Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Minh Hạo đó chính là Thái Từ Khôn người con trai mà suốt hai năm qua Phạm Thừa Thừa ngày nhớ đêm mong được gặp lại.

~~♡16060208♡chengchengxukun~~

Trong lúc Thừa Thừa đang trầm tư suy nghĩ thì mấy ông kia nhốn nháo vì chuyện gì đó.

"Ê mấy cậu thấy đằng kia không?"-Tử Dị lấy tay chỉ về phía cánh cửa của Bar.

"Oh! Xinh thiệt!"-Ngạn Tuấn trố mắt nhìn chăm chú về phía đó.

"Ôi con tim của tui rớt mất tiêu rồi, ai nhặt giùm đi!"-Minh Hạo nghiêng ngả nhìn về phía cánh cửa nơi có 5 người con trai vừa bước vào.

"Bộ chỉ có mấy người đau tim sao? Ta cũng đau vậy!"-Tinh Kiệt mê mẩn nhìn chăm chú.

"Lão Đại nhìn kìa!"-Tử Dị khiều khiều Thừa Thừa và chỉ về phía những người con trai đó, bọn họ vừa ngồi xuống.

Thừa Thừa không buồn hứng thú nên vẫn chăm chú nâng cốc rượu lên nhâm nhi.

"Lão Đại à! Cậu nhìn thử đi, không chừng lại tìm được Phu Nhân cho bọn này đấy!"- Minh Hạo chu môi.

"Cậu muốn chết hả? Hoàng Minh Hạo!"- Thừa Thừa lúc này mới hé miệng nói một câu đầy hâm dọa.

"Tớ chưa muốn chầu ông bà sớm vậy đâu!"- Minh Hạo tròn mắt cười "ngây thơ".

Thừa Thừa liếc xéo Minh Hạo bằng nửa con mắt trái.

"Ý!"- Minh Hạo dường như phát hiện chuyện gì đó.

"Có chuyện gì à?"- Ngạn Tuấn hỏi.

"Lão Đại! Đó chẳng phải là...."- Minh Hạo ấp úng-" Thái Từ Khôn sao?!"- Minh Hạo tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Ba chữ Thái Từ Khôn ấy dường như khiến Phạm Thừa Thừa vừa vui sướng vừa khó chịu. Thừa Thừa lập tức nhìn theo ánh mắt của Minh Hạo. Đúng như lời Minh Hạo đó chính là Thái Từ Khôn người con trai mà suốt hai năm qua Phạm Thừa Thừa ngày nhớ đêm mong được gặp lại. Thừa Thừa đứng bật dậy khiến ly rượu trên tay rớt xuống đất một tiếng "choang" đủ để bàn của cậu nghe.

"Lão Đại! Cậu không sao chứ?"- Tử Dị quan tâm hỏi han.

"Không sao!"- Thừa Thừa trả lời-" Các cậu ở đây đợi tớ một lát!"- Thừa Thừa nhỏ giọng.

Ôi! Bọn họ có nghe nhầm không vậy? Lão Đại nói chuyện nhẹ nhàng với họ.-Ba người kia kinh ngạc (ngoại trừ Minh Hạo, vì cậu là người biết rõ nguyên do nhất).

Thừa Thừa tiến lại phía bàn đối diện từng bước chậm rãi-"Thái Từ Khôn! Lâu rồi không gặp!"- Thừa Thừa cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Phạm Thừa Thừa, là cậu à?"-vì ánh đèn Bar khá tối nên Từ Khôn chỉ có thể dựa theo giọng nói mà suy đoán.

"Phải! Là tôi!"- Thừa Thừa gật đầu-" Sao cậu lại ở đây?"- rồi hỏi thêm.

"Cậu có thể ở còn tôi thì không thể sao?"- Từ Khôn lạnh nhạt.

"Không... tôi không có ý đó..."- Thừa Thừa ái ngại-" Với lại chuyện của hai năm trước..."- Thừa Thừa ấp úng.

"Ngồi xuống đi! Thái Từ Khôn tôi không hẹp hòi vậy đâu!"- Từ Khôn nói.

"Tôi về chỗ đây, có gì tối nói chuyện!"- Thừa Thừa chỉ về bàn của cậu.

"Được thôi!"- Từ Khôn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng ấy.

~~♡16060208♡chengchengxukun~~

END CHAP 2

#Jei♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro