2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã vừa bế cậu vào phòng ngủ vừa hôn sâu, hai người nấu cháo lưỡi từ phòng khách tới phòng ngủ. Trong lúc lâm trận đột nhiên gã hỏi cậu, có muốn mang thai con hắn không. Hùng Huỳnh thú thật khi ấy con cu làm mù con mắt rồi còn đâu, mơ mơ màng màng đồng ý.

Hai người quấn lấy nhau mấy tiếng đồng hồ khi xong việc nhân khi hắn đang vui vẻ cậu bắt đầu công cuộc bào tiền của mình. Mỗi lần làm xong gã chiều cậu như vong muốn gì cũng được, thầm cảm thán cho dù có là alpha cao lãnh thì vẫn suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi.

"Dạo này bé hơi chán"

"Muốn đóng phim mới?"

Đóng phim á Hùng Huỳnh đâu yêu nghề đến thế, nếu không phải Phong Hào giục cậu đến khàn cả giọng thì chắc một năm cậu từ hai phim thành chẳng có phim nào.

Bình thường mấy ngôi sao khác sẽ đòi kim chủ hết truyền hình thì tới điện ảnh, không đi theo số đông cậu đòi nhà đất sổ đỏ . Đường nào mà chả là tiền thì sao phải đóng phim chi cho mệt.

"Hông ý là bé muốn đi chơi á"

Nhanh nhạy như gã sao có thể chưa hiểu ra, cứ như này mỗi lần thân mật với cậu gã phải bay vài căn nhà. Tiền đối với Hải Đăng có thể kiếm chứ chồng nhỏ tương lai chỉ có một.

"Muốn nhà ở đâu"

Coi như ăn nằm cùng nhau mấy năm nên tạm hiểu đó, nhiều lúc cậu từng nghĩ nếu chở thành chồng nhỏ gã cũng không tệ song cậu lại tự diễu bản thân gã thì yêu thương gì cậu chẳng qua chỉ là nhu cầu về thể xác thôi.

"Gem muốn đi Thụy Sĩ chơi vào tháng sau"

"Vậy cuối tuần Thành An sẽ qua đây làm thủ tục chuyển nhượng"

Gã nói xong thì đừng dậy mặc quần áo rồi rời đi, cậu cũng định nằm nghỉ một lát thì sực nhớ ra Phong Hào bây giờ vẫn còn kẹt trong phòng thay đồ.
Cậu lật đật mở cửa phòng thì thấy anh nằm gục trên ghế mà ngủ, tiến lại lay người anh dậy. Tỉnh lại Phong Hào nhịn không được nữa chửi thành tiếng.

"Làm cái méo gì mà lâu thế không biết"

"Tập thể dục, rủ chồng mày làm đi để nhanh có baby còn đi trốn nữa"

Trời ơi, bạn tôi sao mày có thể thẳng thắn như  vậy để nói về sắc mặt bây giờ của anh thì đúng là xịt keo. Bởi vì ngoại trừ kì phát tình anh chẳng bao giờ cho Thái Sơn chạm vào người.

Nếu cứ như vậy khéo còn lâu mới có thai. Nhưng mỗi lần làm chuyện đó Phong Hào cứ cảm giác sao sao ấy mệt mỏi gần chết nên thôi cái gì cũng phải từ từ.

"Đúng cái thứ con cu làm mù con mắt"

Hùng Huỳnh nghe xong thì bĩu môi, giơ tay phản đối.

"Phải là tiền làm mù con mắt mới đúng"

Nghe lời này tự nhiên lo cho túi tiền bản thân sau này ngang, nó với mình đi trốn thì mình phải nuôi nó. Cái tính tiêu tiền như nước này chắc mình cậu Đỗ chịu nổi.

"Hơ hơ, tao thì nằm tả tơi trong phòng thay đồ. Mày cũng tả tơi nhưng có căn nhà, sao mắc than nghèo kể khổ quá"

"Về với chồng dùm cái, tao mệt lắm rồi hết sức nói chuyện luôn"

"Anh đây tự về không phải đuổi"

Nói chuyện với cậu Phong Hào nghĩ khéo nói với cái đầu gối còn sướng hơn, anh sách túi đi về đã thế khi ra cửa còn cố tình đóng cái rầm khiến Hùng Huỳnh phải rùng mình.

"A, vợ về rồi"

Vừa vào nhà Thái Sơn đã chạy tới đu lên người anh, dụi dụi vào anh. Khi mới cưới sau mỗi lần Phong Hào đi ra ngoài chở về hắn sẽ hôn anh tới tấp, Thái Sơn nghiện hôn anh tới mức Phong Hào phát cáu. Sau nhiều lần nửa dỗ dành nửa cấm đoán thì hắn cũng bớt đi đôi chút.

Nhìn cái mặt đáng ghét này, anh chẳng buồn đáp lời đi về chỗ sofa ngồi. Hắn vẫn đu lấy người anh, anh ngồi trên sofa thì hắn ngồi sát rạt cạnh bên.

"Vợ ơi, qua vợ hứa với Sơn cái gì ý nhỉ"

Trẻ con mà nhớ dai thế, lúc đấy anh chỉ hứa suông thôi ai có dè hắn vẫn nhớ.

"Thế Sơn muốn gì để vợ cho"

"Vợ ơi, vợ ăn thử món này đi Sơn mới làm ngon lắm"

Tưởng gì này dễ, đúng người khờ có khác. Hắn bê từ trong bếp ra đĩa mì vừa hay sáng giờ anh chưa ăn sáng, ăn uống xong xuôi thì anh lại nằm trên sofa lướt điện thoại. Do nhàm chán quá chẳng mà mí mắt anh cứ nặng chĩu dần dần thiếc đi, chiếc điện thoại sắp rời xuống đất thì một bàn tay nhanh nhẹn chụp lấy rồi để lên bàn.

"Vợ ơi, đây là do vợ nói muốn gì cũng chiều đó"

Hắn bế công chúa anh vào phòng ngủ, ánh mắt chẳng còn vẻ nào ngây thơ nữa, chỉ thấy nụ cười đắc ý trên khoé môi. Đôi mắt đào hoa đầy dục vọng, mèo nhỏ ơi mèo nhỏ anh diễn một thì em diễn 10, đôi ta đạo cao một thước ma cao một trượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro