(2) Trên hay dưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi thì vẫn thế. Vẫn cái sân gạch tàu đỏ chót, vẫn là bức tường trắng bám rêu xanh. Dường như chỉ có con người dần đổi khác...

Tôi dẫn em vào phòng tôi. Chiếc phòng dù bao nhiêu năm tôi vắng nhà mẹ tôi vẫn dọn dẹp đều đặn.

Tôi mở cái tủ gỗ, lôi tấm chiếu hoa và bộ chăn gối trải dưới đất.

"Em muốn ở trên hay ở dưới?"

Em mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt em sáng lên một ánh nhìn lém lỉnh.

"Em muốn nằm trên."

Em bé đáng yêu của tôi! Em như một tia nắng ấm chiếu xuyên qua trái tim khô cằn này. Em híp đôi mắt lại, một đường cong như nửa vầng trăng... thật xinh đẹp.

Tôi khẽ xoa đầu em. Em ngoan ngoãn cười hì hì.

"Anh hỏi là em muốn nằm trên giường hay ở dưới đất?"

Tôi gằng giọng, bày ra bộ mặt nghiêm túc dọa nạt em.

Ian lại nghịch. Em khẽ chạm đùi tôi rồi dùng cái ánh mắt như cún nhỏ nhìn tôi.

"Ưm... em không biết."

"Giường này cứng, em nằm đau lưng lắm."

Em càng ngày càng xích lại gần tôi.

"Giường này cứng hả? Có chắc chắn không anh?"

Tôi không nén được cười. Đứa trẻ này... aisss đúng là quỷ mà.

"Chắc. Rất cứng cáp và chắc chắn nhé."

Ian nằm xuống đùi tôi rồi thầm thì.

"Của anh thì cứng, còn của em thì mềm..."

Em ấy tự nói rồi lại tự thấy ngại. Cuối cùng lại đẩy tôi ra, mặt em đỏ lựng cả lên.

Tiếng màn châu động đậy khiến tôi và em đều giật mình. Cửa phòng hé mở, mẹ tôi bước vào khẽ đưa mắt nhìn chúng tôi rồi chỉ ra ngoài.

"Hai đứa ra rửa tay rồi ăn cơm, có nhà chú ba thằng cu Nâu qua nữa này."

Tôi và em trộm nhìn nhau rồi khi mẹ tôi bước ra ngoài thì hai đứa chúng tôi che miệng mà cười.

"Em nghịch quá."

"Hì hì. Tại cái mặt anh cứ thộn ra nhìn thấy cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro