3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy thấy ngoài trời đã nhá nhem tối, Phong Hào vơ lấy cái điện thoại xem giờ đã là bảy giờ tối. Người bình thường ngủ từ mười hai giờ trưa đến bảy giờ tối thì hoang mang lắm nhưng anh nào có bình thường.

Thật ra trước khi cưới Thái Sơn giấc  ngủ Phong Hào điều độ lắm kìa nhưng từ ngày cưới hắn anh từ một người ngủ ít thành nhiều, từ chỉ cần có tiếng động nhỏ đã tỉnh thành cho dù trời có sập xuống anh vẫn đang ngủ.

Kể cũng lạ giường nằm cái giường vài trăm triệu, cái đệm cũng mềm tựa như mây mà anh vẫn bị đau lưng mới tài. Đâu chỉ mỗi lưng eo anh cũng mỏi ,nói chung mệt toàn thân.

Anh nghĩ chắc là hắn bế anh vào phòng ngủ, cũng đúng thôi anh mà ngủ sofa thì cho dù là kẻ ngốc cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà.

Ngồi dậy ngó xung quanh coi hắn đâu thì cánh cửa phòng tắm mở ra, Thái Sơn cả người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm quanh eo che nửa người dưới.

Nhiều khi anh nghĩ hắn ngốc do ông trời sắp đặt có lí do, chứ cái thân hình ấy cùng thêm sức lực mỗi lần làm chuyện đó đã được anh kiểm chứng và đưa ra lời nhận xét chỉ một từ khỏe. Hắn mà không ngốc khéo hại đời không biết bao nhiêu cô.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng thả tin tức tố lung tung"

Anh khó chịu ra mặt khi giờ đây khắp phòng tràn ngập tin tức gỗ tuyết tùng của hắn, nhiều lúc anh tự hỏi đầu óc ngốc nghếch có ảnh hưởng tới việc phát tin tức tối hay không.

Chứ Thái Sơn rất hay phát tin tức tố lung tung, nhớ có lần vừa bước vào nhà đã tràn ngập tin tức tố alpha của hắn kết quả khiến Phong Hào phát tình tại chỗ. Mơ mơ màng màng kéo Thái Sơn dây dưa tại phòng khách luôn, cùng từ lần đó sau này anh cấm hắn phóng tin tức tố trong bất kỳ trường hợp nào.

Lúc nào lướt mạng cũng thấy mấy bài viết, phải lấy chồng đẹp trai để sau này cãi nhau nhìn mặt cái hết giận liền. Anh nghĩ mấy bài đấy chả đúng tí nào khi áp dụng vào anh, nhìn gương mặt tựa tiên tử trước mặt Phong Hào vẫn thẳng thừng vớ cái gối bên cạnh ném lên người hắn.

Thái Sơn thấy anh có vẻ làm căng, nên lại một khóc hai ăn vạ ba treo cổ cứ thế áp dụng.

"Huhu vợ hết thương Sơn rồi, mai Sơn đi bảo ba kiếm vợ khác thương Sơn"

Ấy chết núi vàng của anh, hắn mà nói với ông Nguyễn thì sao ông giám giao gia sản cho anh. Ông lại bài ca muôn thủa thằng Sơn số nó khổ con trót thương nó thì thương cho trót, rồi không phải ba không tin tưởng con chỉ là muốn Thái Sơn sau khi ba mất vẫn có thể vui vẻ.

Phong Hào vội vội vàng vàng chạy tới ôm hắn. Ôm đối với hắn nào đủ nên vẫn cứ mè nheo vùng vằng tiếp. Thế là anh bước phải hôn hắn, đúng ý Thái Sơn quá rồi được mèo nhỏ chủ động hôn vui quá rồi.

Đã thế hôn xong mình thì thở hỗn hển còn người kia  bĩu môi ấm ức vẫn phải lấy hai tay xoa xoa mặt hắn dỗ dành.

"Vợ thương Sơn mà vợ thương Sơn nhất. Ngoan nào không khóc nữa"

"Vợ chẳng bao giờ gọi Sơn là chồng cả, Đăng nói thương thì phải gọi chồng"

Hải Đăng anh rất xin lỗi em, nhưng đây vì hạnh phúc cả đời anh nên em chịu khó mang chút tiếng xấu nhé .

Thương gọi chồng cái mả cha nha mày Đăng ơi, sao chú dạy hư chồng tôi vậy. Ngày trước anh bảo đi hướng đông hắn tuyệt đối không đi đằng tây, bảo ngồi hắn nào dám đứng. Dạo này chẳng còn nghe lời chắc chắn do tên em chồng đáng ghét kia.

Đã thế á mai anh bảo Hùng Huỳnh hành cho ra bã nhá, xem ai thảm hơn ai. Vì cuộc sống sau này anh đành cắn răng mà gọi hắn là chồng, chứ thực tế anh là chồng Thái Sơn kèo dưới.

"Rồi rồi chồng ơi mặc quần áo vào vợ nấu đồ ăn tối cho "

"Chồng đi mặc liền nè"

Nói rồi Thái Sơn tung tăng, chạy sang phòng thay đồ lấy quần áo mặc vào. Phong Hào bất lực đỡ trán đúng thật chẳng trông cậy được gì.

Vào bếp lục tủ xem còn gì thì may quá còn ít nguyên liệu, anh có một quy tắc bất thành văn khi nấu nướng là phải chuẩn bị đầy đủ đồ.

Thế là anh mở tủ tìm mấy lọ gia vị, thì thấy một lọ bột màu trắng mịn đưa lên mũi ngửi thử thì chẳng có mùi gì định nếm thì bị hắn từ đâu lao tới ôm chầm làm anh giật mình thả tay và lọ đấy vỡ tan.

May quá kịp lúc hắn thở phào một hơi, thì ra đấy là thuốc ngủ liều mạnh được hắn nguyền thành bột để tiện cho vào đồ ăn của anh.

"Để chồng dọn cho vợ"

"Thôi Sơn cứ ra bàn đi để vợ tự dọn"

Chứ hắn mà động vào chỉ có hư bột hư đường, rồi hậu đậu đứt tay lúc đó anh chỉ có thêm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro