1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nằm trong vòng tay ôm anh chặt cứng của Thái Sơn thì có tiếng gõ cửa bên ngoài làm Phong Hào dật mình tỉnh giấc. Anh ngồi dậy hắn cũng dậy theo vẫn còn đang mơ màng ngủ mà vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần, Phong Hào cũng lười đẩy ra nên để mặc muốn làm gì thì làm.

"Có chuyện gì vậy"

"Dạ thưa ông chủ cho gọi đại thiếu gia và cậu sang nói chuyện ạ"

"Ừ được rồi tí nữa tôi và em ấy sẽ qua"

Nghe tiếng bước chân của người hầu xa dần, anh mới quay qua đánh thức hắn. Phong Hào vô nhẹ mấy cái vào mặt Thái Sơn để hắn tỉnh.

"Ưm vợ hết thương Sơn rồi"

Hắn giọng ấm ức cọ cọ mặt vào cổ anh. Mặc dù đã dỗ hắn rất nhiều lần nhưng Phong Hào vẫn cảm thấy mất kiên nhẫn, lí do là gì rất đơn giản anh có yêu hắn đâu nếu chẳng phải vì gia sản nhà hắn còn lâu anh mới cưới kẻ ngốc như này.

Mà thật ra mục đích ban đầu của Phong Hào đúng là gả vào Nguyễn gia nhưng mục tiêu không phải là đại thiếu gia Nguyễn Thái Sơn người chồng hiện tại, mà là nhị thiếu gia đứa con nuôi song lại đầy triển vọng cho vị trí thừa kế.

Phong Hào lên kế hoạch tỉ mỉ hạ thuốc đối phương, còn để bản thân vào vai nạn nhân anh cũng tự uống nốt phần còn lại. Anh trăm tính ngàn tình cũng chẳng tính được sáng hôm sau người nằm cạnh bản thân lại là tên ngốc Nguyễn Thái Sơn, anh định trốn khỏi đó thì đám phóng viên ập vào làm anh buộc phải lấy hắn.

Dẹp hết cái mớ bòng bong đó đi, việc quan trọng của anh bây giờ là kéo Thái Sơn tới chỗ ông Nguyễn. Nếu ông mà phật lòng thì núi vàng sau này của anh cũng bay mất hết.

"Ngoan giờ đi gặp ba, rồi mai Sơn muốn cái gì vợ cũng cho hết"

Thái Sơn nghe thế thì rời khỏi cổ anh. Mặt đối mặt nhìn nhau, trong một vài giây Phong Hào thoáng thấy dục vọng từ mắt hắn nhưng rất nhanh lại nở nụ cười ngốc nghếch sua tan hết nghi ngờ lòng anh.

"Vợ hứa rồi đó nha"

"Ừm vợ hứa"

Ông Nguyễn đang ngồi ở thư phòng Hải Đăng đứng ngay ngắn một bên chờ đợi. Thái Sơn tới thì cười hì hì gãi đầu gãi tai xin lỗi vì tối muộn.

"Ba gọi mấy đứa tới đây là muốn nói về vấn đề phân chia gia sản. Nếu dùng khả năng quản lý để quyết định xem ai là người thừa kế thì thiệt thòi cho Thái Sơn quá"

Ông dừng lại một chút, nhìn xem vẻ mặt của cả ba. Thái Sơn thì cứ ngây ngây ngô ngô, Hải Đăng thì yên lặng nghe ông nói. Có lẽ biểu cảm của Phong Hào đa dạng nhất từ chẳng có gì để mất sang còn hi vọng sống.

"Trong ba năm tới, đứa cháu đầu tiên chính là người thừa kế"

Có hi vọng rồi, trời cao có mắt thằng chồng không làm nên cơm cháo gì thì mình còn đứa con. Phong Hào chắc chắn người thừa kế này chỉ có thể từ bụng anh chui ra.

Sáng hôm sau, anh bịt kín từ đầu tới chân vào một căn hộ chung cư cao cấp. Nhập mật khẩu một cách nhanh chóng như thế đã quá quen với nơi này.

"Hết hồn à, mà có che chắn kĩ không đấy"

Cậu thanh niên đang ngồi dưới đất trên bàn là tô mì gói, ti vi thì bật phim xem.

"Nhìn vậy chưa đủ kĩ á"

Cởi bỏ khẩu trang mũ lưỡi trai, Phong Hào đi vào ngồi lên chiếc sofa. Tay với lấy chiếc điều khiển tắt ti vi đi.

"Bộ cát xê mày thấp lắm sao mà ăn mì gói vậy má lúm"

"Thì cát xê tao thấp thật đấy, nên chẳng biết chồng nhỏ của Nguyễn thiếu gia có thể xem xét việc tăng lương cho tao không."

"Thì cứ cho là thấp đi, thế còn tên Hải Đăng hắn thiếu tiền cho mày bào chắc"

Trong showbiz fan của Hùng Huỳnh luôn nói hắn là người thuần khiết nhất, chẳng bao giờ chịu dùng quy tắc ngầm để leo lên cao làm Phong Hào thấy mỉa mai vô cùng.

Thôi thì hầu hạ một kim chủ còn hơn phải bị nhiều gã đạo diễn hay nhà đầu tư ngoài kia dở trò, thật ra Hùng Huỳnh trở thành chim trong lồng của Hải Đăng công lao lớn nhất là của Phong Hào.

Anh để họ vô tình gặp nhau, lại vô tình để gã thấy cảnh cậu bị người ta ép uống xuân dược rồi chuẩn bị dùng quy tắc ngầm. Phép vua còn thua lệ nàng nhìn cảnh tượng người đẹp mắt ngấn lệ buông xuôi Hải Đăng qua được mới là chuyện lạ.

"Chắc Hải Đăng cũng nói với mày về chuyện thừa kế rồi"

"Tao biết rồi giờ tính sao, hổng lẽ phải đợi con mày lớn mới trốn được"

"Giờ mày cứ giữ gã cho chặt vào, đừng để đứa bé nào khác làm người thừa kế là được"

"Đợi ngày tao sinh là tài khoản có một nửa gia sản rồi, một nửa cũng đủ ba người sống sung sướng hết phần đời rồi"

Hùng Huỳnh đang định vỗ tay cho kế hoạch 10/10 này thì tiếng nhập mật khẩu bền ngoài truyền tới, chết rồi vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền. Cậu ngay lập tức kéo Phong Hào dấu trong phòng thay đồ.

"Không hoan nghênh tôi tới à"

"Nào có, bé mong Đăng đến còn không được"

Gã nhướng mày rồi bế xốc cậu vào phòng ngủ, cậu ngán ngẩm rồi đó lúc nào qua đây cũng chỉ để làm chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro