Trò chuyện vui vẻ với nhau xong , Xuân Yến chợt nhớ ra cô còn việc cần phải làm nên đành tạm biệt .
Mộc Châu lưu luyến nói : - Vậy cậu đi cẩn thận đó .
Xuân Yến nói với tụi nhỏ : - Các con à mẹ phải về rồi , lần sau nhất định sẽ tới thăm các con có được không .
Bọn nhỏ tươi cười trả lời với cô : - Dạ thưa mẹ , lần sau mẹ nhớ tới thăm tụi con ạ .
Cô vội kêu tài xế lái xe đi , vẻ mặt lúc đó của cô rất vui , hào hứng như đã gặp được điều gì may mắn vậy .
Tài xế hỏi cô : - Thưa phu nhân cô muốn đi đâu vậy .
Xuân Yến chỉ cười rồi trả lời : - Cậu hãy đi thẳng lên phía trước , sau đó quẹo sang trái , rồi chạy qua thêm hai con hẻm lớn đằng kia , sẽ tới quán ăn bên đường , cậu dừng lại ở đó được rồi .
Tài xế trả lời cô với giọng điệu ấp úng : - Thưa....thưa ....phu nhân tôi đã hiểu rồi , nhưng mà cô định ăn ở đó sao .
- Chỉ có điều Hạ tổng đã căn dặn tôi , không được cho cô ăn những món ở ven đường .
- Ngài ấy nói , những món đó không tốt , không thích hợp với cô đâu .
Xuân Yến bàng hoàng nói thầm : - Anh ta vậy mà lại quan tâm đến mình như thế sao ? .
Cô bảo với tài xế rằng : - Cậu không cần phải lo , tôi ăn ở đó suốt , nên hãy yên tâm đi .
Tài xế vội nói lại : - Thưa phu nhân như vậy không được đâu , tôi không thể làm trái ý ngài ấy ạ .
Cô bình thản đáp : - Đây là quán của gia đình bạn tôi , tôi muốn ủng hộ cô ấy , nên sẽ không sao , anh đừng sợ , có gì tôi sẽ bảo đảm cho cứ việc làm theo lời tôi thôi .
Tài xế nghe vậy đành bó tay mà nói : - Tôi hiểu rồi thưa phu nhân .
Tới nơi , cô bước xuống chậm rãi , nhìn ngắm cảnh vật xung quanh rồi tự cảm thán : - Cảnh vật dường như đã thay đổi , cửa tiệm đã được tu sửa lại hoàn toàn mới .
Bảng hiệu cũng được tân trang hẳn hoi . Không còn để tên cũ nữa , bây giờ đã đổi thành Cao Vân Quán rồi , có vẻ thời gian đã làm thay đổi mọi thứ , nhưng chắc chắn cô ấy và mẹ sẽ không bao giờ bị thay đổi .
Cô đảo mắt , tìm kiếm bóng hình quen thuộc năm xưa .
- Đúng là dì ấy rồi .
Cô kìm nén sự vui mừng trong lòng mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn .
Chủ quán tới hỏi cô : - Thưa cô , cô muốn dùng gì thế ? .
Cô kính trọng nói : - Dì cho con một đĩa sủi cảo tôm thịt , một đĩa mì bò sốt đậu , à phải rồi cho con thêm một phần bánh đậu xanh hạt sen đi ạ , con cảm ơn dì .
Chủ quán nghe thế liền nói : - Thưa cô , cô đợi chút nhé , món cô gọi tôi sẽ mang ra ngay .
Cô lay hoay nhìn dì bước vào thầm nói : - Đã hơn một năm rồi , con mới tới đây được , dì bắt đầu đã có dấu hiệu của tuổi già , bước đi không còn được nhanh nhẹn như xưa .
Nếu không có những cuộc thi đó con sẽ không bận tới mức , không đến thăm dì và Tử Yên .
Lát sau , chủ quán đã mang đến đầy đủ các món cô gọi , nhìn những món ăn hấp dẫn trước mặt , cô không thể kìm lòng được nữa mà dùng đũa gắp một miếng sủi cảo thật to , cho vào miệng mà không ngừng khen lấy khen để tài nghệ nấu ăn của chủ quán .
Cô nhận xét rằng : - Hương vị rất ngon , không thể chê vào đâu được , dì Tư Mỹ nấu ăn quả thật rất đỉnh .
Ăn xong , cô tính tiền , nhân tiện hỏi chủ quán : - Dì à , còn nhớ con không ?
Chủ quán ấp úng nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô mới trả lời :
- Ta nhìn con rất giống Xuân Yến , người bạn thuở nhỏ của con gái ta , con bé rất thường xuyên đến đây ăn , nhưng cũng lâu rồi nó không đến nữa .
Cô vui lắm , vì dì Tư Mỹ còn nhớ đến cô .
Nghe dì ấy hỏi vậy cô trả lời ngay : - Thưa dì là con đây , Xuân Yến của dì ạ .
Dì ấy bất ngờ trong giây lát rồi vui mừng hỏi lại : - Thật sự là con sao , nhưng sao lâu vậy con mới đến đây thăm bọn ta .
Cô nghẹn ngào nói : - Dì à ! con xin lỗi do công việc của con quá bận nên không còn thời gian tới thăm dì và cô ấy , con thành thật xin lỗi .
Dì gõ đầu cô một cái rồi nói : - Lỗi phải gì chứ , công việc và sự nghiệp là quan trọng nhất con nên lo mới phải , xin lỗi ta làm gì , ngốc quá đi .
Cô xoa xoa đầu mà nói : - Dì lại gõ đầu con rồi , dì vẫn không thay đổi chút nào .
Nói thế cô liền sà vào lòng dì Tư Mỹ , ôm thật chặt , có lẽ cô đã quá xúc động nên nước mắt không thể tự chủ được mà rơi xuống .
Dì hiền từ an ủi cô : - Ngoan nào , không được khóc , con gái lớn rồi mà khóc nhè là xấu lắm đấy biết chưa .
Dì hỏi cô : - Con sống thế nào rồi , có hạnh phúc không hả , hay đã lập gia đình gì chưa đó , à còn.... , .
Cô vội ngăn dì ấy lại rồi nói : - Dì hỏi con nhiều như vậy con làm sao có thể trả lời hết .
- Con sống rất tốt , với cả hiện tại con đã lấy chồng rồi ạ , cuộc sống phải nói là quá viên mãn .
Dì thở phào nói : - Như vậy ta có thể yên tâm về con rồi .
Cô ngó nghiêng ngó dọc mới hỏi : - Mà dì à ! Bổi Tử Yên đâu rồi ạ , sao từ lúc con tới không thấy cậu ấy xuất hiện .
Dì trả lời cô : - Con bé đó ấy à , nó đã chạy đi mua bánh cho ta rồi , sẽ về nhanh thôi , con đừng lo lắng .
Cô và dì cùng trò chuyện hồi lâu , bỗng dưng tiếng nói ồn ào từ ngoài đã vang vọng tới , cô nghía đầu xem thử , thì ra là Tử Yên , cô ấy về rồi .
Cô ấy luôn miệng gọi lớn : - Mẹ à ! con đã mua được bánh nguyệt quế mà mẹ thích ăn rồi đây , con phải xếp hàng rất lâu mới mua được đó .
Vào trong , Tử Yên có vẻ đứng hình bất động trong vài giây mới nói nên lời : - Là cậu sao Xuân Yến .
Xuân Yến hân hoan trả lời cô ấy : - đúng là tớ đây , chứ bộ cậu tưởng là ai thế .
Cô ấy ôm chầm lấy Xuân Yến , miệng thầm mắng : - Sao giờ mới tới đây vậy hả , có biết tớ và mẹ nhớ cậu lắm không , còn tưởng cậu đã bị gì rồi chứ .
Xuân Yến nói : - Được rồi , cho tớ xin lỗi đi mà .
Tử Yên hỏi han tình hình cô hiện tại : - Dạo này cậu sao rồi , mọi chuyện tốt chứ .
Xuân Yến chỉ gật đầu đáp : - Mọi thứ ổn lắm , nó cho cậu biết một chuyện , tớ đã kết hôn rồi .
Cô nói với vẻ mặt thích thú , điệu cười hí hỡn .
Cô ấy rất bất ngờ mà hỏi lại : - Chuyện cậu nói là thật sao , thế thì chức mừng cậu nha .
Thật ra Bối Tử Yên và cô là bạn học cùng lớp , bọn họ chơi rất thân , đến nỗi mẹ cô ấy xem Xuân Yến như con gái ruột mà hết mực yêu thương .
Vã lại , Bối Tử Yên cũng không phải là tiểu thư gì cả , chỉ là người bình thường , cô học rất giỏi luôn đạt được học bổng của trường , cô cố gắng chăm chỉ rất nhiều .
Vì biết gia cảnh bình thường không có gì nổi trội hơn các bạn trông lớp nên thường cô rất tự ti về bản thân . Ban đầu Xuân Yến đến bắt chuyện với cô trước , dần dần thấy hợp tính mới chơi thân như vậy .
Nhưng Tử Yên biết gia cảnh của Xuân Yến hơn hẳn mình , biết cô ấy là đại tiểu thư cao quý nên rất ngại giao tiếp hay bắt chuyện .
Còn ngược lại Xuân Yến không nghĩ như vậy , cô luôn tôn trọng và quý mến Tử Yên , chân thành xem cô ấy là bạn .
Xuân Yến không ngại bản thân là đại tiểu thư thanh cao , mà ngày ngày tới phụ giúp họ buôn bán .
Bây giờ vẫn vậy , trò chuyện với nhau được một lúc , cô vẫn như mọi khi sẽ ra phụ giúp họ .
Làm vất vả cả buổi , cô mới nhận ra trời đã tối dần , cô nhanh chóng hoàn thành mọi việc để còn về nhà nghỉ ngơi nữa .
Trước khi về , dì ấy đã gói xong hộp sủi cảo mà cô thích ăn , tặng cho cô , cô rất vui , nhận lấy nó rồi chào tạm biệt họ ra về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro