Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ Khôn cậu định bỏ tôi đi khi nào thì mới về hả?"

~~♡16060208♡chengchengxukun~~

"Thừa lão đại à! Cậu đánh hắn như thế đủ rồi! Không chừng hắn nhập viện đấy!"-không ai khác chính là giọng của Minh Hạo.

Thừa Thừa buông hẳn con người đang bị cậu đánh bầm dập với khóe miệng đầy máu và trầy xước khắp người -"Mày hãy cẩn thận đấy lần sau còn dám đụng đến cậu ấy nữa thì biết tay tao!!!"-Thừa Thừa tức giận quát lớn không quên ném cho tên đó một cái hâm dọa. Sau đó Thừa Thừa đứng dậy cùng những đàn em trở về lớp.

~~~♡♡♡♡~~~

◇Tại lớp 9A4, Thừa Thừa mặt hầm hầm bước vào, tiến lại phía bàn của Từ Khôn đang ngồi đọc sách.

"RẦM!!!"-Thừa Thừa đập mạnh xuống bàn.

Từ Khôn nhàn nhạ ngước mặt lên nhìn-"Cậu định kiếm chuyện à?"-Từ Khôn vẫn giữ nguyên khuôn mặt băng lãnh ấy.

"Cậu sao vậy?"-Thừa Thừa hỏi.

"Sao là sao?"-Từ Khôn chau mày khó hiểu.

"Sao lại quen tên đó? Hắn có gì tốt chứ? Đã vậy....hắn...hắn còn dám làm nhục cậu trước đám đông!"-Thừa Thừa nói.

"PHẠM THỪA THỪA!"- Từ Khôn quát lớn-" Cậu đừng có mà quá đáng! Tôi quen ai là chuyện của tôi không cần cậu quan tâm!"-Từ Khôn khó chịu xách cặp bước ra khỏi lớp.

Sau đó Thừa Thừa chỉ biết im lặng. Khi cậu về đến nhà thì cũng là lúc hay tin Từ Khôn đã theo mẹ cậu sang Mĩ du học.

~~♡16060208♡chengchengxukun~~

Thấm thoát cũng đã được hai năm, bây giờ Thừa Thừa thiếu suy nghĩ ngày nào đã khá chín chắn và có phần kiêu ngạo hơn trước. Phạm Thừa Thừa đã trưởng thành và đôi lúc có phần lạnh lùng đến đáng sợ.

◇8P.M, Bar Nine Percent ở một góc tối có một đám con trai tụ tập chơi đùa.

"Lão Đại à! Cậu không định ra nhảy với bọn tớ sao?"Minh Hạo hỏi.

"Đi mà rủ Tử Dị, Ngạn Tuấn với Chu Tinh Kiệt ấy!"-Thừa Thừa lạnh lùng.

"Lão Đại! Cậu nói bọn tớ phải nhảy với Minh Hạo sao?"-Tử Dị nhìn chằm Thừa Thừa.

Thừa Thừa không nói chỉ gật nhẹ đầu.

"Oầy! Nếu nhảy với nó thì thà bọn này nhảy với khỉ còn hơn!"-Ngạn Tuấn chán nản.

"Nhảy với tớ chán vậy sao?"- Minh Hạo miếu máo.

"Không chán chỉ là...."- Tử Dị ấp úng.

"Chỉ là sao?"- Minh Hạo tròn mắt đợi câu trả lời.

"Chỉ là quá nhục nhã mà thôi!"- Tinh Kiệt nói thêm.

"Mấy người thiệt là quá đáng mà! Lão Đại anh xem xem!"- Minh Hạo quay qua méc Thừa Thừa.

"Bọn nó nói không sai!"- Thừa Thừa gật đầu tán thành với ý kiến của ba người kia.

"Mấy...mấy người hùa nhau ăn hiếp mình tôi!"- Minh Hạo trề môi muốn khóc.

Trong khi đám người kia đang ồn ào cười Minh Hạo thì ở đây Thừa Thừa đang bận suy nghĩ-" Từ Khôn cậu định bỏ tôi đi khi nào thì mới về hả?"- Thừa Thừa gác tay lên trán trầm ngâm suy tư.

~~♡16060208♡chengchengxukun~~

END CHAP 1.

Cho Jei xin ý kiến để viết hay hơn ạ!!!!♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro