Chương 5: Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hiểu Vy đang say giấc trong mộng đẹp, chợt có tiếng chuông điện thoại đánh thức cô tỉnh dậy, cô mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại xem tên chết tiệt nào dám phá giấc mộng đẹp của bản cô nương. Nhưng trên màn hình không hiện tên chỉ thấy một dãy số lạ, cô không nhấc máy, nhấn nút từ chối rồi tiếp tục ngủ. Vài giây sau..."ring...ring.." điện thoại lại đổ chuông, Lạc Hiểu Vy nhướn mày, khó chịu, cô xoay người, lấy gối bịt tai lại, tiếp tục ngủ. " Ring...ring...ring....ring..." ồn quá ! Lạc Hiểu Vy ngồi bật dậy, khuôn mặt nhăn lại, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cứng đầu rung rung trên bàn như muốn đập nát nó ra.

Haizzz....Lạc Hiểu Vy thở dài...  " ring...ring..." không chịu nổi nữa, Lạc Hiểu Vy nhấc máy: " Alo..."

Nghe thấy tiếng đầu bên kia bắt máy, An Dĩ Thần thầm mừng rỡ trong lòng, vui vẻ trả lời: " Alo, tôi là An Dĩ Thần, cô dậy chưa vậy ?"

" An Dĩ Thần ?" Lạc Hiểu Vy dừng lại suy nghĩ: " Tôi vừa bị anh đánh thức rồi còn gì! Còn hỏi ?"

" À, cô đi ăn sáng với tôi được không, tôi mời !"

Lạc Hiểu Vy: "..................."

" Ưm....nhưng mà, nếu cô không đồng ý thì thôi vậy!" An Dĩ Thần thoáng thất vọng.

" Được rồi! "

An Dĩ Thần : "......................."

" Tuyệt vời! Tôi chờ cô ở quán cà phê lần trước nhé ? "

" Được!"

Lạc Hiểu Vy đáp một lời gọn lỏn rồi cúp máy, cô vén mái tóc dài lên rồi đi vào nhà vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô vớ đại một bộ váy liền trong tủ quần áo, khóa cửa và ra khỏi nhà. Cô chậm rãi đi đến chỗ đã hẹn. Có sao đâu! Người ta mời mình, có chậm một tí cũng không sao, mà có chậm cũng phải đợi. 


Đến chỗ hẹn, An Dĩ Thần đang đứng đợi cô trước cửa, thấy từ xa có bóng người bước đến, anh nhanh chóng quay đầu lại. Ồ, anh cứ tưởng trước mặt mình phải là một cô gái ăn mặc sexy, gợi cảm hoặc cũng phải là một mĩ nhân chân dài nào đó nhưng lại chẳng ngờ được, mấy girl trên chẳng thấy đâu chỉ thấy một cô gái mang trên mình một chiếc váy trắng, thuần khiết, trong sáng đang tiến về phía mình. Đúng kiểu con gái nhà lành!

Mình ghét con gái nhà lành! 

An Dĩ Thần vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Lạc Hiểu Vy. Cô tiến đến, ngồi xuống phía đối diện. Ồ, anh ngạc nhiên lần nữa bởi vì ngồi gần thế này anh mới thấy được Lạc Hiểu Vy đẹp đến thế nào. Khuôn mặt trắng hồng, cân đối. Đôi mắt sáng, long lanh mà trong đó anh chỉ nhìn thấy một thế giới hư không, vô thực, lạnh lẽo. 

Quả thực ngay từ khi nhìn thấy Lạc Hiểu Vy, An Dĩ Thần bất giác cảm thấy cô gái này có điều gì đó khiến anh không rời mắt được... 

"Anh mời tôi đi ăn ???" Lạc Hiểu Vy phá vỡ bầu không khí đang vây quanh giữa họ. Chắc có lẽ cô đã nhận ra ánh mắt khác thường của người đối diện.

" Hả ???" An Dĩ Thần ngơ ngác hỏi lại

Lạc Hiểu Vy: "......................."

" Được rồi, đi ăn thôi!"

An Dĩ Thần đứng dậy trả tiền rồi cả hai đi đến một quán ăn Nhật mới mở.

Trên đường, gió cứ thổi, hoa cứ rơi.

................................................................................................................................................................

Tại một tòa nhà cao nhất thành phố, trong một gian phòng rộng, không khí mát lạnh bao trùm cả gian phòng. Trên bàn là từng chồng tài liệu chất cao như núi, Cảnh Duyệt đang ngập đầu trong một đống hỗn độn. Chiếc điện thoại ẩn trong đống giấy tờ đó chợt rung lên vài hồi, phá tan không gian yên tĩnh. Cảnh Duyệt giật mình, anh ngẩng đầu ra khỏi bàn phím, lục tìm điện thoại trong đống giấy tờ lộn xộn, anh nghe máy:

" Duyệt, con lập tức liên lạc ngay với Thần, gọi nó về, nói với nó tối nay có bữa tiệc quan trọng, bảo nó về ngay!!!"  

Hóa ra là cố chủ tịch gọi!

" Con biết rồi, thưa cha!!" Cảnh Duyệt cúp máy, chợt anh thở dài. Anh vào nhà tắm, chỉnh sửa quần áo, sửa sang lại dáng vẻ bề ngoài rồi lập tức lao ra khỏi phòng. Bàn tay anh lướt nhanh trên bàn phím, anh bấm số của cậu em rắc rối.

"Alo, có chuyện gì??" Đầu máy bên kia khó chịu nghe máy, lạnh lùng trả lời.

" Thần, tối nay có bữa tiệc quan trọng, cha gọi em về!" Cảnh Duyệt ngồi trong xe, mồ hôi chảy ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng mới tinh của anh. Ngoài việc tìm em trai anh còn phải nhanh chóng hoàn thành công việc trong công ty. 

Với vẻ ngoài hào nhoáng bên ngoài của anh chắc hẳn ai cũng nghĩ anh là một người xuất sắc, ưu tú không có việc gì là không thể nhưng đâu ai biết đằng sau ánh hào quang đó anh đã phải mệt nhọc thế nào.  Đúng là anh rất có tài, rất đẹp trai nhưng trí thông minh của con người cũng có hạn, bao nhiêu việc như vậy, chỉ trong một lúc sao một mình anh có thể giải quyết tất cả được. 


Nghe xong cuộc điện thoại nhàm chán, An Dĩ Thần trở lại vui vẻ , niềm nở nói chuyện với Lạc Hiểu Vy. Lúc này, cô và anh đang ở trong một quán cà phê gần công viên. Một quán cà phê yên tĩnh, cô và anh chọn ngồi một góc khuất trong quán, có lẽ cả hai đều thích sự bình yên, không ồn ào, không nổi bật.

" Hôm nay cô vui không?? " An Dĩ Thần nở nụ cười, trong lòng thấy vui vui, anh hoàn toàn quên mất bữa tiệc quan trọng của gia đình.

........Lạc Hiểu Vy im lặng hồi lâu, lát sau mới lên tiếng : " Bình thường, không có gì đặc biệt cả ! "

An Dĩ Thần nghe xong khuôn mặt cậu tối sầm, đâu đó vang lên một tiếng vỡ nát...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro