mới đó đã quên tôi rồi , thật đáng buồn . Cậu không nhớ đến người bạn chơi cùng năm xưa này à .

Xuân Yến : - Thì ra là cậu sao , Hồ Thiên Dương , cậu đi lâu như vậy ngoại hình lại thay đổi làm tôi khó lòng mà nhận ra .

- Cậu thấy trong người không khỏe sao .

- Đúng đó có hơi đau đầu , nhứt mỏi .

- Vậy để tôi dẫn cậu đi khám .

- Thế cũng được cảm ơn trước .

- Không sao dù gì chúng ta là bạn bè mà giúp đỡ nhau là việc nên làm cậu không cần cảm ơn đâu .

Xong xuôi mọi thứ , bọn họ từ từ ngồi xuống trò chuyện .

Xuân Yến : - Cậu dạo này thế nào có ổn không .

Thiên Dương chỉ nhẹ nhàng đáp : - Không có gì tôi rất ổn , đây là bệnh viện thuộc quản lý của nhà tôi .

- Tôi với thân phận là một bác sĩ còn là tổng giám đốc của bệnh viện này nên cuộc sống hiện tại vô cùng tốt .

- Vậy hóa ra cậu là bác sĩ sao , chúc mừng nha .

- Còn cậu thế nào ? .

- Cô vui vẻ trả lời : - Tôi hiện tại đã kết hôn , cuộc sống rất thú vị .

- Vậy à , cô đã kết hôn sao .

Xuân Yến đáp : - Đúng đó , chồng tôi anh ấy rất thương tôi .

Thiên Dương buồn lòng mà đáp lại : - Chúc cậu hạnh phúc , anh nói với giọng điệu vô cùng buồn bã .

- Xin lỗi , nhưng giờ tôi phải về rồi , khi khác rảnh rỗi tôi sẽ mời cậu dùng bữa .

- Tôi đi trước , không phiền cậu nữa.

- Thật ra tôi vẫn luôn chỉ thích mình cậu , nếu năm xưa gia đình không ép tôi đi du học , chắc giờ này tôi với cậu có thể rồi .

- Thôi bỏ đi chúc cậu sống hạnh phúc với lựa chọn của bản thân , nói rồi anh lẳng lặng quay đi trong sự tiếc nuối vì đã bỏ lỡ người mà anh xem là quan trọng nhất .

Về tới Hạ gia , cô xách theo vài túi đồ định tặng cho mẹ chồng , Xuân Yến hớn hở gọi lớn : - Mẹ à ! hôm nay , con dâu có quà tặng mẹ đây , mẹ xem thử có thích không .

Lão phu nhân : - Con có lòng rồi ta thích lắm .

Xuân Yến giới thiệu về bộ váy cho bà nghe : - Dạ thưa mẹ , đây là bộ váy con đặt riêng cho mẹ .

- Đúng là con dâu tốt .

- Được rồi , tiểu thư nhỏ mau lên nghỉ ngơi đi .

Xuân Yến : - Dạ thưa bệ hạ thần tuân chỉ .

- Cái con bé này làm ta cười chết .

Cô vui vẻ vào phòng , nhưng đập vào mắt cô là gương mặt đầy sát khí của hắn , cảm thấy có chuyện chẳng lành cô co người định chạy chốn .

Nhưng lại bị hắn giữ lại tra hỏi : - Sáng nay em vào bệnh viện sao .

- Đúng đó chỉ khám bệnh thôi .

- Thật không , thế người đàn ông kia là ai sao lại thân thiết với em vậy phu nhân ! .

- Anh đang ghen sao .

- Phải tôi ghen đấy em là vợ tôi , tôi không muốn em có bất cứ liên quan gì đến mấy gã đàn ông khác ngoài tôi ra , em hiểu chứ .

Nhìn vẻ mặt giận hờn kia cô không thể nhịn nổi mà bật cười thành tiếng .

- Anh nghĩ nhiều rồi , tôi với anh ta chẳng qua chỉ là bạn xưa , hôm nay gặp lại nên hào hứng chút thôi anh không cần quá bận tâm .

Thiên Duật : - Em lại còn dám biện minh sao .

Xuân Yến : - Rồi rồi , lần sau tôi sẽ chú ý hơn được chứ thưa Hạ tổng thân mến ! .

- Sắp tới , sẽ có buổi tiệc quan trọng của Lưu gia em hãy đi cùng tôi .

- Nhưng tôi không muốn đi .

- Nếu em đồng ý tham gia cùng tôi , tôi sẽ cho em phần thưởng xứng đáng tự em chọn có được không .

Cô suy nghĩ một lúc rồi lập tức đồng ý , quyết định vậy nha anh nhớ giữ lời đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro