Chương 8 : Viện Cô Nhi An Tường Thân Mến !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng ý với anh ta xong cô vui vẻ vào thay đồ , cô có việc cần ra ngoài nên đã nói với Thiên Duật .

- Hạ tổng đáng kính ! , bây giờ tôi có việc cần phải đi nên sẽ về hơi muộn đấy , anh không cần đợi cơm tôi , tôi sẽ tự ăn ở ngoài .

- Vậy được , em cứ đi đi nhớ tranh thủ về sớm đấy , cô hào hứng bảo tài xế lái xe .

Vốn dĩ , việc mà cô nói đó chính là đến thăm các bạn nhỏ ở viện cô nhi An tường , thường cứ mỗi tháng cô lại đến thăm tụi nhỏ , lần này cũng vậy nhưng chỉ có điều trễ hơn mỗi khi .

Cô đã mang đến rất nhiều đồ ăn như bánh kẹo , trái cây hay các loại đồ chơi từ nhỏ đến lớn đều đã có đủ khi thấy cô tới , các bạn nhỏ vui mừng khôn xiết đồng thanh mà gọi lớn : " mẹ Yến đến rồi " , những nụ cười hồn nhiên , ngây thơ làm sao không khiến người ta động lòng trước nó .

Nhưng tiếc thay số phận lại trớ trêu , ba mẹ của chúng đều bỏ chúng lại , thật thương cảm , cô vội vã chạy đến với chúng .

- Mẹ lại tới thăm tụi con rồi đây ! , các con có thấy vui không , lần này ta có chút việc nên đến hơi trễ các bảo bối ngoan , đừng giận ta có được không , hôm nay ta mang đến rất nhiều quà bánh cho các con , còn có đồ chơi mới tụi con thích chứ ? .

Bọn nhỏ chỉ vui vẻ trả lời : - Chúng con thích lắm , cảm ơn mẹ , chơi với chúng được một lúc , cô ra ngoài trò chuyện cùng chủ viện cô nhi , cũng tức là người bạn quen biết với cô .

Nhị tiểu thư nhà họ Hàn , cô ấy tên là Hàn Mộc Châu , nổi tiếng tài giỏi , thông minh , có tài nghệ thiên phú về vẽ tranh .

Đặc biệt Hàn gia là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất ở Tân Thành , nhưng cũng chỉ xếp thứ hai sau Hạ gia kia .

Tuy nhiên lại nắm giữ nguồn tài nguyên rộng lớn , thế mạnh về lĩnh vực kinh doanh gốm sứ và quản lý các tập đoàn tài chính lớn bé trong và ngoài nước .

Cô đã thành lập nơi đây để các bạn nhỏ không có đầy đủ cha , mẹ nuôi dạy , không có nơi ở , hay không có công việc ổn định đều được cô giúp đỡ một cách chân thành nhất .

Mong muốn của cô là tạo dựng cho chúng có được nơi ở, được đi học , đặc biệt là có người quan tâm yêu thương chúng , để xây dựng nên cuộc sống mới giúp chúng hòa nhập hơn với xã hội , sau đó tạo dựng công ăn việc làm cho chúng .

Xuân Yến là ân nhân cứu mạng của Mộc Châu , vì lúc cô ấy bị kẻ xấu đụng chạm , Xuân Yến vì công lý đã ra tay giúp đỡ nên từ đó hai người bọn họ đã kết thân với nhau .

Mộc Châu hỏi Xuân Yến : - Anh hùng của tôi ơi ! Cậu với chồng yêu của cậu thế nào rồi , có hạnh phúc không hả , cậu mau trả lời tớ đi .

- Cô chỉ ngượng ngùng mà trả lời : - Không có gì đâu , chồng tớ thương tớ lắm cậu yên tâm nha , cô vừa nói vừa cười đến tít cả mắt để che đậy sự lúng túng của bản thân .

Nhưng rồi lại nghĩ thầm trong đầu rằng " anh ta khiến mình tức điên thì có " , chứ thương thích gì đâu .

Mộc Châu : - Vậy thì tốt , tôi yên tâm về cậu hơn rồi đấy Yến tiểu thư à .

Xuân Yến hỏi ngược lại cô ấy với vẻ thắc mắc : - Châu tiểu thư thân mến ! , cậu không định quay về Hàn gia tiếp quản công việc nữa à ? .

Mộc Châu chỉ trả lời ngắn gọn : - À thật sự không phải , tại nơi đây còn nhiều việc tôi cần xử lý , thời gian sắp tới có hơi bận , việc tiếp quản , ở nhà tôi còn rất nhiều người .

- Cơ mà tôi về muộn chút cũng không sao với lại tôi không hứng thú với mấy chuyện đó lắm nên cứ từ từ .

Xuân Yến đồng cảm rồi nói : - Mộc Châu à ! chúc cậu may mắn nha có việc gì nhớ gọi cho tớ biết đấy nếu giúp được gì cho cậu tớ sẽ giúp .

Mộc Châu : - Được , tớ biết rồi cảm ơn cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro