Chương 4: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng của Lạc Hiểu Vy khiến cho An Dĩ Thần cảm thấy vô cùng thất vọng. Anh cảm thấy mình như thằng ngốc cố đuổi theo một cô gái chẳng hề nhớ mình. Tuyệt vọng vô cùng !

Thấy An Dĩ Thần không trả lời, Lạc Hiểu Vy đành lên tiếng: " Anh...có phải anh là người họa sĩ bên kia đường phải không ? "

Oh my god, tuyệt, cô ấy nhớ ra rồi!

" Đúng rồi! Chính là tôi. Cô nhớ ra rồi! " An Dĩ Thần vui sướng khi nghe Lạc Hiểu Vy lên tiếng xác định mình có phải là người đã vẽ cô ấy ngày hôm đó hay không. Trái tim anh vui sướng nhảy mừng trong lồng ngực tựa như muốn nhảy ra ngoài nhưng hình như anh đang cố gắng kiềm chế nó.

" Là anh sao ? Vậy anh gọi tôi có việc gì ?" Lạc Hiểu Vy buông một câu nhẹ nhàng, cô không có vẻ gì là ngạc nhiên khi phát hiện anh chàng vừa bị mắng là người hôm đó.

" À, không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi tên cô thôi!" 

"Tên tôi ???..." Lạc Hiểu Vy ngập ngừng một chút rồi lại nói: "Để làm gì???"

" Làm gì ư ? Dĩ nhiên là để tôi biết mà gửi tranh cho cô rồi! À nhân tiện phiền cô cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà kèm theo!" An Dĩ Thần cười cười, vui vẻ trả lời cô. Anh nở một nụ cười thân thiện đến mức những cô gái qua đường nhìn anh ngẩn ngơ khiến cho không khí xung quanh trở nên nghẹt thở.

" Không cần, tôi đâu nhờ anh vẽ, cho nên tôi không cần, anh không phải gửi tranh cho tôi đâu, cảm ơn !" Nói xong Lạc Hiểu Vy quay đầu bỏ đi, không chờ An Dĩ Thần lên tiếng, cũng vì cô muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi nghẹt thở này. ( Gái bu đầy quanh một chàng trai Đông gioăng thế kia, nghẹt thở là đúng quá rồi còn gì! -_-)

Thấy Lạc Hiểu Vy bỏ đi mà không nói tên, An Dĩ Thần vội vã đuổi theo hỏi cho bằng được tên và sđt. "Này đợi đã..."

Lạc Hiểu Vy bỏ đi đã được một đoạn khá xa, vẫn còn nghe thấy tiếng gọi mình, phiền phức quá, nói đại cho rồi!

" Lạc Hiểu Vy, sđt: 14xxxxxxx " Lạc Hiểu Vy nói vọng lại, mặc kệ An Dĩ Thần có nghe hay không rồi cô tiếp tục bước đi.

An Dĩ Thần vừa thở dốc vừa đuổi theo, quyết không bỏ cuộc. Đúng lúc đuối sức anh nghe từ xa có tiếng vọng lại: " Lạc Hiểu Vy, sđt: 14xxxxxxxx.....", một lần nữa anh lại vội vã lôi điện thoại ra, nhấn số, chỉ chờ người bên kia nhấc máy...

Tút..tút..." Alo..." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên kia máy nhưng khiến cho người ta cảm thấy thật lạnh, lạnh như đứng giữa mùa đông vậy. Nghe có tiếng trả lời, An Dĩ Thần mừng rỡ dù có chút hơi gai người, anh giũ bỏ những cái gai đó xuống rồi trả lời: " Alo...cô có phải là... Lạc Hiểu Vy ???". An Dĩ Thần ngập ngừng chờ đợi, đầu máy bên kia im lặng. Không ai lên tiếng, không khí xung quanh trở nên căng thẳng đến khó tả. Không chịu nổi nữa Lạc Hiểu Vy miễn cưỡng trả lời:

" Phải!" Hình như Lạc Hiểu Vy đã đoán được ai ở bên kia máy, cô trả lời gọn lỏn một chữ rồi chờ xem anh ta sẽ nói thế nào.

" À, tôi là người lúc nãy, cảm ơn vì đã cho tôi biết tên và sđt. Tôi là..."

"Anh không cần giới thiệu nữa, tôi biết rồi. Anh là An Dĩ Thần, một họa sĩ có tiếng, con trai của chủ tịch tập đoàn An - Cảnh, đẹp trai, tài giỏi, nhưng có tính hay lừa tình hết cô này đến cô khác..." 

Nghe nói đến đây An Dĩ Thần đứng hình, hóa đá. Không thể nào cô ấy...cô ấy biết tất cả rồi, làm sao bây giờ, mình muốn giữ hình ảnh một chàng trai trong sáng cơ mà,aaaaaaaa!

Không nghe thấy đầu bên kia trả lời, cô bồi thêm một câu nữa: " Đúng rồi chứ ???"

Lần này, trái tim An Dĩ Thần nghe như tiếng vỡ vụn, rơi loảng xoảng.

Không đợi câu trả lời, Lạc Hiểu Vy nói thêm một câu cuối coi như chấm dứt sự dai dẳng của anh ta: "Còn nữa, anh vừa thề non hẹn biển với cô này chưa gì đã quay sang cưa cẩm cô khác...tôi nói đủ rồi chứ? Vậy thôi, chào anh!" Lạc Hiểu Vy cúp máy cái rụp, cô không rảnh để nghe những lời thừa thãi từ một gã cô không hề để tâm.

 Ở bên này, An Dĩ Thần thẫn thờ nhìn lên trời, anh thở dài. Bây giờ làm gì đây mình bị hiểu lầm rồi, giải thích thế nào với cô ấy đây,ông trời ơi sao ông nhẫn tâm vậy, đối xử với tôi như vậy chắc ông vui lắm phải không ? (Ông trời: ủa, tôi đâu làm gì cuộc đời cậu, chính bản thân cậu làm ra mà còn đổ trách nhiệm cho tôi à, tôi nướng cháy cậu bây giờ!)

An Dĩ Thần đang lúc ngồi tự kỉ một góc trong quán cà phê bên kia đường, chợt có một bóng người đang đi về phía anh khiến tất cả các cô gái trong cửa tiệm phải ngước nhìn. Anh ta có vóc dáng cao, đôi chân thon dài, khuôn mặt mang vẻ điềm tĩnh hiếm có, khí chất khác thường bởi vì ở anh tập trung tất cả vẻ đẹp hoàn hảo nhất mà mọi người đàn ông trên thế giới này đều thèm muốn. Anh là Cảnh Duyệt - con trai đầu của chủ tịch An Dĩ Khanh và cũng là tổng giám đốc của tập đoàn An - Cảnh.

Cảnh Duyệt tiến về hướng An Dĩ Thần, nói: " Thần, chủ tịch có chuyện muốn nói với em." 

An Dĩ Thần lúc này mới nhận ra, ngước mắt lên nhìn, nói: " Ông ấy muốn nói chuyện gì, tôi giờ đang bận chưa về được đâu, phiền anh nói với ông ấy như vậy! " An Dĩ Thần buông một câu, không chờ Cảnh Duyệt nói anh lấy tiền rồi đặt trên bàn, rời khỏi quán cà phê. Anh lạnh nhạt bước qua Cảnh Duyệt không một chút biểu cảm trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người trong quán. 

Từ trước tới nay tình cảm anh em của họ không ai là không biết, Cảnh Duyệt là anh trai của An Dĩ Thần nhưng lại là anh cùng cha khác mẹ, chính vì vậy từ khi còn nhỏ An Dĩ Thần đã không ưa gì người anh này. Một mặt là vậy còn mặt khác chính là vì trong mắt của mọi người Cảnh Duyệt luôn là người tài giỏi, thậm chí cha anh - An Dĩ Khanh cũng công nhận như vậy. Dù là con của người vợ không chính thức nhưng ngay từ nhỏ Cảnh Duyệt đã thể hiện được trí thông minh, tài năng của mình trước mặt nhiều người, ai cũng nói rằng tương lai của tập đoàn chắc chắn sẽ do Cảnh Duyệt điều hành, chủ tịch Khanh không phải lo nữa. An Dĩ Thần anh không thích thế, hay nói đúng hơn là anh ghen tị với anh trai của mình, về tất cả mọi mặt từ vóc dáng, trí tuệ,... nói chung là tất cả anh đều thua Cảnh Duyệt. 

" Thần, nghe anh về nói chuyện với bố đi!" Cảnh Duyệt quay người lại, tiến nhanh về phía An Dĩ Thần, với tay kéo anh lại. 

" Không cần anh quan tâm!" An Dĩ Thần hất tay anh ra, nói với giọng tức giận.

" Thần!" Cảnh Duyệt vẫn không bỏ cuộc, đuổi theo nhưng An Dĩ Thần đã bỏ anh một đoạn khá xa.

An Dĩ Thần đối với Cảnh Duyệt chỉ có thể là: hận

Hận.

Phải, rất hận. Vừa hận nhưng cũng vừa thù. 

Hoàn cảnh khiến anh như vậy, anh không thể không hận, cũng không thể không thù. Anh ta vừa là anh, vừa đã từng là người cậu ngưỡng mộ nhưng bây giờ đối với cậu chỉ là sự hận thù trong tim mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro