(1) Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay lúc nào cũng thế. Đông nghẹt và ồn ào.

Tôi nắm tay em như một thói quen thường nhật. Nhưng em đã khẽ rụt tay về.

"Chúng ta về Việt Nam rồi."

Tôi thoáng nhìn qua ánh mắt của em. Đôi mắt em tròn xoe, trong veo và lấp lánh như chứa hàng ngàn tinh tú bên trong.

Tôi định nói với em cái gì đó mà giờ thì tôi quên béng rồi. Có quá nhiều thứ tôi định làm trong khoảng khắc ấy.

Có những bóng dáng vừa lạ vừa quen ở phía xa. Tôi nheo mắt nhìn rồi chạy toan về phía người phụ nữ với thân thể gầy guộc.

Mẹ tôi. Mẹ chịu nhiều sương gió. Mẹ gồng gánh cả một đại gia đình kể từ khi cha tôi đột ngột qua đời vào hai mươi năm trước.

Và giờ, mẹ tôi gầy nhom, nếp nhăn cũng nhiều hơn và vết đồi mồi đã xuất hiện.

Mẹ tôi khóc. Tôi không trực tiếp thấy nhưng tôi cảm nhận vai tôi ướt và tiếng thút thít của mẹ bên tai.

Tôi không khóc được dù tôi thèm được khóc. Sóng mũi tôi cay cay. Nhưng tôi vẫn không thể khóc.

Tôi thở dài... thật khẽ.

"Thằng ranh, bao nhiêu năm rồi mới chịu về nhà."

Tiếng của mẹ nghe thân thương thế. Bao năm tôi ở xứ người mãi đến bây giờ mới nghe lại được chiếc giọng mắng yêu thân thương này.

"Rồi... đây là ai hở con?" Mẹ tôi hướng mắt về phía em nhẹ giọng hỏi.

Em mỉm cười, lễ phép chào mẹ và chú ba của tôi. Em lúc nào cũng nhanh nhẹn và đáng yêu như một chú sóc nâu.

"Cậu ấy... là bạn của con." Tôi khẽ liếc nhìn em, em có lẽ đã rất cố gắng để giữ nụ cười ấy. "Cậu ấy tên Ian, cũng là người Việt Nam. Nhân kỳ nghỉ nên con đưa về nhà mình chơi."

Mẹ tôi nhìn em, rồi chầm chậm bước đến vỗ vỗ vào bắp tay em.

"Thằng Cu Nâu thế mà chẳng nói với bác có dẫn bạn về chơi."

Gia đình lâu rồi mới gặp, có nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Tôi nghe mẹ nói nhiều thứ. Mẹ kể về cái xưởng gạch bông nhà tôi, về cô Út ế chồng thích hát, về bà nội tôi tuy lẩn nhưng vẫn hay nhắc về tôi.

Tôi thấy đôi mắt mẹ tôi dường như sáng lên, giống như đang cố níu chân tôi ở lại quê nhà.

Chú ba lái xe. Ngân nga hát mấy câu sáo rỗng.

Còn em áp mặt vào cửa sổ, vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Xe chạy qua phố thị rồi chạy đến đường thôn. Mà gọi là cái thôn chứ đường cũng đổ nhựa mới cứng, nhà cao tầng san sát. Chẳng còn như lúc tôi còn bé tí.

Cũng lâu rồi mà. Những hơn bảy năm tôi rời Việt Nam.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro